Chương 96: Ngày quan trọng sắp đến
-Ừm... ừm... cậu phải cẩn thận...
Nguyệt Minh từ trên lầu bước xuống, chiếc điện thoại áp bên tai vẫn vang lên giọng nói quen thuộc của Hạ Băng. Cô đi thẳng vào bếp, đôi chân nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra tiếng động. Ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng đang bận rộn, dáng vẻ tỉ mỉ và chăm chú ấy khiến khóe môi Nguyệt Minh bất giác cong lên.
Nụ cười ngọt ngào nở trên môi, không chút che giấu, như thể toàn bộ sự dịu dàng trong cô đều dành riêng cho khoảnh khắc này. Những lời đối thoại trên điện thoại giờ phút này trở nên nhạt nhòa, tất cả sự chú ý của cô đã đổ dồn về một phía.
-Jackson ấy hả..? Có vài chuyện khi cậu về sẽ nói sau.
Gia An lau tay thật sạch, cẩn thận chỉnh lại khăn turban cho người yêu. Nguyệt Minh hưởng thụ sự chăm sóc, đôi mắt không giấu nỗi sự hạnh phúc, bàn tay vòng qua eo Gia An, nhẹ nhàng kéo nàng sát vào mình. Cô cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại.
Bác sĩ An mỉm cười, hơi nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Nguyệt Minh, rồi kéo tay cô dẫn đến chỗ ngồi. Gia An nhanh chóng bày biện bữa sáng, từng cử chỉ đều thoăn thoắt, khéo léo.
Nguyệt Minh dù đang bận trò chuyện qua điện thoại với bạn thân, vẫn không quên bày tỏ sự cảm kích. Cô lặng lẽ nắm lấy tay Gia An, đưa lên môi hôn, một động tác vừa đơn giản vừa đầy ý nghĩa, thay cho ngàn lời muốn nói.
Bác sĩ An vuốt má Tổng giám đốc một cái, sau đó quay người đi ra ngoài.
-Đại loại là cũng biết được nơi mà dì Hương đưa hắn đến... Ừm, với năng lực của bà ấy, tớ có muốn tiếp cận thăm dò cũng khó, chỉ có thể trông cậy vào chip thôi... các thông số phân tích được, dường như... không ổn lắm. Ừm... ừm... vậy đi...giữ sức khoẻ.
Lúc Nguyệt Minh cúp máy, cô đã thấy bác sĩ An quay lại, nhẹ nhàng đặt Joy vào ghế baby. Bé con bắt đầu tập ăn, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ háo hức và tò mò trước những món ăn mới được bày trước mặt.
Gia An mỉm cười kiên nhẫn, vừa chuẩn bị thức ăn vừa khéo léo hướng dẫn bé, từng động tác đều tràn đầy ân cần. Nhờ sự định hướng cẩn thận của nàng trong việc nuôi dạy trẻ, Joy đã quen với việc thử mọi loại thức ăn, đặc biệt là rau củ. Gia An luôn muốn bé không kén ăn, mỗi bữa ăn với bé đều là một hành trình khám phá đầy màu sắc và hương vị.
-Giữa tháng 9 rồi ha.- Nguyệt Minh vừa ăn vừa ngẫm nghĩ gì đó.
Gia An quay sang nhìn Nguyệt Minh, đôi mắt cong tít thành vầng trăng khuyết.
-Còn không mau ăn là trễ giờ đó.
-Ai lại dám nói em trễ giờ!?- Tổng giám đốc chọt chọt đĩa salad của mình.
Giữa tháng 9, nghĩa là sắp đến sinh nhật của Gia An rồi!
Tổng giám đốc dù bộn bề trăm công nghìn việc nhưng đối với chuyện này rất bận tâm. Không biết nên làm thế nào để tạo cho nàng một sinh nhật đặc biệt và đáng nhớ, sinh nhật đầu tiên bên nhau mà, phải ấn tượng chứ?!
Vốn cô đã bắt đầu lên kế hoạch từ hồi đầu tháng trước, nhưng mãi vẫn chưa nghĩ xong vì đủ loại sự cố phát sinh. Thời điểm càng đến gần, Nguyệt Minh càng xoắn não, cứ vậy mà mang tâm sự nặng nề đi làm.
Ngồi thẫn thờ giữa tầng 69 cao chót vót với một mớ văn bản cần duyệt trong ngày cũng chẳng đủ để Nguyệt Minh dời đi phiền não. Cô mở ngăn tủ gỗ, nhìn túi đồ mà hôm trước Khả Hân nói là từ nước ngoài gửi về, bất giác nở nụ cười.
Cộc cộc ──
-Vào đi.
Từ sau cánh cửa, Khả Hân tươi tắn đi vào.
-Tài liệu về dự án A chị xem qua chưa ạ?- Thư ký nhỏ nhắc nhở.
Nguyệt Minh đưa tay đóng ngăn tủ kéo lại, hai mắt dời vào đống tư liệu trên bàn.
-Chị xem rồi.
Tiếp đó, hai người bàn bạc về dự án này, Khả Hân có hơi khó hiểu nhìn thái độ của chị sếp.
-Sao vậy chị? Có điểm nào không ổn ạ?
Nguyệt Minh bắt gặp ánh mắt của Khả Hân đang chăm chú nhìn mình, liền có chút tò mò, đưa tay sờ lên mặt.
-Chị... không tập trung lắm...- Khả Hân xoa xoa cằm đầy nghi hoặc.- Lại có vấn đề gì sao ạ?
Vừa là một người em thân thiết, vừa là một thư ký toàn năng, Khả Hân luôn nhanh nhạy nắm bắt tình hình. Nguyệt Minh thở ra một hơi, đành nói ra nỗi lòng, muốn nghe vài lời góp ý từ em gái.
-Sắp đến sinh nhật bác sĩ An.
-A!?
Thư ký nhỏ đã 'get' được tình hình, lý do rầu rĩ này của sếp chính đáng đấy chứ!
-Chị không biết nên làm gì đúng không?
Cả hai chụm đầu vào nhau, làm mặt nghiêm túc như thể đang bàn vấn đề sống còn.
-Em nói nè, cơm tối lãng mạn ở nhà hàng trên không thì sao ạ? Vừa ăn vừa ngắm sao. Em book cho chị, bảo đảm lãng mạn luôn!- Khả Hân nói đầy hào hứng.
Nguyệt Minh chớp mắt, nhà hàng trên không cô có nghe qua, nơi không phải chỉ có tiền sẽ đến được. Sở dĩ có tên như vậy là vì nó nằm trong một khinh khí cầu, chỉ đặc biệt hoạt động vào buổi tối để du khách ngắm cảnh đêm thành phố. Vậy nên mới giới hạn thực khác.
Miệng nếm tay nghề đầu bếp 5 sao, trước mắt là sao trời, dưới chân lại là ánh đèn đô thị, bên cạnh là người yêu cùng mình đón sinh nhật, nghĩ thôi cũng thấy rung động rồi!
Chậc, Khả Hân phải note lại sau này rủ Uyên Hà đi mới được!
-Em book nguyên một nhà hàng luôn được không chị? Làm cho bác sĩ An nổi bật nhất đêm đó, hé hé! Ôi trời ơi, thử tưởng tượng giữa tiếng đàn piano du dương ngân vang, chị cầm chín trăm chín mươi chín đóa hồng đỏ rực, nói rằng chị yêu chị An.... AAAAAAA, ai mà làm vậy với em là em yêu luôn!!!
Nguyệt Minh trầm mặc nhìn em gái đang liến thoắng tưởng tượng ABCXYZ gì gì đó, cô bỗng cảm thấy 'hopeless' vô cùng.
Bữa tối với rượu vang và nến thì ai mà chẳng thích, nhưng Gia An nhà cô có thích hay không mới là vấn đề!?
Dựa trên tính cách của bác sĩ An, Nguyệt Minh đoán chắc nếu áp các tiêu chuẩn của những cô gái khác vào nàng chưa chắc đúng!?
Lãng phí như vậy, Gia An có chia tay cô không?
Nguyệt Minh từng hỏi thử qua chị Google các loại quà cho bạn gái, đại đa số xu hướng bây giờ là tặng tiền hay vật chất gì đó, cô có chút nghi ngờ...
Thử tưởng tượng nếu cô tặng cho Gia An một chiếc bánh sinh nhật kéo ra toàn là tiền, hay một chiếc xe phiên bản giới hạn mà đến cả Hạ Băng còn thèm chảy dãi thì chắc chắn 99,9% là nàng sẽ không nhận!
Nói về tiền, hẳn là Gia An không thiếu, hơn nữa nàng cũng không cần những thứ nặng vật chất như vậy từ người yêu, cô làm vậy không khéo khiến cho tình cảm mới chớm nở bắt đầu hạ nhiệt!?
-Trực tiếp bỏ qua ý tưởng này.- Nguyệt Minh thẳng thừng bỏ qua cái cái nhà hàng gì gì đó.
Khả Hân xụ mặt, nhưng rất nhanh liền lấy lại phong độ.
-Vậy đi du lịch đi chị! Cùng nắm tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn của biển Hawaii, rồi chị hôn bác sĩ An một cái, nói rằng muốn cùng chị ấy đi đến cuối con đường...
Thư ký nhỏ lần nữa rơi vào mộng ảo, Nguyệt Minh nhìn bất giác cười khẽ, sao nghe như toàn là mộng ước của Khả Hân vậy nè? Cô mở miệng trêu một câu.
-Cảm giác khá giống mong ước của em ha thư ký Hân?
-À...- Khả Hân ngại ngùng chọt hai ngón tay vào nhau.- Con gái ai chẳng mơ vậy chị.
Nhưng mà, quả thực đề xuất này có làm Nguyệt Minh rung động, cả năm nay hai người chỉ quanh quẩn ở thành phố X, đổi cảnh vật, đổi không gian, nâng cao tình cảm!
-Tạm thời ghi nhận ý tưởng này.- Nguyệt Minh xoa xoa cằm.- Nhưng mà bận thật, cả chị và bác sĩ An đều khó mà nghỉ dài được...
Cô bỏ bê công việc một khoảng thời gian rồi, bây giờ rất nhiều việc tồn đọng, chưa kể công việc bác sĩ của người yêu cũng rất đặc thù, còn có trực đêm nữa.
-Hay chị thử đổi sang kiểu hẹn hò như mấy cặp đôi trẻ đi! Đi xem phim rồi ghé quán trà sữa hay cà phê gì đó, lâu lâu đổi phong cách để làm mới tình cảm, lại không tốn quá nhiều thời gian... Ngoài rạp đang có phim "Ốc mượn hồn" của diễn viên Quỳnh Chi đó chị, chủ đề LGBT, tuần trước em với bác sĩ Hà có xem rồi, kịch bản thì đúng là có mâu thuẫn, nhưng về nhang sắc diễn viên và trình độ diễn xuất là đỉnh của chóp. Quỳnh Chi không hổ danh sao hạng S, bà hoàng phòng vé!
-Nhưng chị không hứng thú với phim ảnh lắm, bác sĩ An cũng chỉ thường xem gameshow thôi, ngồi 2 tiếng dễ chán...
Khả Hân bĩu môi, khẽ than oán sếp nhà mình khó tính.
-Thật sự nên thử, em có thể phiếm diện nhưng rất nhiều người đi xem cũng thích phim này, nó lạ lắm chị ạ, với cả doanh thu đỉnh ghê, xô đổ mọi kỷ lục.
-Doanh thu cao lắm sao?- Doanh nhân Hoàng Nguyệt Minh nghe đến tiền thì hơi khựng lại.
Khả Hân thấy sếp hứng thú liền nói ra con số khiến Nguyệt Minh trầm ngâm. Cô lại hỏi về giá vé bình quân. Lập luận một bài toán nhanh trong đầu, tính so với bình quân dân số cả nước, đột nhiên cảm thấy cứ sai sai, nhưng thôi cô không suy nghĩ lung tung nữa, tiền giới showbiz vẫn là nên để Hạ Băng ăn.
-Quay lại vấn đề chính đi em.- Nguyệt Minh nhắc nhở.
-Vậy thì phải hỏi ý kiến chuyên gia rồi.- Khả Hân xoa cằm, đưa ra giải pháp cuối.
Khả Hân cùng Nguyệt Minh kinh nghiệm yêu đương không nhiều, phải hỏi thử ý kiến chuyên gia xem sao.
Chuyên gia yêu đương đang trong cuộc vui ở bên kia bán cầu bị gọi hồn, có chút bất mãn "Alo" với giọng lè nhè.
Nguyệt Minh hơi trợn mắt, chuyên gia mà Khả Hân đề cập là nàng trap girl Hạ Băng!?
Sau khi nghe Khả Hân trình bày vấn đề, Hạ Băng bật cười to.
-OMG, Hoàng Nguyệt Minh muốn tổ chức sinh nhật lãng mạn hả? Dễ lắm!
Nguyệt Minh nghiêm túc chờ nghe lời "chuyên gia" phán, kinh nghiệm trong lĩnh vực này Hạ Băng từ lâu đã bỏ xa cô cùng Khả Hân mấy vạn dặm.
-Trực tiếp ăn sinh nhật trên giường đi, cậu là bánh kem của bác sĩ An, quệt kem lên người. Ha ha, vậy đủ chân thành lãng mạn chưa? Chưa đủ thì cậu cởi hết đồ, quấn băng rôn cột nơ các kiểu, chui vào thùng quà, gửi đến cho bác s.....
Tút tút tút ──
Bên kia chưa nói xong, Tổng giám đốc nhanh như một cơn gió, trực tiếp ấn vào nút đỏ hủy cuộc gọi. Cô đã thật sự tin tưởng đó, cô đã nghĩ rằng Hạ Băng sẽ đứng đắn trong vài phút đó...!?
-Chuyên gia của em cũng quá biến thái.- Nguyệt Minh phê bình.
Khả Hân cũng bị lời nói của Hạ Băng làm cho đỏ mặt.
-Được rồi, em ra ngoài đi, chị tự suy nghĩ.
Nguyệt Minh thở dài, ôm đầu tỏ vẻ sầu não.
Cho nên, cuối cùng, việc của mình vẫn là tự thân vận động thì tốt hơn...
.
Có lẽ vì yêu nhau nên tâm linh tương thông chăng?
Tại bệnh viện HOPE, bác sĩ An nhà ta cũng đang cảm thấy đau đầu không kém Tổng giám đốc.
Chuyện là, có vài lần nàng đi xe của Nguyệt Minh đến bệnh viện, dù pháo đài di động đó khoác lên mình chiếc áo đen tuyền nhưng lại vô cùng nổi bật, cái logo xe ấy được mấy người ở cái thành phố X này có khả năng sở hữu!?
Giá thị trường so với xe nàng còn đắt gấp mấy chục lần!
Lại thêm những hôm bác sĩ An về nhà chính, buổi sáng sẽ được tài xế đưa đi làm bằng xe của ba, so với xe của Nguyệt Minh chỉ có bắt mắt hơn chứ không có kém....
Mà cũng không thể không nhắc tới sự cố lần trước, khi Tổng giám đốc Nguyệt Minh "vô tình" chơi lớn, cho phát hình ảnh Gia An lên khắp các bảng điện tử trong bệnh viện. Chuyện đó chẳng những không thể dập tắt sự chú ý mà còn thổi bùng những lời đàm tiếu. Tên tuổi nàng vốn đã được nhiều người biết đến, nay lại càng nổi tiếng hơn — nhưng theo cách chẳng ai mong muốn.
Trước đây, Gia An chẳng bận tâm đến mấy lời đồn nhảm nhí. Thế nhưng, những câu chuyện ngày càng càng đi xa. Nào là nàng vẫn độc thân vì đang "câu cá to," nào là đổi siêu xe liên tục nhờ quyến rũ được đại gia, thậm chí còn đồn rằng nàng dây dưa không chỉ với Chủ tịch T Group mà còn có cả "sugar daddy" đứng sau.
Tin đồn nhiều đến mức, tính Gia An có tốt mấy cũng khó lòng không phiền não.
Chuyện này còn chưa xử lý xong, chuyện kia liền đến, tỷ như, giờ nghỉ trưa hôm nay, Gia Minh đột nhiên gọi điện thoại đến, bảo Gia An phải ra bãi giữ xe. Vừa đến nơi, đập vào mắt nàng là hai chiếc siêu xe xếp ngay hàng thẳng lối, vô cùng bắt mắt thành công thu hút ánh nhìn của các bà tám. Từ trong xe, hai chàng trai đóng vest đen lịch lãm từng bước đi đến, cung kính đưa đến trước mặt Gia An hai chiếc chìa khóa.
Gia An nở nụ cười méo mó, khổ sở yêu cầu cả hai đánh xe đến một góc khuất hơn trong bãi, dù biết đây là chỉ là sự cố gắng muộn màng, nhưng cá bị mắc câu vẫn còn cố vùng vẫy vài cái mà!?
Gia An vô cùng phiền não, khi nghĩ đến việc bản thân tiếp tục là nhân vật chủ đề trong các lời đồn.
Chuông điện thoại reo, không cần nhìn màn hình, nàng cũng biết được người gọi đến là ai.
-Dạ, con nghe ba.- Gia An ấn nút nhận cuộc gọi, vẫn duy trì phong thái dịu dàng quen thuộc, dù bản thân lúc này vui không nổi...
-Không phải lỗi của ba.- Gia Minh bên kia cũng nói bằng giọng bất lực.
Con gái mình nuôi 30 năm, làm sao Gia Minh không hiểu Gia An.
Nhưng nếu Gia Minh không làm vậy, vợ ông sẽ càng dỗi hơn... dù sao thì... Con gái ngoan vẫn dễ dỗ hơn, không giận ba lâu, chứ vợ mà giận, khẳng định không đêm nào ông ngon giấc...
-Nhưng mà ba...- Gia An mím môi.
-Nghe nói con muốn đổi xe, nên ba tìm một chiếc xe tặng con. Ba không biết rằng bây giờ con thích phong cách sang trọng hay thể thao, nên ba chọn Maserati Quattroporte cùng Lamborghini Urus... Hai mẫu này ba đã xem xét kỹ rồi, rộng rãi, thoải mái, vận hành êm, đèo Joy đi vẫn ổn...
Bên kia đầu dây, Gia Minh nhẹ nhàng nói, thậm chí còn lí giải tường tận những ưu và nhược điểm.
-Con cũng biết nếu ba không đưa hai mẫu này thì những mẫu nào sẽ đến tay con mà đúng không?
Gia An bất giác mỉm cười, cảm giác buồn cười xen lẫn ấm áp len lỏi trong tim. Chỉ một lần nàng bế Joy về nhà, vậy mà Gia Minh đã yêu thích đến mức ấy. Không chỉ mua xe mới cho nàng, oing còn chu đáo nghĩ đến cả Joy, lo từ những chi tiết nhỏ nhất.
-Dạ...- Gia An ngoan ngoãn đáp một tiếng.
Không phải Gia An không thích hai chiếc xe này, dù gì nàng cũng thừa hưởng dòng máu đam mê tốc độ từ ba. Nhưng thích là một chuyện, nàng lại không muốn phô trương quá mức. Bằng chứng là bao nhiêu năm qua, dù gia đình thừa điều kiện để nàng sở hữu những chiếc xe tốt hơn, Gia An vẫn trung thành với chiếc Audi nhỏ nhắn, vừa đủ để đáp ứng nhu cầu mà không gây quá nhiều chú ý.
Lúc trước, Gia An đi Bentley của Nguyệt Minh vài hôm đã bị đồn ầm lên tại bệnh viện, bây giờ còn chạy hai chiếc xe sang này nữa... thật không dám nghĩ tới...
Tuy Audi của nàng cũng thuộc dòng cao cấp, ở HOPE không thiếu bác sĩ sử dụng xe tương tự, như Uyên Hà cũng lái một chiếc BMW. Nhưng nếu đặt cạnh hai siêu xe kia, khoảng cách rõ ràng, một trời một vực. Phô trương quá mức khiến Gia An cảm thấy không phù hợp với tính cách và lối sống của mình.
-Thật ra con định đổi sang BMW X6 là được rồi...- Gia An nói ra nỗi lòng.
Gia Minh bên kia thở dài một hơi, dù ông không muốn phô bày sự giàu có, nhưng đối với việc con gái không thích dùng tiền của gia đình, ông không khỏi buồn bã.
Tiền nhiều quá, con gái lại không muốn dùng, để đó rồi ai dùng bây giờ!?
Đấy là ông còn chưa nhắc về sản nghiệp này trong tương lai không biết để cho ai khi Gia An chọn làm bác sĩ...
-Ba xin lỗi... vốn muốn bàn với con trước, chỉ là... tổng tư lệnh trực tiếp ra lệnh... mà con biết rồi đấy...
Gia An cũng thở dài trong lòng, Tổng tư lệnh vừa được nhắc đến, còn ai ngoài người quyền lực nhất gia đình này đây!?
Gia Minh còn bó tay, nói chi là Gia An?
-Tổng tư lệnh nói, chỉ có trẻ con mới chọn lựa, người lớn lấy hết! Thật ra, Tổng tư lệnh còn không hài lòng về hai mẫu này, nói rằng ba keo kiệt...- Gia Minh có chút cạn lời.
Đừng nói xe, nếu con gái thích, ông có thể mua luôn cho phi cơ riêng, nhưng tính Gia An lại tiết kiệm... nhà có bà cụ non nó khổ như vậy đó...
Vâng, đây đích thị là kiểu nói chuyện của Tổng tư lệnh rồi, bá đạo đến từng hạt gạo, Gia An có chút lạnh sống lưng.
-Còn nữa, nếu con không nhận, là hai ba con mình không yên ổn sống đâu... Như vậy đó, con gái à, không lẽ con hạnh phúc mà không lo cho hạnh phúc của ba hả?
Gia An im lặng một hồi, trong đầu đột nhiên thể hiện một tràn khóc lóc của "nóc nhà", nàng thở dài "dạ" một tiếng.
Gia Minh luôn là người vững vàng, nhưng có điểm yếu siêu to khổng lồ là rất sợ vợ, luôn đội vợ lên đầu. Dù bình thường, ông có nghiêm túc và đáng tin cậy cỡ nào, khi Tổng tư lệnh xuất hiện, ông liền nghe lời răm rắp.
Gia An từ nhỏ thừa hưởng tính cách điềm tĩnh của Gia Minh, nhưng thật ra sâu bên trong cũng bị ảnh hưởng bởi phong cách táo bạo của Tổng tư lệnh.
Kết thúc cuộc gọi, đón nhận lấy hai chiếc chìa khóa đắt tiền này, Gia An lại đau đầu lần hai. Nàng ngẫm nghĩ một chút, từ túi lấy ra chìa khoá Audi, tháo móc khoá hình bé mèo mà Nguyệt Minh tặng ra gắn vào chìa khóa Maserati.
-Đợi tôi một chút.- Gia An đưa lại chìa khoá Audi cùng Urus cho hai người tài xế.
Gia An chuyển vài món đồ từ xe này sang xe khác, cũng chẳng phải vật gì quan trọng, chỉ là vài túi kẹo và chú mèo bông mà Nguyệt Minh thường ôm mỗi khi đi xe.
Cuối cùng, nàng quyết định chọn Maserati. Dù ánh mắt thoáng luyến lưu nhìn về chiếc Urus vàng rực đầy quyến rũ, nhưng nghĩ đến việc Nguyệt Minh từng có chút không thoải mái khi ngồi chung chiếc Audi TT nhỏ gọn của mình, Gia An khẽ thở dài. Với nàng, Nguyệt Minh luôn là ưu tiên hàng đầu.
.
Hự ── Trước mắt Jackson bừng sáng, một gáo nước lạnh lẽo lập tức tạt thẳng vào mặt hắn, không chút thương tiếc. Cả người hắn run lên, tầm mắt hơi nhoà đi, chỉ nhớ là sau cuộc tra tấn của Hạ Băng, hắn bị ném lên một chiếc xe, mang đi đâu đó.
Một hồi lâu, trong cơn mơ màng, hình ảnh xung quanh vỡ ra thành vô vàn mảnh vụn. Dần dần, hắn lấy lại được ý thức. Khi mắt mở ra, không gian xung quanh hắn hoàn toàn khác biệt với căn nhà hoang vắng bẩn thỉu kia. Một không gian rộng lớn, sang trọng, ánh vàng ấm áp chiếu sáng khắp căn phòng, mùi hương nguyệt quế dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí, khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng.
Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm nhận rõ ràng sự xa hoa và quyền lực tỏa ra từ từng chi tiết nhỏ.
Đầu óc Jackson mụ mị, tự hỏi liệu có phải chăng hắn đã được cứu rồi không?
-Ba!
Jackson vui mừng cố hét lên một tiếng dù cổ họng khàn đặc. Nhưng ba hắn vẫn đứng đó, lạ thay, đôi mắt ông ta có chút tuyệt vọng khi nhìn hắn.
-Ba, mau thả con ra... thả con ra.- Jackson kích động giãy dụa, mặc kệ cơn đau hành hạ khắp thể xác.
Hắn sống rồi, hắn chắc chắn sống rồi!
Jackson chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, hắn tự do, sẽ tự do!
Mặc kệ là Hạ Băng hay Nguyệt Minh, chỉ cần thoát được, hắn sẽ xử lý hai con khốn ấy, hắn sẽ trả lại gấp bội.
Giết!
Giết hết!
Niềm vui chưa được bao lâu liền vụt tắt, Jackson nghe tiếng giày cao gót khẽ nện vào mặt sàn, sau khi trải qua một màn sinh tử, đối với loại âm thanh này, hắn ngày càng mẫn cảm.
Trong lúc hắn hoang mang, một đôi giày cao gót đỏ đã tự lúc nào đứng trước mặt hắn.
Người này...
Khí thế bức người này...
Jackson sợ hãi, mồ hôi đầm đìa tuông ra trên trán, cảm giác căng thẳng tột độ ập tới dù người này chưa làm gì cả...
Hạ Băng ấy à?
Xin lỗi, con nhỏ đó không có tuổi!
Hắn run rẩy quay sang nhìn ba mình cầu cứu, chỉ thấy ông ta cúi gầm mặt trốn tránh... Vì sao lại trốn tránh?
-Ồ, chào cậu, Jackson đúng không?- Thiên Hương nở nụ cười nhưng trông chẳng mấy thân thiện.-Sao còn trói cậu ta? Cởi trói mau!
Thiên Hương hướng về đám người của mình ra lệnh, không lâu sao Jackson được cởi trói. Hắn vui mừng khôn xiết, không hề nghi ngờ gì, vội vàng muốn gượng đứng dậy, đôi chân yếu ớt cố gắng chạy về phía ba mình, tưởng rằng cuối cùng đã thoát khỏi cái gông cùm này.
Nhưng khi hắn vừa nhấc chân, ánh mắt sắc bén của Thiên Hương liếc nhìn, khiến hắn khựng lại giữa chừng. Sự phấn khích vừa chớm nở nhanh chóng thay bằng sự nghi ngờ. Jackson không nhận ra rằng, trong cái không gian đầy quyền lực này, hắn không đơn giản chỉ là người bị giam giữ mà còn là con cờ trong một trò chơi nguy hiểm.
Trong chớp mắt, gương mặt tươi cười của Thiên Hương tắt đi, bà ta không chút do dự đạp thẳng một cái, gót giày đâm vào người Jackson đau điếng khiến hắn ngã nhào ra đất.
-Cậu chơi với con gái tôi có vui không?- Giọng Thiên Hương đầy trào phúng, bà ta dùng lực hơn khiến Jackson thét lên.-Tôi nghĩ rằng ông nên dạy cho con trai mình biết nặng biết nhẹ, biết cái gì nên đụng, cái gì nên tránh...
Thiên Hương tiếp tục dẫm mạnh vào ngực Jackson, sau đó nhìn về hướng chủ tịch FF bằng ánh mắt của bề trên.
-Năm đó, Hạ Băng bị bắt cóc, tất cả những người gây chuyện cùng đứng sau đều phải bỏ mạng, bao nhiêu năm con gái tôi sống trên đời này, chưa từng có một người nào gây tổn thương nó mà có thể sống tiếp.
Thiên Hương nghiêm giọng, tràn đầy khí thế, Jackson nằm co quắp vì đau dưới chân bà chỉ như một tấm thảm, mặc bà chà đạp.
-Tôi... chẳng phải chúng ta giao kèo rồi sao?- Chủ tịch FF đi đến, giọng run run, nhìn con trai đang gào thét vì đau, ông ta chịu không nổi, quỳ gối xuống, lết đến phía Thiên Hương.
-Tuy nói giao kèo, nhưng tôi nghĩ vẫn cần thêm một chút nữa.
-Thứ... thứ gì?
-Phế một chân.
Câu nói này của Thiên Hương không phải là nêu ý kiến, mà là một mệnh lệnh, bà không hỏi ý người đàn ông kia, mà đang thị uy với cả hai cha con.
Để lại cho Jackson này một cái mạng, đã là rất may mắn, vì bà còn có tính toán khác, sau khi xong xuôi hết thảy, xử lý hết đám ruồi bọ này vẫn chưa muộn.
Không gấp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro