Chương 7. Tố Linh

Con đường rừng rậm rạp làm ô tô có chút khó khăn khi di chuyển, trong xe rung lắc liên hồi, An Nhi cũng vô thức bị đập tới tỉnh lại. Tú Anh thấy cô mở mắt thì liền vui mừng báo cho Trấn Phong ở ghế lái, cả hai đồng loạt thở phào một tiếng.

"Bún sao rồi, còn chưa nói xong con đã vội ngất đi"

Trấn Phong cố tình dùng chất giọng cao cao như trêu chọc, muốn tạo cho cháu gái tinh thần dễ chịu nhất. An Nhi mi mắt nặng trĩu, mở rồi lại nhắm, cô thật sự đã ngất đi ngay khi nghe lời khẳng định của cậu.

Sự đột ngột ấy vừa hay bảo vệ mọi người xung quanh cũng vừa hay giúp cô có khoảng lặng để trốn tránh.

Thấy An Nhi không đáp lại, Trấn Phong vội vàng nói tiếp. Tuy không rõ mối liên hệ giữa cô và linh hồn trong chiếc quạt kia như thế nào nhưng cậu có thể cảm nhận rõ, đứa cháu gái vốn luôn hờ hững giờ đây đã thật sự để tâm tới một thứ.

"Linh hồn trong chiếc quạt đi rồi, nó quá yếu để tự mình trú ngụ. Cậu thay con tạm thời đem nó đi, hiện tại vẫn ổn" Chất giọng Trấn Phong rõ ràng, mang tới sự yên tâm nhất định.

Ánh nắng bên ngoài cố gắng len lỏi qua từng tán cây dày, cuối cùng cũng thành công chiếu tới bên cửa sổ, phủ những mảng nắng ấm trên chiếc xe. An Nhi từ từ ngồi thẳng dậy, gương mặt nhợt nhạt được ánh nắng soi sáng tiếp thêm chút sức sống, đôi mắt mở to nhìn con đường đầy cây rừng khó đi phía trước.

"Vậy giờ chúng ta đang đi đâu?"

"Núi Tịch Sơn. Xuống xe thôi, chỗ này xe không đi vào được"

Cả ba đồng loạt xuống xe men theo con đường mòn phía trước tiếp tục đi sâu vào trong. Theo bóng lưng cao gầy của Trấn Phong, An Nhi và Tú Anh chậm rãi xuyên qua rừng rậm, lần đầu ngắm nhìn màu sắc kì vĩ của thiên nhiên.

Thác nước lớn ào ạt đổ xuống tạo nên một hơi lạnh khoan khoái, tiếng nước to tới mức An Nhi chỉ có thể vừa nhìn vừa đoán khẩu hình miệng cậu nhỏ. Họ đi qua một cây cầu tre được bắc qua sông, băng qua vài cái cây cao cổ thụ nữa thì mới dừng lại.

"Đây là đâu vậy cậu?" Tú Anh hỏi.

Trấn Phong vẻ mặt đầy hưng phấn, nhanh chóng đáp lại: "Nhà của dì Tố Linh"

An Nhi không hiểu quay ra nhìn chị, Tú Anh thoáng nghĩ một chút rồi từ từ giải thích cho cô. Ông ngoại có bốn người con, cậu nhỏ bé nhất sau đó tới mẹ, lớn nhất là cậu lớn ngoài ra còn có một người dì tên Dương Tố Linh cả hai chưa gặp mặt bao giờ.

An Nhi nghe xong thì gật gù đã hiểu, lúc này hai chị em mới để ý Trấn Phong đang làm gì đó phía trước. Chỉ thấy trên không trung, một phiến lá cây được xé nhỏ có hình thù giống hình người. Nó lơ lửng trên không, thi thoảng lại đung đưa theo từng hành động của cậu nhỏ.

"Đi"

Trấn Phong dừng chú, ra lệnh cho nó bay thẳng vào phía trước. Không rõ do nó bay quá nhanh hay thật sự biến mất, An Nhi chỉ vừa chớp mắt đã không thấy gì nữa, trước mặt vẫn là con đường rừng đầy cây xanh ngát.

Chẳng đợi ai kịp nói câu gì, đâu đó trong rừng vọng lại tiếng chuông bạc êm tai. Từng tiếng, từng tiếng vang theo một tiết tấu riêng biệt, nhẹ nhàng mà cuốn hút. Trấn Phong vừa nghe thấy liền phất tay ra hiệu đi tiếp, vừa giải thích.

"Chỗ này có kết giới, ban nãy là một cách gõ cửa. Chủ nhà đồng ý sẽ dùng tiếng chuông báo hiệu, không đồng ý sẽ không thể bước vào"

Nắng nhẹ hôn lên mái tóc đen nháy của An Nhi, cô tùy ý lấy chiếc quạt ngà mà ban nãy Tú Anh đưa cho, nhớ lại hình dáng Xuân Kiều mà khe khẽ phe phẩy vài cái. Dường như cuộc đời vốn luôn nhàm chán này đã thay đổi rất nhiều khi nàng xuất hiện, một cánh cửa mới đầy dẫy nguy hiểm, bí ẩn, những điều kì quái nhất chợt mở ra làm cô choáng ngợp.

Chẳng mấy chốc, trước mắt đã hiện ra một căn nhà sàn to lớn, sừng sững ngay giữa rừng núi. Kiến trúc của núi Tịch Sơn giống cái nôi to, bao bọc nơi này kín kẽ vô cùng.

Trước cửa căn nhà sàn to lớn, một đứa bé gái đang ngồi trên những bậc thang nhẹ đung đưa đôi chân, mi mắt sớm đã buồn ngủ nặng trĩu nhắm lại.

"Cậu nhỏ, con của dì Tố Linh sao?"

Tú Anh thắc mắc hỏi Trấn Phong, chị nhíu mày nhìn đứa nhỏ đang gật gù trước cửa, gương mặt khả ái đáng yêu vô cùng. Trấn Phong nghe Tú Anh hỏi thế thì bật cười, cậu ho khẽ rồi hắng giọng nói lớn:

"Chị à, trưa rồi đấy"

Đứa nhỏ ngồi trước cửa có vẻ không hề ngủ, mi mắt cũng chẳng buồn nâng lên chỉ nhẹ vươn vai, ngáp dài một cái.

"Còn không phải do em quá lề mề à?"

Vài giây sau Tố Linh mới từ tốn mở mắt, đôi mắt to tròn tinh anh nhưng sâu trong đó có vài nét sắc bén không thể có ở đứa trẻ. Cô vui vẻ bật cười, tiếng cười lanh lảnh của trẻ con lại âm vang như tiếng chuông bạc ban nãy.

"Chà, hai bảo bối của nhà chúng ta đã lớn vậy rồi à? Lại đây dì xem nào"

Trong không khí tựa như có khoảng ngưng đọng, An Nhi cùng Tú Anh trải qua bao chuyện mấy ngày nay cũng có thể xem là thích nghi khá tốt nhưng bây giờ, cả hai thật sự cảm thấy mình sai rồi. Họ vẫn là không rõ cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu sự lạ đây.

"Ha.. Cậu nhỏ, đứa bé kia nói gì vậy.."

An Nhi tưởng mình nghe nhầm gượng cười hỏi Trấn Phong, đại não cô đang trì trệ tiếp nhận cái đứa trẻ áng chừng mới 9, 10 tuổi kia lại là dì của mình.

"Con cũng không nghe rõ lắm" Tú Anh ái ngại thêm vào, đôi mắt chị tròn xoe nhìn chằm chằm đứa bé.

Trấn Phong: "..."

Trấn Phong biết ngay hai cô cháu gái sẽ có phản ứng này chỉ là cậu vẫn chưa nghĩ ra cách nào giải thích dễ hiểu nhất, những ánh nhìn ngơ ngác cứ thế hiện hữu nơi đây. Cuối cùng vẫn là Tố Linh tự mình thanh minh.

"Ờ, dì là dì của hai đứa. Cứ gọi là dì Tố Linh xinh đẹp đi. Còn hình dáng này... Ừ là dì thích sự trẻ hoá, thoải mái hoạt động"

Trấn Phong không nhịn được cười khẽ một tiếng, cậu cố kìm hãm ý muốn vạch trần bí mật, vì do sơ suất trong luyện cổ thuật mà Tố Linh phải mang hình dạng của một đứa trẻ suốt đời. Tố Linh thấy Trấn Phong cười thì không vui, dì đi lại đá vào chân cậu một cái làm cậu đau đớn nhảy lò cò sang bên cạnh.

"Bún thấy sao?" Tú Anh khoanh tay trước ngực hỏi An Nhi.

"Chắc là..."

"Sao chăng cái gì, ta thật sự là dì của hai đứa"

Tố Linh tức giận hét lớn, chân dậm xuống đất làm cả hai giật mình, An Nhi cùng Tú Anh cuối cùng cũng có lí do để tin tưởng, cách tức giận này cùng mẹ của họ, quả là đúc từ cùng khuôn.


Hắt xì... Dương Thanh Tuyết xoa xoa cánh tay, hít thở vài cái nặng nề. Lê Nhật Quân bên cạnh thấy vậy liền cẩn thận lấy nước ấm tới, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay Thanh Tuyết. Vùng Lư Nam xa xôi, hiểm trở đang ngày một nổi gió lớn, mạnh mẽ muốn hất văng mọi thứ.

"Hình như em bị cảm mất rồi. Dạo này liên tục xảy ra chấn động, có lẽ chúng ta chỉ có thể tiếp tục cầm cự thêm vài năm nữa"

Đôi mắt Thanh Tuyết thoáng buồn, bên trong ẩn chứa hàng vạn nỗi nhớ thương cùng cả sự mệt mỏi.

"Không biết Bún với Gạo ở nhà có ngoan không, em nhớ chúng quá"

Dù Trấn Phong có dùng thuật che mắt tiểu quỷ thì vẫn không giấu được Thanh Tuyết. Sau cùng, cảm thấy bọn trẻ đã lớn nên Thanh Tuyết đành phá giải, để chúng thoải mái riêng tư nhưng giờ phút này không tránh khỏi có chút hối hận.

"Có cậu Phong ở với chúng, em đừng lo quá. Mai anh sẽ về một chuyến. Ngoan nào, đừng để bị cảm"

Nhật Quân nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình khoác lên người Thanh Tuyết, gương mặt hiện đầy sự yêu chiều, ấm áp của người đàn ông có thể dựa dẫm.

Bất chợt một tiếng động lớn vang lên, âm thanh khó nghe của kim loại va vào nhau và cả tiếng rơi nặng nề của đá vụn. Một ai đó từ đằng xa chạy lại, hắn cất cao giọng hô lớn báo cho mọi người xung quanh.

"Tất cả mau quay lại toạ trấn"

Thanh Tuyết nghe thế liền đứng lên, bàn tay vừa mới được sưởi ấm đôi chút quyến luyến rút ra khỏi tay Nhật Quân. Thanh Tuyết mỉm cười, dùng năng lượng ấm áp tạm biệt người thương rồi theo vài kẻ khác chạy về phía núi lớn, thoáng chốc đã biến mất.

Nhật Quân im lặng đứng dưới gốc cây, gió lạnh thổi qua làm không khí có vài phần cô liêu, tịch mịch. Gương mặt người đàn ông tuấn tú, khoé miệng sau cùng cũng cong lên cười khổ nhưng vẫn ẩn chứa sự hạnh phúc. Nhật Quân ngửa đầu lên cao hứng gió mát, khẽ nói bâng quơ.

"Sẽ bị giận cho xem"

Hang động sâu trong ngọn núi lớn vẫn liên tục rung lắc, bên ngoài cửa hang, những sợi chỉ ngũ sắc bao quanh toạ trấn lúc căng lúc thả khiến những đồng tiền âm dương trên đó tán loạn theo. Ẩn sâu cuối của hang động, một khe nứt nhỏ nhẹ nhàng xuất hiện. Có thứ gì đó đang vùng vẫy, nó mong muốn được thoát ra khỏi vỏ bọc giam giữ.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro