Chương 94: Xử lý

*Note: Chữ nghiêng là quá khứ

Jackson nằm co quắp trên nền gạch lạnh lẽo, ánh mắt mờ đục hướng về phía cánh cửa sắt rỉ sét. Cái bóng tối u ám bao trùm khiến hắn không chắc đây là thực tại hay đã rơi vào địa ngục, sau cánh cửa kia, liệu ác quỷ có đang đợi sẵn.

Hắn không nhớ rõ mình đã ở đây bao lâu. Ban đầu, khi vừa tỉnh lại, hắn còn sức gào thét, dùng cả tay lẫn chân đập cửa, cho đến khi giọng nói khản đặc vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Trong những ngày đầu ấy, Jackson vẫn giữ nguyên niềm tin mãnh liệt rằng ba hắn sẽ sớm tìm ra và giải cứu hắn. Nhưng từng giây phút trôi qua, hy vọng ấy bị mài mòn như con tàu đắm giữa đại dương không bờ bến.

Ngày qua ngày, định nghĩa thời gian dường như đã mất đi trong tiềm thức hắn.

Vì sao đã lâu như vậy, chẳng một ai nhìn ngó đến hắn?

Thậm chí cả con khốn Hạ Băng vẫn không một lần ghé sang.

Két ──

Cánh cửa bật mở, một gã đàn ông cao lớn bước vào, gương mặt bặm trợn, đổ thức ăn ra cái chén cỡ lòng bàn tay.

Jackson nhếch môi khinh khỉnh, trong lòng tràn đầy lửa hận, hắn thề, sau khi ra khỏi đây, hắn sẽ hắn sẽ giết chết con ả Hạ Băng kia!

Một đại thiếu gia như hắn, thích gì có nấy, bấy giờ phải nhục nhã ở nơi này, còn phải dùng thức ăn cho chó?

-Ăn đi.- Gã đàn ông tiện chân đạp một cái khiến Jackson lăn nhào ra đất như một quả bóng xì hơi.

Jackson loạng choạng chống tay, cố ngồi dậy nhưng cảm giác toàn thân như bị bào mòn chẳng còn sức lực. Nước bọt trong miệng vốn nhạt nhẽo giờ bỗng trở nên đắng nghét, khiến hắn phải nhổ phì một tiếng. Jackson gục xuống nền gạch lạnh lẽo, những ký ức ngày đầu bị giam cầm ùa về, đôi mắt đỏ ngầu giật giật đầy căm phẫn.

Lúc mới bị nhốt, thức ăn được mang đến đều đặn ba bữa một ngày. Nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy chén cơm trộn thứ nước đục ngầu không rõ là gì, hắn đã nổi giận.

-Thứ này mà gọi là thức ăn cho người à?- Hắn gầm lên, hất đổ cả chén cơm xuống đất, từng hạt văng tung tóe.

-Có chết tao cũng không ăn! - Hắn rít qua kẽ răng, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ.

Hắn chửi rủa Hạ Băng không ngớt, cứ ngỡ rằng nàng ấy là kẻ đứng sau tất cả. Jackson nào ngờ rằng, mọi chuyện lúc này đều do một bàn tay khác điều khiển – Nguyệt Minh.

Sau những lần hất đổ đồ ăn ấy, Jackson nhận ra, cơm không đưa đến đủ một ngày ba lần nữa. Ban đầu là hai ngày một bữa, rồi cuối cùng chỉ còn một lần duy nhất trong ngày. Mặc cho cơn đói cào xé, hắn vẫn cố chấp đá đổ từng chén cơm. Nhưng cơ thể hắn thì không cứng cỏi như lòng tự tôn của hắn. Từng chút một, sức lực rời bỏ hắn, để lại một Jackson tiều tụy, kiệt quệ trên nền nhà lạnh lẽo.

Không giống như trước đây, khi hắn còn có thể tiêm thuốc duy trì sự tỉnh táo cho Hạ Băng, thì lần này, bọn người này không hề có ý định để hắn sống. Đám người ấy quyết tâm nhìn hắn chết mòn, trừ phi hắn chịu khuất phục và tự mình ăn uống.

Jackson nằm vật ra sàn, ánh mắt mơ màng lẫn rã rời. Đúng lúc ấy, một bóng dáng cao gầy xuất hiện trong tầm mắt, từng bước chậm rãi tiến về phía hắn. Tiếng giày cao gót gõ xuống nền gạch vang vọng trong không gian tĩnh mịch, mỗi âm thanh như khoét sâu vào thần kinh vốn đã căng thẳng của hắn. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Jackson không kìm được mà rùng mình, cảm giác sợ hãi tràn ngập, bám chặt lấy hắn như bóng tối.

Hắn đói đến mờ cả mắt, ù cả tai, không còn nhận ra dung nhan người đối diện, nhưng hắn có thể đoán, người này chẳng phải Fuyu Hạ Băng, so với con khốn đó, cô gái này còn có uy lực áp đảo nhiều gấp chục lần.

Jackson rên rie một tiếng, cảm giác đau đớn truyền từ đỉnh đầu ra toàn thân, trong cơn đau, hắn nghe cô gái đó khẽ cười lạnh.

-Không ăn? Không ăn sẽ chết đấy.

Jackson cố tỏ ra mạnh mẽ hừ một tiếng.

-Nhưng tao không để mày chết bây giờ được. - Nguyệt Minh cất giọng, âm điệu mang theo chút mỉa mai lẫn tàn nhẫn. Cô bước đến gần hơn, ánh mắt lướt qua những mẩu thức ăn vương vãi trên nền đất lạnh. Nguyệt Minh chậc chậc vài tiếng, vẻ mặt như đang ngắm nhìn một tác phẩm thất bại.

-Mày chờ ai đến cứu mày sao? - Nguyệt Minh cúi xuống, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt lấy Jackson đang nằm vật vã. Nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên môi. - Thật buồn khi phải thông báo cho mày biết, nếu tiếp tục cứng đầu không ăn thì đến lúc người ta tìm ra, thứ duy nhất họ nhận được sẽ là một cái xác khô mà thôi.

Cô đứng thẳng dậy, giày cao gót lại khẽ vang lên trên mặt sàn, tạo nên một nhịp điệu lạnh lùng, đều đặn.

- Đừng quên, mạng của mày vẫn còn giá trị với tao, Jackson. Và tao sẽ không để nó mất đi dễ dàng như thế đâu.

-Mày... mày là Hoàng-Nguyệt-Minh...- Jackson nghiến răng rít từng chữ.

-Ồ, ngại quá, danh tiếng tao tốt vậy sao? Thái tử FF cũng biết tao sao?

-Mày sẽ phải hối hận vì những gì mày làm hôm nay! Hoàng Nguyệt Minh!- Jackson vẫn tỏ ra ngông cuồng.

Nguyệt Minh nhún nhún vai, vẻ mặt vô cùng thong thả.

-Sao tao phải hối hận? Mày đánh bạn tao trước, cho nên bây giờ tao thay ông trời trả nghiệp lại cho mày.- Cô tặc lưỡi rồi xoay người rời đi.

Ngay lập tức, vệ sĩ hất Jackson ra đất.

Jackson là con hổ giấy, to mồm vậy thôi thật ra vẫn là kẻ tham sống sợ chết, hắn biết Nguyệt Minh chẳng đùa khi nói sẽ để mặc hắn chết đói. Hắn phải sống, sống để trả thù, sống để lật đổ hai con khốn này!

Chắc chắn ba hắn sẽ đến cứu hắn, chắc chắn người kia cũng sẽ không bỏ mặc hắn, hắn vẫn là tay sai đắc lực mà... đúng không?

Còn cách nào khác sao? Jackson chỉ biết hi vọng vậy.

Cuối cùng Jackson vẫn bò lại, dùng tay không mà bốc từng nắm cơm nhỏ cho vào miệng.

Khoảnh khắc nhục nhã này, Jackson ghi tạc trong lòng, tuyệt đối không bao giờ quên, sự nhục nhã cùng lòng hận thù khiến hắn có động lực sống tiếp, chờ được giải thoát khỏi ngục tù này.

.

Hạ Băng cực kỳ thoả mãn khi thấy hình ảnh trước mặt. Nhìn Jackson đang ăn "cám heo", Hạ Băng rất hài lòng, bao nhiêu bất mãn về việc Nguyệt Minh không chịu dùng hình bức cung đều bay đi hết.

Còn phương pháp tra tấn nào tuyệt đỉnh hơn cho một kẻ ngạo mạn đó chính là hạ nhân phẩm hắn xuống cùng cực.

-Cậu cũng đáo để thật.- Hạ Băng nhìn sang Nguyệt Minh bên cạnh, vỗ tay khen ngợi.-Không ngờ trông Ngáo vậy mà ác ngầm.

Hạ Băng cảm thán, cũng may thằng chó Jackson này không đủ khôn để làm vậy với nàng ấy, chưa kể còn có bạn nhỏ Lam Hạ giúp đỡ nàng ấy rất nhiều trong chuyện ăn uống. Hắn chọn cách tra tấn bằng vật lý, hắn đâu có ngờ nàng ấy là "vua lì đòn".

Nguyệt Minh nhún vai, bình thản nói.

-Từ ngày bắt được đến giờ, tớ chưa đánh hắn cái nào cả, bẩn tay.

-Xì, hôm nay tớ còn định đánh hắn đó.- Hạ Băng bĩu môi, ngắm những chiếc nhẫn gai góc trên tay mình.

-Được, vậy cứ đánh đi.- Nguyệt Minh gật đầu.

-Cậu nghĩ tụi mình có moi được thêm gì từ hắn hay không?- Hạ Băng suy tư nhìn màn hình.

-Không đâu, hắn như quân tốt vậy, tuy rằng đúng là tớ che giấu hắn, nhưng cách tìm con của chủ tịch FF có phải quá hời hợt hay không?

Nguyệt Minh nói đến đây thì chợt trầm ngâm, liếc mắt nhìn qua Hạ-tốt thí-Băng, đột nhiên cảm thấy câu này cũng khá phù hợp với bạn thân mình.

Hạ Băng bật cười, không đáp.

-Tốt nhất là cứ theo kế hoạch, đừng cho hắn biết chúng ta đã biết những gì, cứ hướng hắn đến việc cậu muốn trả thù, tránh bứt dây động rừng, tớ nghĩ phía sau tên này còn cả một hệ thống...- Nguyệt Minh chuyển chủ đề.

-Được, vậy tớ đi đây.- Hạ Băng đẩy ghế đứng dậy, nàng ấy có chút hưng phấn.

Cửa sắt bật mở, Jackson đang chật vật ăn cơm lập tức nhíu mày vì mùi nước hoa đặc biệt đột ngột đập thẳng vào mũi. Hắn nhìn lên, liền thấy bóng dáng ả đàn bà mà hắn hận cay hận đắng xuất hiện.

Jackson cố gượng dậy, muốn lao đến bóp cổ Hạ Băng nhưng chưa kịp đứng vững đã bị vệ sĩ cho ăn một cú đấm như trời giáng vào mặt, cơ thể hắn vốn đã suy kiệt, bị đánh mạnh như vậy liền ngã đùng ra đất, máu từ mũi và khoé môi cứ thế chảy ra.

Hạ Băng hết sức hài lòng, đạp giày cao gót, tư thế đầy quyền lực đi đến bên cạnh Jackson, dùng ánh mắt nữ vương nhìn xuống.

-Mày biết tao là ai không?- Hạ Băng nhếch môi, khi đổi vị trí nói câu này liền có phong thái.

Jackson phun ra một ngụm máu, định mắng, Hạ Băng đã đạp thẳng gót giày vào mặt hắn, hắn yếu ớt vùng vẫy.

-Hả? Mày nói gì tao không nghe, mày nói tao là bà nội mày à? Ha ha, tao không có loại cháu súc vật như mày. - Nói rồi, Hạ Băng lui về giữa phòng, các vệ sĩ đã để ghế sẵn cho nàng ấy.

Hạ Băng vỗ tay ra hiệu, đám người liền nâng Jackson đặt lên bàn, kéo căng người hắn, cột tứ chi vào bốn góc, một chút cũng không cho vùng vẫy.

-Ôi chao, xét về đánh đấm thì bà nội không biết gì đâu, chỉ biết dùng biện pháp tinh thần thôi.- Hạ Băng đưa bàn tay lên trước mặt, vờ ngắm nghía bộ nail mới làm của mình.

Jackson cực kì hoảng hốt, hắn tuy là đàn ông nhưng cực kỳ yếu bóng vía, hắn tưởng Hạ Băng sẽ đánh hắn, nhưng hắn không ngờ nàng ấy lại dùng đến phương thức này.

Một loại tra tấn dã man.

Hạ Băng cho người cố định Jackson, sau đó từ trên trần nhà, từng giọt, từng giọt nước cứ thế thi nhau nhỏ xuống trán hắn.

Ban đầu đích thị là không sao, nhưng chỉ sau một thời gian, mỗi giọt nước nhỏ xuống đều khiến Jackson sợ hãi bật khóc, liên tục giãy dụa. Chỉ là một giọt nước vô hại, mà lâu dần lại như từ búa nện thẳng vào đầu hắn.

-Tao xin mày, tao xin mày.- Jackson thở hổn hển, bất lực cầu xin.

-Xin gì? Tao có cái gì mà xin.- Hạ Băng đứng lên, thong dong thưởng thức điếu thuốc trên tay.

Nhìn Jackson dùng chút hơi tàn giãy dụa van xin, nàng ấy cảm thấy rất hài lòng.

-Tao... tao... AAA...- Jackson còn chưa kịp nói xong, một giọt nước nữa lại rơi xuống trán hắn. - Tao xin mày mà... Fuyu!

Thứ giết chết con người chính là tâm lý, Jackson nằm đó, nhìn từng giọt nước rơi xuống mà bất lực vô cùng.

Hạ Băng nhả khói vào mặt Jackson, sau đó nhét thẳng điếu thuốc sắp tàn vào mũi hắn. Nàng tay sau lưng, nhìn Jackson như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật do chính tay mình hoàn thiện. Một gã đàn ông cao lớn, giờ khắc này lại co cụm nằm trên bàn, nước mắt rơi đầy trên mặt, tuyệt vọng cầu xin người mà hắn ghét nhất cõi đời.

-Xin tao cho ở đây nằm lâu hơn chút?- Hạ Băng vờ suy tư, cuối cùng đưa ra kết luận.

Nụ cười Hạ Băng lúc này khiến Jackson ám ảnh không thôi, không khác gì ác quỷ.

-Không... không... xin mày tha cho tao...- Jackson nhìn giọt nước sắp rơi xuống, hắn không ngừng cầu xin.

-Sủa tao nghe.

-Gâu gâu.- Jackson cắn răng, cuối cùng phát lên hai tiếng.

Hạ Băng nghe xong bật cười to.

-Bad dog.- Hạ Băng nắm bàn tay lại, sau đó nhẹ nhàng đưa tay tới bên mặt hắn, chắn ngang một giọt nước đang rơi xuống.

Jackson chưa kịp thở phào, thì lại nhận lấy cảm giác đau đớn. Nhẫn của Hạ Băng đeo đâm xuyên qua da thịt trên mặt Jackson khiến hắn đau nhói, nàng ấy kéo dài một đường thật sâu đến tận cằm của hắn.

-Sủa tiếp đi!

Hạ Băng chưa bao giờ nhận mình là người tốt, nhưng nàng ấy sẽ không vô duyên vô cớ gây sự với ai bao giờ, một khi đã đụng đến nàng ấy, người đó chắc chắn phải nhận lại gấp bội.

Hạ Băng biết mình có một phần trách nhiệm với tình trạng của Lyn, nhưng không có nghĩa là thằng chó này được phép bắt cóc rồi hành hạ nàng ấy .

-Gâu... gâu... gâu...- Jackson dùng ánh mắt đầy hận thù nhìn Hạ Băng nhưng miệng vẫn phải làm theo.

Giọt nước tiếp theo đã sắp rơi xuống, hắn bứt rứt đến phát điên, chẳng còn màng đến danh dự hay nhân phẩm. Hắn không muốn chết, hắn vẫn tiếc rẻ cái mạng của mình, chỉ có thoát ra khỏi đây, hắn mới thể bắt mấy con khốn này trả giá.

Hạ Băng lúc này đã rút tay lại, nhận lấy khăn từ các vệ sĩ, từ từ tháo nhẫn ra, lau đi vết máu của Jackson, thong dong quay lại ghế ngồi.

-Ráng chịu chút nha, tao còn muốn xem nữa.

Jackson cầu xin, nhưng Hạ Băng tuyệt nhiên chỉ ngồi một bên quan sát, hệt như đang xem bộ phim điện ảnh tâm đắc.

Trải qua ba giờ tra tấn, tròng mắt Jackson trợn trắng, tinh thần bị huỷ hoại trầm trọng. Thậm chí lúc này, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến hắn giật thót, như thể thấy thần chết trước mặt.

-Mày nghĩ là sẽ kết thúc sớm?- Đúng lúc này, Hạ Băng lên tiếng.

Jackson mông lung nhìn về phía Hạ Băng, mắt hằng lên đầy vệt đỏ máu, phía sau lưng nàng ấy là một lồng kính đầy rắn.

-Sao? Tao đã nói, có nợ ắt có trả mà đúng không?- Hạ Băng chạm nhẹ vào bề mặt kính, vài con rắn hung hăng mổ tới, lộ ra răng nanh dài sắc nhọn.- Lúc mày hành hạ tao vui bao nhiêu, không muốn cho tao thấy ngược lại hả?

Jackson dù đã suy kiệt, giờ phút này lại không ngừng run rẩy, muốn chạy trốn khỏi con ác quỷ này.

-Sao? Có cần tao cho mày một liều để sốc lại tinh thần không?

Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng không phải để tìm câu trả lời, mà là thông báo trực tiếp.

Jackson còn chưa kịp định hình, vệ sĩ đã đi đến, dùng súng điện cường độ nhẹ dí vào khiến cả người hắn rung lên. Ngay sau đó, hai tay hai chân hắn bị trói rồi treo lên trần nhà, lơ lửng giữa không trung.

Hạ Băng nhìn một chút, liền chắp tay sau lưng rời đi.

-Thế nào?- Nguyệt Minh ở phòng quan sát bên này thấy bạn thân quay lại, có chút khó hiểu.

-Bên đó nghe hắn la mệt lắm.- Hạ Băng ngồi xuống, ngoáy ngoáy hai lỗ tai.

-Hi vọng không bức hắn đến chết.- Nguyệt Minh nhún vai, tiếp tục hướng mắt về màn hình.

Jackson yếu đuối giãy giụa, gương mặt tuyệt vọng của hắn càng khiến cho Hạ Băng thích thú, nghĩ lại những ngày cay đắng trước đây, nàng ấy cảm thấy làm đến thế này cũng là quá nhẹ nhàng rồi. Lũ rắn trong lồng kính đều được may miệng lại hết, đảm bảo 90% an toàn, còn 10% còn lại thì Hạ Băng không biết à nha~

-AAAAAAAAAAA...

Jackson hét lên khi sợi dây từ từ hạ xuống, bàn chân hắn vừa chui qua lỗ tròn. Những con rắn bò sát, thân dài trơn trượt, đang trườn qua lại, mùi tanh nhức mũi phả ra từ chúng khiến hắn nghẹn thở.

Hắn vùng vẫy điên cuồng, nhưng cơ thể kiệt quệ chẳng cho phép hắn làm được gì hơn ngoài việc run rẩy bất lực. Những con rắn bắt đầu quấn quanh chân hắn, làn da lạnh ngắt của chúng chạm vào da thịt hắn như một lời tuyên án. Hắn hét lên, tiếng hét xé toạc không gian nhưng chẳng thể làm nguôi đi nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt trái tim.

Chẳng mấy ai yêu thích loài bò sát này, huống chi chúng lại vừa độc, vừa ghê rợn. Chỉ cần nhìn thôi đã đủ phát hoảng, nhưng giờ đây, chúng đang quấn lấy người hắn, như thể chính hắn là con mồi bị định đoạt.

Jackson kêu gào trong tuyệt vọng, cảm giác bị rắn bò quanh người, mơn trớn khiến tinh thần hắn gãy nát. Trong tia tỉnh táo cuối cùng, Jackson chợt nghĩ, nơi đây cũng chẳng khác gì địa ngục, thần kinh hắn rệu rã, hắn đã quá mệt mỏi.

-Ew.- Hạ Băng trề môi khi thấy cảnh này.-Hebi sashimi?

Nguyệt Minh khẽ cười đáp.

-Chê.

Hạ Băng nhìn đến hăng say, thậm chí, thấy lúc Jackson ngất đi, nàng ấy còn bĩu môi thất vọng.

Nguyệt Minh chỉ cười lạnh rồi buông giọng hỏi.

-Lúc trước hắn mà thả cậu vào lồng rắn thì cậu sẽ thế nào?

-Trời má, trước khi kịp cho vào thì tớ cắn lưỡi chết cho rồi, sợ muốn chết luôn á. Cứ tưởng hết gồng nổi rồi, may có cậu đến.- Hạ Băng xoa hai tay nổi da gà khi hồi tưởng, sau đó liền nhào tới ôm Nguyệt Minh.- Vẫn là Nguyệt Ngáo nhà tớ best nhất, đến đón tớ trước khi tớ kịp chết nha~

-Hừ- Nguyệt Minh ghét bỏ đẩy Hạ Băng ra.- Thế nào? Trả thù vậy đủ chưa, còn muốn làm gì nữa?

-Đoán xem với đàn ông thì cái gì quan trọng nhất- Hạ Băng lém lỉnh nháy mắt.

-Lòng tự tôn?- Nguyệt Minh lại nghiêm túc trả lời.- Chẳng phải cậu đang chà đạp nó hay sao?

-Ôi zồi, sai rồi má ơi, là chân dưới đó! Đa phần toàn sống bằng chân dưới, biết dùng não chỉ đếm trên đầu ngón tay~

Hạ Băng đối với đàn ông vẫn luôn có ác cảm nặng, trừ vài người bạn ra, nàng ấy đều xem lũ còn lại như nhau và đó cũng là một phần lý do mà nàng ấy thích phụ nữ.

Nguyệt Minh thở dài.

-Đâu phải ai cũng giống nhau.

-Ừ, mà là đa phần sẽ giống nhau! Hôm nào cậu thử vào bar chơi đi, lũ ở đó thấy cậu mà không cứng lên tớ thua gì cũng thua.

-...!?

-Ha ha, nghe tớ, vẫn là con gái thơm ngon hơn.- Hạ Băng ôm cổ Nguyệt Minh.

-Nếu vậy... ai muốn trả thù cậu thì chặt tay hả?- Nguyệt Minh nhíu mày tỏ vẻ suy tư, sau đó lại nhìn đôi bàn tay thon dài mà không dưới ba lần cô từng thấy nàng ấy hư hỏng với người con gái khác.

Hạ Băng cười rộ lên, lúm đồng tiền xinh đẹp lộ rõ.

-Cũng không phải nha! Ngoài ngón tay ra, chúng ta còn có thể dùng cái khác, ví dụ như... ưm... ưm...

Hạ Băng còn chưa kịp nói gì thì đã bị Nguyệt Minh bịt miệng, cô biết nàng ấy mà mở miệng tiếp nữa chắc chắn nói bậy!

Mà cô cũng không hiểu sao chủ đề lại chuyển sang nhạy cảm như vậy!?

-E hèm... Dù muốn cũng không được...- Tổng giám đốc giơ điện thoại trước mặt Hạ Băng.

Hạ Băng đọc xong dòng tin, tâm trạng liền có chút phức tạp.

-Không đi.

-Vẫn nên tập đối mặt.- Nguyệt Minh nghiêm chỉnh gật đầu, vỗ vỗ lưng nàng ấy trấn an.- Doạ hắn thế này cũng được rồi, tớ còn muốn lợi dụng hắn. - Chưa kể, tớ muốn biết bà ta định làm gì.

Nguyệt Minh chỉ vào màn hình, Jackson đã được thả xuống, bên cạnh là một vệ sĩ cao lớn đang cầm một vật gì đó khá giống súng, người này đá một cái khiến hắn nằm úp xuống đất, ngay tiếp đó, anh ta dùng thứ trong tay dí vào gáy hắn một cái.

Hạ Băng tò mò nhìn Nguyệt Minh, chỉ thấy bạn thân cười đầy bí hiểm.

-Thí nghiệm mới của T-lab, siêu chip thế hệ mới, cắm sâu vào não, không những định vị được vị trí mà còn dựa vào sóng não dự đoán được trạng thái cảm xúc... Vốn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, đây là một cơ hội thực tiễn tốt...- Cô nói đầy tự hào.

Số tiền Nguyệt Minh đầu tư vào T-lab rất lớn. Xã hội càng phát triển, buộc các nhà kinh doanh đều phải trở mình, T-lab hướng đến kết hợp giữa công nghệ và y học, bổ trợ nhau làm những điều không tưởng, là dự án trọng điểm và cũng là tham vọng của Nguyệt Minh.

Hạ Băng bĩu môi, nàng ấy vẫn muốn làm theo ý mình.

-Hay quá ha, cho người chặt của quý của hắn đi.

Nhưng Nguyệt Minh kiên quyết lắc đầu, cực kỳ phản đối việc làm máu me thế này.

-Đừng bạo lực như vậy, thiến sinh học là được rồi.- Cô cười, gật đầu ra hiệu cho vệ sĩ.

Hạ Băng nhìn nụ cười của Nguyệt Minh thôi, đã thấy lạnh cả người, bạn thân nàng ấy... haha, đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó mà.

*****

Nguyệt Minh: Thế em muốn thiến con bạn thân em thì sao?

Gia An: Dễ mà, em chặt tay bạn em đi.

Hạ Băng: Nào, bớt đem tôi ra là trò đùa đi, đừng có đùa nữa dạo này tui hay bị mắc cười lắm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro