Chương 69: Tôi lo lắng, rất lo lắng

-Chào bác sĩ An.

Hôm nay người mở cửa chào đón Gia An không phải Khả Hân hay Hạ Băng mà là một nam bác sĩ cao ráo với vẻ ngoài điển trai.

Gia An nở nụ cười, nàng đang cố lục lại trí nhớ xem có quen người này hay không.

-Chào bác sĩ Hùng.

Sau đó Gia An mới nhớ ra, đây là bác sĩ của khoa chấn thương chỉnh hình, hẳn là được điều tới thăm khám sức khỏe hằng ngày cho Nguyệt Minh.

Gia An nhìn hộp dụng cụ trên bàn vẫn chưa động, có lẽ nam bác sĩ này cũng vừa đến thôi.

Nói thật, đối với bác sĩ Hùng, hoa khôi bệnh viện xuất hiện như một sự cứu rỗi, anh ta sắp bị ánh mắt lạnh thấu xương của vị Chủ tịch trẻ này đóng thành băng rồi.

-Sớm biết bác sĩ An cũng đến, đã chờ cô đi cùng cho vui.- Bác sĩ Hùng vui vẻ trò chuyện cùng nàng.

Gia An lịch sự tiếp anh ta vài câu, đột nhiên lại cảm thấy hơi lạnh gáy, không biết nàng có tưởng tượng hay không, dường như Nguyệt Minh đang ngày càng khó chịu thì phải.

-Dựa theo tình hình, thì tầm bao lâu Nguyệt... à Chủ tịch mới tháo bột được vậy bác sĩ Hùng?

Bác sĩ Hùng nâng gọng kính, đã tới lúc anh ta thể hiện rồi.

-Chấn thương này thường phải 7 - 8 tuần nếu vào tay bác sĩ khác, nhưng với tôi thì cam kết chỉ cần 6 tuần là Chủ tịch sẽ khỏi hẳn, có điều Chủ tịch phải chịu khó uống thuốc, cũng như áp dụng đầy đủ các bài tập mà tôi giao.

Tổng giám đốc nhíu mày khi thấy thái độ lấy lòng người đẹp của nam bác sĩ, cô hơi siết tay mình, khẽ hừ một tiếng.

-À, vậy thì tốt quá, không phiền anh nữa, anh làm việc đi.- Gia An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Bác sĩ Hùng lúc này nở nụ cười nhằm show vẻ điển trai của mình, anh ta khử trùng tay rồi tiến hành mở hộp dụng cụ.

-Vậy xin phép Chủ tịch cho tôi tháo băng đầu nhé.

Nguyệt Minh vẫn một mặt lạnh tanh, ngồi im ở đó.

Bác sĩ Hùng mang bao tay xong, mới nhẹ nhàng tháo băng đầu cho cô.

Gia An hơi nhăn mặt, nhìn vết thương thật dài và chi chít chỉ kia, nàng không khỏi đau lòng mà hỏi một câu.

-Khâu 6 mũi? Vết thương sâu bao nhiêu vậy?

Bác sĩ Hùng nghe vậy mới quay sang nhìn nàng, đáp: "Vết thương lành cũng khá tốt, dựa theo tình hình này, ít hôm nữa là được cắt chỉ."

-Liệu có để lại sẹo không?- Giọng Gia An nhỏ dần, chỉ nhìn thôi nàng cũng cảm nhận được cơn đau mà Nguyệt Minh phải trải qua.

-Bảo dưỡng tốt hẳn sẽ không, còn nếu quá quan trọng, cứ trực tiếp đến khoa thẩm mỹ là được.- Bác sĩ Hùng vừa lý giải, vừa vệ sinh vết thương.

-Chủ tịch ráng chịu đau một chút nhé, tôi kiểm tra thử vết thương.

Gia An cắn môi, nhìn thấy Nguyệt Minh đang nắm chặt thành ghế sofa, bèn bước đến chạm vào tay cô. Nguyệt Minh liếc Gia An một cái, ngay lập tức rụt tay về khiến nàng chỉ biết mím môi, khẽ giấu đi ánh mắt thất vọng của mình.

Bây giờ có bác sĩ Hùng ở đây, Gia An mới biết cụ thể trên người Nguyệt Minh có bao nhiêu vết thương, ngoài hai chỗ thấy rõ ở đầu và cánh tay phải bị gãy, còn có một vết thương dài phải khâu vài mũi ở đùi.

Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Bác sĩ Hùng chần chừ, không dám chạm vào đùi của Nguyệt Minh, Gia An có hơi hoảng, nàng nhận ra cô đang rất khó chịu.

Vì để tiện vệ sinh, mà mấy ngày nay Tổng giám đốc luôn mặc váy hai dây, với cánh tay tàn phế này, cô cũng rất khó tự mặc những loại trang phục khác.

-Để tôi làm cho.- Gia An chủ động mở lời.

Bác sĩ Hùng nhìn nàng đầy cảm kích, anh ta cũng biết là không tiện, vả lại loại thủ thuật này thường để cho y tá làm, nhưng mà với quan lớn này viện trưởng đã đích thân phân phó, anh ta chỉ đành nghe lời. Nói thật là căng thẳng muốn chết, lần đó Chủ tịch nhập viện xong chẳng phải là đại cải tổ sao? Nên ai bị phân công thăm khám cho Nguyệt Minh đều cảm thấy số mình quá xui!

Bác sĩ Hùng nghe được Gia An đưa lời trợ giúp liền thở phào, nhanh chóng lùi về sau.

Gia An ngay lập tức khử khuẩn rồi mang bao tay vào, nàng cầm kéo kẹp bông gòn, nhìn vết thương dài mà lòng không khỏi xót xa.

-Để anh ta làm đi.- Nguyệt Minh nén đau mà cọc cằn từ chối.

Nhưng Gia An lần này không khoan nhượng, nàng mặc kệ ý kiến của Nguyệt Minh, trực tiếp tự tay kiểm tra cũng như vệ sinh vết thương.

Bác sĩ An ấn nhẹ một cái, liền thấy Nguyệt Minh cắn môi, nàng cảm thấy vết thương này có chút không bình thường.

-Chủ tịch, cô có uống thuốc đủ liều không vậy? Cô chạm nước sao?- Bác sĩ Hùng đứng một bên quan sát cũng nhận ra được điểm lạ.

Gia An chăm chú nhìn Nguyệt Minh, thấy cô mãi không đáp, nàng biết ngay là không uống thuốc đều đặn.

-Chủ tịch, cô phải hạn chế tiếp xúc nước và dùng thuốc đủ, đúng liều, kháng sinh giúp vết thương của cô không bị viêm. Cô nhìn xem, vết thương ở đùi đang mưng mủ kìa!- Không như Gia An nhẹ nhàng, bác sĩ Hùng trực tiếp ấn vào vết thương, mủ lập tức xì ra xì ra.

Nguyệt Minh dù đã cố nén đau, song lần này không kiềm được mà "A" một tiếng, thẹn quá hoá giận, cô gằn giọng: "Làm tiếp đi, nhanh tay lên!"

-Anh nhẹ tay thôi.- Giọng Gia An có chút lớn, hoà cùng chút hoảng hốt, nghe như đang quát mắng.

Lần đầu tiên bác sĩ Hùng thấy Gia An lớn tiếng như vậy, anh ta không giấu được vẻ bất ngờ.

-Phải nặn dịch ra chứ, nặn cho bằng hết. Bác sĩ An đâu phải không biết rõ điều này?- Bác sĩ Hùng tiếp tục nặn dịch ra, dịch sệt màu vàng hoà cùng màu đỏ của máu cứ vậy tràn ra- Có mùi đấy!

-Biết rồi, nhưng mà nhẹ tay, nhẹ tay thôi.- Gia An gấp gáp muốn chết. Nàng đương nhiên là biết tình hình vết thương này, nhưng nhìn động tác thô bạo của anh ta, nàng còn đau huống hồ người chết nhát như Nguyệt Minh.- Hay gây tê không? Gây tê đi!

-Nhanh lên, lắm mồm.- Nguyệt Minh nén cơn đau mà nói.

Thái độ này khiến lửa giận trong lòng Gia An bùng lên dữ dội, nàng trừng mắt với Nguyệt Minh, là ai vừa rồi la lên vì đau hả!?

-Nguyệt ngồi im cho tôi.- Gia An không thèm nhẹ nhàng với Nguyệt Minh nữa, nàng trực tiếp bảo bác sĩ Hùng lùi lại, tự thẳng tay làm đúng thủ thuật xử lý vết thương mưng mủ.

Thấy ghét rồi khỏi gây tê nữa!

Tổng giám đốc giật thót người, đau đến ứa nước mắt.

Bác sĩ Hùng cảm thấy Gia An chuyển biến thật vi diệu, anh ta toát hết cả mồ hôi, im lặng ngồi một bên.

-Anh kê thuốc lại cho tôi, tôi sẽ quản lý cô ấy.- Xong hết thảy, Bác sĩ An ngồi xuống sofa mà ra lệnh.

Lòng bác sĩ Hùng lộp bộp vài chữ "Đáng sợ quá", anh ta cảm thấy Gia An giống Boss của anh ta hơn là Chủ tịch trẻ này. Nhưng rốt cuộc bác sĩ Hùng vẫn gật đầu, bắt đầu kê đơn thuốc.

Tổng giám đốc ngồi kia đỏ bừng mặt, là đang cố nuốt cơn đau vào trong, đau đến ứa nước mắt luôn rồi! Tới giờ nơi đùi còn tê buốt, mất cảm giác luôn!

Lúc này, bảo mẫu theo lệnh Khả Hân bế Joy vào thăm Nguyệt Minh.

Bác sĩ Hùng lại lần nữa được mở mang tầm mắt trước sự trở mặt như lật bánh tráng của Gia An, vừa thấy Joy, đôi mắt cười huyền thoại cong tít lại.

-Joy của cô, hôm nay có nhớ cô không?- Gia An đón lấy Joy rồi đặt bé ngồi trong lòng mình.

Bé con ngoan ngoãn tựa vào lòng Gia An, líu lo ê a gì đó như đang kể về ngày hôm nay của bé, miệng nhỏ chu chu, cực kỳ đáng yêu.

Nguyệt Minh thì vẫn như cũ, ngồi im lặng để tiêu hoá cơn đau, cả căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng Joy ê a chơi đùa.

Hôm nay Gia An ăn mặc đơn giản, là áo sơ mi cổ trụ cùng với quần jean, nàng để hở một cúc áo. Joy bé cưng đối với bộ ngực của bác sĩ An dường như có đam mê sâu sắc, cái tay nhỏ chơi đùa với cổ áo nàng, kéo kéo giật giật, khiến cảnh xuân lúc ẩn lúc hiện bên trong. Gia An thì đang trả lời tin nhắn trong điện thoại nên không để ý lắm.

Bác sĩ Hùng thấy một màn này, không những không lên tiếng, mà còn lẳng lặng vừa nhìn vừa nuốt nước miếng.

Tổng giám đốc vô tình quay sang, gương mặt vừa được điều tiết liền đỏ bừng lại, mặc cho cơn đau ở miệng, cô hét lên một tiếng khiến mọi người trong phòng đều giật mình.

-JOY!

Nguyệt Minh bật đứng dậy, vì không bế được Joy trong tình trạng này, cô chỉ có thể đến trước mặt Gia An, dùng thân mình chắn ngang tầm mắt của bác sĩ Hùng.

Cô làm sao không biết tên này đang nhìn vào đâu cơ chứ!?

So với cô hắn nhìn còn lâu hơn!

Thưởng thức như vậy sao? Ai cho?!

-Không cần anh nữa, anh ra ngoài đi.

Tổng giám đốc nghiến răng, gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống bác sĩ Hùng khiến anh ta đồ nghề còn chưa kịp thu đã chạy mất dép.

Gia An không hiểu tình hình, chỉ thấy Nguyệt Minh hậm hực, cà nhắc bỏ đi, không thèm nói với nàng câu nào.

Gia An cúi xuống nhìn Joy, bé con chu môi tỏ vẻ oan ức mà nấp vào ngực nàng.

.

Ngày hôm sau, bác sĩ Hùng không còn đến mà chỉ có bác sĩ An đẩy xe dụng cụ y khoa tiến vào phòng.

Gia An không biết mình làm thế này có khiến Nguyệt Minh nhớ lại giai đoạn hai người gặp nhau hay không, nhưng nàng vẫn phải thử. Nàng cười thật tươi, theo đúng quy trình, vệ sinh tay sạch sẽ rồi mang bao tay vào.

-Tôi vệ sinh giúp Nguyệt mỗi ngày, bù lại, Nguyệt phải ăn cháo tôi nấu.

Nhưng Tổng giám đốc không thèm đáp, quay mặt đi chỗ khác.

Vẫn như cũ, khi nhìn thấy chỗ vết thương trên đầu, Gia An đặc biệt cảm thấy đau lòng, vừa vệ sinh vừa nói.

-Sẽ không sao, sẽ không để lại sẹo đâu, đừng lo lắng. Tôi có hỏi được vài loại thuốc thoa để không có sẹo rồi, kết hợp kiêng ăn nữa là ổn.

-Ai lo lắng?- Nguyệt Minh hậm hực đáp.- Có cô lo thì có.

Gia An chớp chớp mắt, Nguyệt Minh rốt cuộc chịu trả lời nàng rồi, nàng dừng động tác tay, thay vào đó cười híp mắt.

-Đúng vậy, là tôi lo lắng. Rất lo lắng.

Nguyệt Minh không đâp, im lặng quay mặt đi.

Gia An cười khúc khích khi nhìn vẻ mặt khó ở này, hoài niệm làm sao, những ngày mới biết nhau.

Tối hôm đó, sau khi Gia An vệ sinh vết thương cho Nguyệt Minh xong, vẫn như cũ, chạy xuống chiếm dụng bếp của dì căn tin, ninh xương và nấu cháo. Vừa nấu, nàng vừa ngâm nga vài giai điệu vui tươi thoáng hiện trong đầu.

Tuy Gia An không biết Nguyệt Minh có chịu ăn không, nhưng nàng vẫn cứ nấu vậy.

.

Rầm một tiếng—

Hạ Băng cảm thấy cả vùng lưng có chút đau, cô gái trước mặt lao vào nàng ấy như hổ đói, hôn môi loạn xạ, đôi bàn tay không kiểm soát được mà sờ soạng khắp cơ thể nàng.

Hạ Băng thật vất vả mới đẩy được cô gái ra.

Đang yên đang lành, nàng ấy định đi xả stress một chút vì bị chuyện của Nguyệt Minh và công ty làm rối trí suốt cả tuần, ai ngờ lại bị tình nhân nhỏ lôi vào nhà vệ sinh "hành hạ" thế này đây.

-Chẳng phải nói là đừng gặp nhau nữa rồi sao?- Hạ Băng phủi phủi người, tâm thái dè chừng, sợ người trước mặt lại lao vào mình.

Trong số các đối tượng hẹn hò, yêu đến điên cuồng không phân biệt thật hay đùa là loại nàng ấy ghét nhất.

-Em không muốn.- Cô gái đối diện thấp hơn Hạ Băng nửa cái đầu, gương mặt được trang điểm cực kỳ đậm theo phong cách quyến rũ.

Hạ Băng có thể nhận ra đôi mắt kia đầy tơ máu.

-Ban đầu đến với nhau, tôi đã nói rõ là fwb, em cũng đồng ý rồi, em đừng có quá nhập vai như vậy.- Hạ Băng nghiêm túc nói, nàng  ấy có quy tắc của riêng mình.

Tình yêu đối với Hạ Băng là xa xỉ, chơi đùa mới là vĩnh hằng.

Thuận mua vừa bán, ngươi tình ta nguyện, không bắt ép, không gò bó, là cách Hạ Băng thích nhất.

Friends with benefits!

-Nhưng em yêu chị, em yêu chị.- Cô gái nắm lấy bả vai Hạ Băng lắc mạnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.

-Tôi không yêu ai hết. Đừng yêu tôi!

Vốn Hạ Băng chưa từng có ý định dính vào mấy em gái trẻ, nhưng khi về nước hồi vài tháng trước, vô tình nàng ấy lại va phải em gái nhỏ này. Ban đầu, nàng ấy tưởng ẻm tầm 22-23 gì đó, trang điểm khá đậm nhìn như tay chơi lão làng, quả là mẫu ảnh mới nổi có khác, khá hợp gu nên Hạ Băng cũng đồng ý đến với nhau. Nào ngờ sau này lộ ra em gái này 18 tuổi, nàng ấy đích thị là bị cách chơi mạnh bạo của em gái lừa rồi!

Bây giờ nàng ấy có chút nhức đầu, nhất là khi nhớ về chứng minh thư của cô nhóc này, clm nó chứ mém chút là đi tù!

Bọn trẻ trong nước giờ cũng dậy thì sớm không kém bên kia à?

-Em có cách... Em có cách, rồi chị sẽ yêu em... Nhất định...- Cô gái ôm chặt lấy Hạ Băng không rời, như thể chỉ cần buông lơi chỉ một khắc thôi, người này lại cao chạy xa bay vào trong vòng tay kẻ khác.

-Em đừng như vậy được không?- Hạ Băng vẫn nhẹ nhàng, đối với phụ nữ, nàng ấy luôn lịch thiệp.

Hạ Băng đối với các đối tượng qua đường chưa từng điều tra quá sâu về gia thế, nhưng nàng ấy có thể đoán được vài phần, bạn nhỏ này hẳn là con nhà không vừa gì, chắc chắn là loại có quyền thế bởi vì...

-Chị có người mới đúng không? Chị có tin là em giết chị cùng con khốn đó không?- Đấy, chính là loại phát ngôn này. Không phải loại vì tức giận mà nói ra, phối cùng ánh mắt điên loại này khiến Hạ Băng tin chắc cô nhóc này dám.

-Chị rất hay lên báo với con khốn bên T Group chứ gì, chị có tin em giết nó không? Con nhỏ mặt như xác chết đó có gì vui hả?

Hạ Băng nghe đến đây thì toát mồ hôi lạnh dùm em gái này, biết em ấy ngông, nhưng đến cái mức này có bình thường không vậy?

T GROUP em biết nhưng em không sợ luôn hả? Trời ạ?

-Em buông tôi ra thì chúng ta còn có thể làm bạn, em cứ như thế này, đến cả nhìn mặt tôi cũng ghét nhìn.- Hạ Băng đang dần mất kiên nhẫn. Nàng ấy thề sẽ chẳng bao giờ va phải gái nhỏ tuổi hơn nữa, vẫn là phụ nữ trưởng thành hiểu chuyện tốt hơn, tuy đôi lúc nàng ấy thích cảm giác ngây thơ một chút, nhưng không phải là nghiện, bỏ được.

-Chị đừng bỏ rơi em... Chị có tin em méc anh hai giết chị luôn không? Dù chị có là người nổi tiếng đi nữa, chỉ cần chị bỏ em, em vẫn bóp chết được chị!

Ây da... méc cả anh hai.

Nàng ấy thật sự muốn hỏi anh hai nhóc này là ai mà có gan đụng đến mình? À ừm, dù sao thân phận trước công chúng của Hạ Băng là một người đào tạo nghệ sĩ, nhưng thân phận thật sự vẫn là con gái của người đứng đầu SUNSHINE. Dù nàng ấy có ghét mẹ mình cỡ nào, cũng phải khen uy lực của bà ta. Trên hết Thiên Hương không ăn chay, nếu cô nhóc này còn mở miệng hù chết thì Thiên Hương là loại không hù, giết trực tiếp.

Hạ Băng thở dài bất lực, không lẽ cứ phải ở mãi trong toilet, bị cô gái nhỏ này ôm, phổi hít đầy amoniac hả trời!?

Hạ Băng suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đành dùng "lời nói dối ngọt ngào" để dụ dỗ trẻ nhỏ.

-Được rồi, em buông tôi ra, tôi sẽ nghe lời em, có được không?

Cô gái nhỏ hai mắt ngập đầy nước, ngước lên nhìn Hạ Băng, e dè hỏi.

-Thật không?

Hạ Băng nhà ta liền nở nụ cười lừa tình.

-Thật mà em.

Thật chết liền!

.

Gia An không muốn không khí trong phòng bệnh vốn đã ngột ngạt càng thêm căng thẳng, theo thói quen chủ động bật tivi. Ban đầu, nàng khá e dè việc Nguyệt Minh sẽ khó chịu rồi mắng mình, may mắn là cô lại làm lơ.

Mấy chương trình tivi gần đây rất hay, nhất là những gameshow được mua bản quyền từ nước ngoài, mang về trong nước, thêm ít văn hoá bản địa vào, liền có nét cuốn hút riêng.

X Project là chương trình nàng bác sĩ thích nhất, vậy nên, một fan trung thành không thể bỏ qua showcase mở màn hôm nay.

Gia An tưởng Nguyệt Minh sẽ ngủ nhưng cô lúc này lại yên lặng nhìn tivi, nàng khẽ mỉm cười, đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn đầy hi vọng rằng cô sẽ sớm ngày nhớ lại thôi.

-Uống thuốc chưa?

Tổng giám đốc không đáp, cô chỉ xoè bàn tay ra, dứt khoát cho cả nắm thuốc vào miệng, sau đó uống nước.

Gia An cười hài lòng, nàng đã xem qua đơn thuốc, có một loại thuốc vừa vào cuống họng liền tan ra, đắng cực kỳ, nàng ngay lập tức lấy từ túi xách một viên kẹo, xé vỏ đưa cho Nguyệt Minh.

Tổng giám đốc uống nước xong, nhưng không thèm nhận kẹo của nàng, không biết lấy từ đâu ra một viên khác, xé bịch rồi cho vào miệng mình.

Gia An quen với hành động phũ phàng rồi, nàng không trách Nguyệt Minh, tự ăn luôn viên kẹo trên tay mình.

-Uống thuốc kiểu đó không tốt đâu.- Gia An không quên để lại một lời căn dặn.

Lúc này, nhạc nền của chương trình đã vang lên, tiếp sau đó là sự xuất hiện hoành tráng của MC  - người đã theo chân X Project suốt hai mùa trước, lối dẫn dắt thông minh cùng cách nói chuyện dí dỏm của anh chàng đã giúp anh ta giữ được nhiệt độ trong showbiz đầy cạnh tranh.

MC chào hỏi xong, không để mọi người đợi lâu, ngay lập tức nói về format năm nay, sẽ có một sự thay đổi lớn!

Năm nay X Project sẽ có bốn Boss cố định, cùng một Boss ẩn, Boss này sẽ được mời theo tuần, mỗi tuần là một người khác nhau để tăng độ kịch tính cũng như làn gió mới. Bốn Boss cố định vốn đã tranh nhau Project đến sứt đầu mẻ trán, thêm Boss ẩn thì tỉ lệ cạnh tranh càng gay gắt hơn.

Gia An nghe thôi cũng thấy thật đáng trông đợi, thật quá phấn khích, nàng lén nhìn sang Nguyệt Minh, chỉ thấy mái tóc cô khẽ động.

Vừa rồi là nhìn nàng sao?

Gia An suy tư vén lọn tóc ra sau tai.

Trên màn hình, MC tiếp tục giới thiệu về bốn Boss chính của mùa này, nhưng ngặt một cái, để tăng kịch tính cũng như thu hút các Project, lần này chương trình sẽ chỉ hé lộ bóng dáng một Boss mà thôi.

Theo lời dẫn dắt của MC, trên màn hình có một bóng đen xuất hiện.

-Là nữ!- Gia An phấn khích, hai mắt sáng rực.

Nguyệt Minh nhếch môi một cái.

-Lúc trước mà chịu năn nỉ tôi, thì giờ chị đâu có phải ngồi tò mò đâu.

Nguyệt Minh vừa dứt lời, Gia An liền trợn mắt quay sang nhìn cô.

-Nguyệt nói gì cơ?

Sao thế này?

Nguyệt Minh nhớ lại rồi sao!?

Tổng giám đốc liền nằm ra giường, kéo chăn kín đầu.

Gia An nhìn theo, mặt nàng đăm chiêu.

*****

Nguyệt: Trong lúc bạn thân đau đớn muốn chết mày lại đi gạ gái?

Băng: Biết làm sao được, tui cũng cần xả stress mà bà.

Nguyệt: Vậy mắc zì mày đem stress cho tui dị? Làm vợ người ta lo lắng đến tiều tuỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro