Chương 184

Một ngày mới lại đến, thức giấc, cùng Joy ăn sáng, tới công ty, đó là tất cả những hoạt động mà Nguyệt Minh có thể làm.

À, còn phải kể đến việc thay nụ hôn chào buổi sáng bằng nỗi nhớ nhung da diết nữa có lẽ mới trọn vẹn.

Vượt qua dòng người, bỏ sau lưng những ánh mắt tò mò, cô hướng mắt về màn hình led đang liên tục nhảy số, 68 rồi lại đến 69.

Ting— Cửa thang máy mở ra, các thư ký khác cung kính cúi chào chủ tịch. Nguyệt Minh gật nhẹ đầu, gương mặt không chút biểu cảm.

Một thư ký báo với cô về lịch trình hôm nay, ánh mắt mong chờ cái gật đầu phê duyệt của Chủ tịch.

-Cô Hải My có đặt lịch hẹn vào lúc 11 giờ sáng nay ạ.

-Khả Hân đâu?- Nguyệt Minh hơi trầm mặc, sau đó cất tiếng, giọng nói đều đều, không nghe ra được tâm trạng.

-Chị Khả Hân còn đang trong văn phòng sắp xếp công việc ạ.- Thư ký có chút khó xử khi thấy sếp lớn không trả lời về việc Hải My.

-Ừm.

Im lặng có thể xem như là đồng ý không?

Thư ký lặng lẽ quan sát Nguyệt Minh, gần đây sếp lớn chẳng còn vẻ rạng rỡ như trước, thay vào đó là tâm trạng rớt thẳng xuống đáy như thị trường chứng khoán lúc khủng hoảng.

-Báo với cô Hải My dời lịch hẹn sang ngày khác, 10 giờ tôi có hẹn rồi.- Nguyệt Minh yên vị, lật một văn kiện ra xem.- Các cuộc hẹn buổi chiều đẩy được thì đẩy, không thì báo Khả Hân và phó tổng sắp xếp đi.

Thư ký chăm chú lắng nghe lời dặn dò, sau đó lễ phép cúi đầu chào, rời đi.

Nguyệt Minh xem tài liệu một lúc thì lại có tiếng gõ cửa vang lên.

-Vào đi.

Xuất hiện sau cánh cửa chính là Khả Hân, Nguyệt Minh nhìn em gái nhỏ một cái rồi lại tiếp tục làm việc.

Khả Hân đã quen với tác phong của Nguyệt Minh, tự nhiên vào vị trí báo cáo, nhưng lần này lại khó giữ được vẻ điềm đạm vốn có. Giọng nói nàng thư ký vô thức gấp gáp hơn vài phần.

-Chuyện của chị Fuyu không thể dìm xuống được chị ạ, phía Four Seasons kiểu không care, Cindy phó tổng nói rằng chị Fuyu còn muốn scandal bùng cháy hơn, không muốn dập.

Nguyệt Minh hơi khựng lại, khẽ nhíu mày, "Ừm?" một tiếng tỏ ý đang nghe đây.

-Lại thêm hướng đi truyền thông phía Quỳnh Chi tốt lắm, fan cô ta không chịu yên, cho thêm đám nghệ sĩ dưới trướng than khóc giúp, dù bên mình có ép xuống rồi, vẫn sẽ lên tiếp, chưa kể...

Khả Hân hơi ngập ngừng, Nguyệt Minh lúc này ngước mặt nhìn em gái.

-Hôm nay, lại là một tin khác...- Khả Hân đưa iPad đến trước mặt Nguyệt Minh, trên màn hình lúc này là tin tức hot nhất ngày hôm nay.

[Quỳnh Chi đầy uất ức tuyên bố rồi show sống còn Idol Producer: SHINE Academy]

[Quỳnh Chi bất lực: Tôi không thể tiếp tục hợp tác cùng với một người bạo lực!]

[Khán giả lên tiếng đòi kẻ bạo lực Fuyu rời khỏi show sống còn, nếu không sẽ tẩy chay!]

Bên cạnh một bài báo lớn, còn hàng loạt gợi ý về các bài báo nhỏ, chủ đề hôm nay xem ra là về show sống còn rồi.

Dù Nguyệt Minh đã đồng ý với Hạ Băng trước mắt cứ mặc kệ dư luận, nhưng không đồng nghĩa với việc cô không quan tâm đến diễn biến của sự việc.

-Fuyu bị mời đi uống nước trà chưa?- Nguyệt Minh không nhìn được nữa, chán ghét bỏ sang một bên.

-Tạm thời chưa ạ.- Khả Hân mím môi.

Thư ký toàn năng cảm thấy nể phục khi hai chị có thể bình chân như vại, nàng ấy thì đang lo muốn chết. Dù Nguyệt Minh và Hạ Băng chủ trương mặc kệ nhưng Khả Hân lại tích cực tìm cách dìm bớt scandal, thật sự không dễ dàng khi đối thủ sừng sỏ, lại có kinh nghiệm đối phó truyền thông.

Hầu như mỗi ngày bên Quỳnh Chi đều có một đề tài mới để khuấy động dư luận, như sóng ngoài biển khơi, hết đợt này đến đợt khác. Quỳnh Chi cũng thật có tâm khi bày bố các đợt sóng sau mạnh bạo hơn hẳn.

Hôm nay ấy à?

Fan của 50 em gái nhỏ trong show tuyển tú mắng Hạ Băng rồi!

Còn không phải vì fan của các cô gái tham gia SHINE trước giờ đã sẵn bức xúc với "con mụ MENTOR" hay sao?

Thật nhiều đoạn clip được update, chủ yếu cắt những đoạn Hạ Băng "khó ở" buông lời nặng nề với các thí sinh rồi nói nhân cách nàng ấy không tốt.

"Còn không mau cút đi!?"

Các fanclub đồng loạt tạo áp lực lên chương trình, nếu không giữ chân Quỳnh Chi ở lại và đá Hạ Băng đi thì sẽ tẩy chay chương trình.

-Ừm.- Nguyệt Minh tựa vào lưng ghế, tay vô thức gõ lên mặt bàn.

Cô không quan tâm chương trình này đâu, cô quan tâm nhỏ bạn thân của mình hơn. Hành động của Hạ Băng rõ ràng là hành hung, dù đạo diễn Vy có nhanh tay xóa bằng chứng đi nữa, cũng chẳng thể nào không có kẽ hở, điều này đồng nghĩa với chuyện Hạ Băng rất có khả năng phải "lên phường xơi nước".

-Bên Cindy chắc sẽ có giải pháp về cái show đó, Fuyu làm chủ mà, chị lo về việc Fuyu bị bắt hơn...- Nguyệt Minh nói đoạn, ngẩng mặt lên nhìn Khả Hân.-SUNSHINE không nói gì sao?

Khả Hân tiếp nhận ánh nhìn của Nguyệt Minh, nàng thư ký chớp mắt một cái, rất nhanh nở nụ cười.

-Để em đi liên lạc.

Nguyệt Minh bất động vài giây, liền phất tay.

-Thôi, không cần.

Nếu muốn nhúng tay, bên đó đã làm lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ. Cô có chút bạo gan, đoán thử suy nghĩ của Thiên Hương lúc này chính là muốn nhìn xem cô và Hạ Băng xử lý khủng hoảng thế nào. Thậm chí nếu được, bà ta sẽ bỏ đá xuống giếng rồi sau đó xuất hiện như một vị thần và đưa ra những thương vụ trao đổi.

Trước khi là một người mẹ, bà ta là thương nhân!

Quỳnh Chi có kinh nghiệm trong việc dẫn dắt dư luận, nhưng đến mức này, có khi bà ta nhúng tay rồi.

Chưa kể, scandal lần này cũng góp phần dìm dư luận sự việc FF Hospital xuống, tạo thời gian cho Mai Phước Hưng lập kế hoạch đáp trả. Nhưng Hạ Băng lại muốn đẩy mạnh hơn với Quỳnh Chi? Nhỏ muốn liên kết từ từ?

Hai mắt Nguyệt Minh chợt sáng, như nhận ra được suy tính của Hạ Băng.

-Hân em xem có thể đẩy dư luận khen Quỳnh Chi thêm chút không? Cho cô ta phát hoả luôn càng tốt!

-Hả?

.

Màn đêm buông xuống. Hạ Băng cầm ly whisky, thong thả bước ra ban công, ánh mắt vô thức dừng lại ở góc nhà của Nguyệt Minh. Nàng ấy chậm rãi nhấp một ngụm rượu, hơi cay thấm vào đầu lưỡi.

Căn nhà ngày thường rực sáng, ấm áp đến mức khiến nàng ấy không ít lần ghen tị, giờ đây lại chìm trong bóng tối. Chỉ còn vài ô cửa hắt ra chút ánh sáng le lói, tựa như hơi thở yếu ớt của một ngọn đèn sắp tàn.

"Đừng can dự vào."

Câu nói ấy của Nguyệt Minh khiến Hạ Băng cảm thấy khó chịu suốt mấy ngày nay.

Đồng ý với việc không dấn sâu là vì Hạ Băng tin Nguyệt Minh có thể xử lý ổn thỏa, hơn nữa, nàng ấy cũng tin vào sự trợ giúp của ông Kim Đức - ba của Jade.

Nhưng bây giờ lại không như vậy nữa...

Lòng Hạ Băng canh cánh sau khi loạt chuyện này xảy ra, đặc biệt đối tượng bị hại lần này là Joy cục cưng của nàng ấy, muốn nhắm mắt cho qua là không có khả năng!

Đúng là Hạ Băng có hơi giận quá mất khôn, nhưng nàng ấy ra tay Quỳnh Chi như vậy đã là nhịn lắm rồi, nàng ấy hận không thể trực tiếp chặt tay cô ta như đã từng làm với Thanh Phương. Hạ Băng cảm thấy Nguyệt Minh không nên để con ả khốn đó sống lâu, chắc chắn có hậu hoạ!

Hạ Băng nghiến răng, khẽ hừ một tiếng. Vậy nên Nguyệt Minh càng cấm, nàng ấy càng muốn chen vào.

Ding dong—

-Vào đi.- Hạ Băng nói to, tay vẫy vẫy với người phía dưới cổng.

Khả Hân hơi híp mắt nhìn về phía ban công, sau đó nhoẻn miệng cười, ấn mật khẩu nhà Hạ Băng rồi chủ động đi lên tầng.

-Vừa tan ca?- Hạ Băng nhìn Khả Hân, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo công sở còn trên người em gái.

Hạ Băng quay vào nhà, Khả Hân cũng đi theo.

-Dạ.

-Muộn thế.- Nàng ấy mở tủ lấy một ly rượu.- Uống tí nhé?

Khả Hân định từ chối, nhưng rốt cuộc lại gật đầu nhận lấy ly rượu.

-Nguyệt với em, ai cũng cố sức cả.- Hạ Băng lại quay ra ban công, tựa tay vào thanh vịn, mắt ngắm nhìn cảnh đêm.

Khả Hân thức thời đi theo chị Băng, thay vì nhìn cảnh đêm, lại nhìn chị mình.

-Dạ.- Khả Hân gật đầu đáp một tiếng.

-Đều cố gắng lại không muốn cho chị cố cùng.- Hạ Băng uất ức lầm bầm

Hạ Băng có thể nhìn ra vẻ rầu rĩ trên gương mặt cô em gái luôn tràn đầy năng lượng của mình.

-Em sao thế?- Hạ Băng quan tâm hỏi.

Hiếm khi thấy Khả Hân đăm chiêu thế này, so với mình lúc này hẳn cũng một chín một mười.

-Vì chuyện của chị sao? Chẳng phải chị nói rằng đừng quan tâm vấn đề này, chị lo được. Nguyệt bắt em làm gì à? Để chị gọi điện nói lại...

Hạ Băng chủ động lấy điện thoại ra nhưng Khả Hân chặn lại, Thư ký nhỏ mím môi, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng.

Hạ Băng thu tay lại, nhìn Khả Hân, mỉm cười dịu dàng.

-Làm sao nào? Có gì muốn nói?

-Em lo cho Joy, lo cho các chị.- Khả Hân ngẩng mặt, đôi mắt long lanh bấy giờ phũ thêm một tầng buồn bã.

Mấy ngày nay thật nhiều chuyện xảy ra, Joy bị thương, quan hệ Gia An và Nguyệt Minh rạn nứt, giờ lại là scandal bạo lực của Hạ Băng... Chúng tích tụ thành chướng ngại trong lòng Khả Hân. Nàng thư ký lúc nào cũng tự hào cảm thấy mình được việc, bây giờ chỉ có thể đứng nhìn mớ bòng bong này mà bất lực.

Chị Nguyệt từng nói rằng không chịu được khi thấy người đời mạt sát Hạ Băng, Khả Hân cũng vậy, nhưng thư ký nhỏ không nói ra.

Kể từ lúc được cứu bởi hai người chị, Khả Hân đã tự đặt lên vai mình một sứ mệnh, phải mang lại hạnh phúc cho hai người chị này, dù cho dùng cả cả mạng sống của mình đi nữa.

Những chuyện gần đây khiến Khả Hân cảm thấy bất lực, chỉ có một Mai Phước Hưng cũng làm không xong, mình thật vô dụng!

Vì cớ gì hai chị luôn là người bảo vệ còn nàng thư ký chỉ là kẻ hưởng phúc?

Hạ Băng vuốt mái tóc bồnh bềnh, sau đó mỉm cười trấn an, như thể nàng ấy có thể đọc được nỗi bận lòng của em gái.

Trong mắt Hạ Băng, Khả Hân luôn là cô em gái nhỏ đáng yêu. Từ ngày được cứu ra khỏi nơi đó, toàn bộ tâm tư của Khả Hân đều dành trọn cho Nguyệt Minh và Hạ Băng. Nàng thư ký sẵn sàng hi sinh mọi thứ, như thể cả cuộc đời này chưa từng thuộc về chính mình, mà chỉ xoay quanh hai người họ. Nếu Hạ Băng nhớ không lầm, ngay cả mối tình đầu của Khả Hân cũng kết thúc vì lý do ấy.

Bây giờ, sự vụ thế này, Khả Hân có suy tư như vậy cũng không lạ, chưa kể đến việc Nguyệt Ngáo bên kia tạm thời bị Hải My "phá" cho tan nhà nát cửa...

-Em đừng lo.- Hạ Băng chủ động xoa đầu thư ký toàn năng thay lời an ủi.- Nguyệt nói Nguyệt lo được, chắc chắn sẽ được... Chị đây cũng vậy. Em biết cách tốt nhất để dập một scandal là gì không? Là một scandal lớn hơn!

Hạ Băng nghiêng người, lấy cốc nước ấm trên bàn đưa cho Khả Hân.

Khả Hân ngoan ngoãn nhận lấy, lòng bàn tay lạnh lẽo được hơi ấm bao bọc, tâm trạng tốt lên không ít. Thư ký nhỏ nhìn chất lỏng trong ly, xong lại nhìn vào đôi mắt đầy phong tình cũng quyến rũ thường ngày của Hạ Băng.

Khả Hân mím môi.

-Chị này, chị mong muốn nhất điều gì ở tương lai? Vẫn là sự tự do đúng không ạ?

Hạ Băng khựng lại, thoáng sững sờ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng ấy không biết nên phản ứng ra sao trước câu hỏi này.

Đã rất lâu rồi ba người bọn họ không cùng ngồi lại tâm sự mấy điều này, ai cũng có những định hướng riêng, sao bây giờ Khả Hân lại muốn hỏi?

-Sao em lại hỏi vậy?- Hạ Băng nghĩ là làm, thắc mắc trong lòng chẳng để làm gì, liền nói ra.

-Em chỉ muốn biết vậy thôi.- Khả Hân cúi đầu, hai tay vô thức đùa nghịch, xoay xoay ly nước ấm trong lòng bàn tay.

-Muốn biết từ bé tới lớn luôn à?- Hạ Băng trêu, từ lúc quen biết Khả Hân, mỗi năm vào sinh nhật Khả Hân luôn hỏi nàng ấy như vậy, hôm nay lại ngoại lệ, ngày thường cũng hỏi.

-Em sợ chị hay thay đổi.- Khả Hân đỏ mặt.

Nếu nói về tương lai, người Khả Hân lo lắng nhất vẫn là Hạ Băng.

Tuy biết mỗi người có một kiểu nhìn nhận cuộc sống khác nhau, nhưng đứng dưới danh nghĩa em gái, Khả Hân thật sự rất khẩn trương.

Vết thương lòng của chị Băng là quá lớn, cả đời này sợ rằng không có ai, bất kỳ thứ gì có thể chữa được, mà Khả Hân thì rất muốn giúp chị ấy chữa khỏi dù là hi vọng mong manh.

Hạ Băng như cảm nhận được sự lo lắng của Khả Hân, vừa thương lại vừa buồn cười, nàng ấy lại xoa đầu thư ký nhỏ một chút.

-Chị nào có như cũ, vẫn câu trả lời đó, suốt 10 mấy năm nay, vẫn là tự do mà thôi. Bó buộc trong cái thân xác này mệt mỏi lắm...

Khả Hân ngẩng mặt, ánh mắt kiên quyết khóa chặt vào Hạ Băng, hai tay vô thức siết chặt lấy ly thủy tinh.

Tự do...

Khả Hân đặt cốc nước xuống, không nói một lời, bất ngờ lao vào lòng Hạ Băng, ôm chặt lấy nàng ấy.

-Em sẽ không để hai chị chịu khổ nữa, em sẽ không để bất kỳ ai trong gia đình chúng ta tổn thương nữa!- Khả Hân ở trong lòng Hạ Băng nghẹn ngào nói.

Hạ Băng cúi đầu, nhìn em gái nhỏ trong vòng tay, nàng ấy thở dài, xoa lưng Khả Hân. Các em gái nhỏ luôn như vậy hửm? Không thích lo cho mình, chỉ toàn nghĩ cho người khác?

-Được rồi,... được rồi, đừng khóc nữa.

Hạ Băng phải an ủi rất lâu, Khả Hân mới dần bình tâm lại. Mấy ngày nay vừa chăm sóc Joy vừa lo nghĩ đủ chuyện, chắc hẳn Khả Hân đã mệt mỏi không ít.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của biển sao trời, Hạ Băng hiếm hoi một lần muốn mong ước vài điều.

Mọi người rồi sẽ hạnh phúc thôi.

Lúc này, từ xa vang lên tiếng âm thanh động cơ xe cùng tiếng còi chói tai.

Hạ Băng nhíu mày, vỗ lưng Khả Hân. Thư ký nhỏ thức thời tách ra, chiếc mũi có chút ửng đỏ, tay dụi dụi mắt. Cả hai chị em đều nhìn về phía âm thanh phát ra, âm thanh càng lớn, ánh đèn xanh đỏ càng gần.

-Chà.- Hạ Băng cảm thán một tiếng.

Khả Hân cứng đờ người, căng thẳng ập đến trong chớp mắt, nhưng Hạ Băng vẫn điềm nhiên như mặt nước phẳng lặng.

-Chơi lớn thế!- Hạ Băng nháy mắt với Khả Hân một cái.- Quỳnh Chi muốn bỏ tù chị nhỉ?

-Chị đừng lo! Không thể nào ở tù được!!! Nếu có em ở thay chị!!!

Khả Hân vội vàng gọi điện thoại cho đoàn luật sư, sau đó thức thời nhắn tin thông báo cho Nguyệt Minh. Còn Hạ Băng thì đi mở cổng rào chào đón "các vị khách"

*****

Toà án: Toà tuyên bố cô Fuyu tù chung thân.

Toàn văn hoàn.

Nguyệt: Rồi giải tán ai về nhà nấy đi bà con.

Tác giả: Hai chương viết về Khả Hân khá quan trọng nhưng mình thấy hầu như mn đều bỏ qua thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro