Chương 8. Tin tưởng

Sau một lúc thích nghi thì An Nhi và Tú Anh cũng từ từ tiêu hoá mọi thứ, miễn cưỡng có thể gọi đứa bé gái ngồi trên ghế chân không chạm đất kia là dì.

An Nhi mang vài nét âm trầm, cẩn thận đánh giá không gian trong căn nhà sàn. Chỗ họ đang đứng là phòng khách, rộng rãi nhưng không được bày biện quá nhiều,  cũng không có ti vi hay đèn điện mà chỉ dựa vào thiết kế tỉ mỉ, chuẩn xác để ánh sáng tự nhiên bên ngoài dễ dàng soi rọi vào trong.

Tất cả cùng nhau ngồi xuống bộ bàn ghế bằng tre giữa nhà, trên mặt bàn sớm đã đặt một ấm trà nóng, từng chút toả một làn khói mỏng kèm hương thơm tươi mát. An Nhi nếm thử trà, vị ngọt nhè nhẹ lại đăng đắng làm vị giác trở lên mẫn cảm, hơi chút đọng lại nơi đầu lưỡi.

Qua khoé mắt, An Nhi thấy Tố Linh cùng Trấn Phong đang nhìn nhau, dùng ánh mắt để trao đổi gì đó rồi đột ngột nhìn về phía cô.

An Nhi có phần giật mình nhưng vẫn thản nhiên đối diện, cô cảm nhận rõ thứ gì đó sắp xảy ra, nó liên quan tới cô và nàng, sự bất an thoáng thấy trong đôi mắt. Tố Linh hơi cụp xuống hàng lông mi cong dài, bàn tay búp măng nhanh chóng lấy từ túi áo ra một viên đá cẩm thạch có màu tím, nhỏ nhắn tinh xảo. Viên đá hơi trong, màu tím của nó lúc đậm lúc nhạt dưới ánh sáng.

"Đây là Đá Trữ Hồn, nó đang tạm thời bảo vệ linh hồn mà Trấn Phong đem tới"

"Màu của nó lạ quá" Tú Anh kinh ngạc khi liên tục thấy sắc tím biến đổi, kì lạ vô cùng.

Trấn Phong thở dài một tiếng, khẽ đưa viên đá tới trước mặt An Nhi, giọng nói bất giác mang nhiều phần trầm thấp.

"Con tự cảm nhận đi"

Đôi đồng tử của An Nhi sáng lên, nó phản chiếu rõ ràng hình ảnh của viên đá đang nằm gọn trong tay. Cả hơi thở, nhịp đập trái tim của cô đều đã chậm lại, nhẹ nhàng lắng nghe linh hồn trong đó.

"Yếu quá..."

An Nhi hoảng hốt nhìn Trấn Phong, cô cảm nhận rõ Xuân Kiều đã không còn ý thức, nhạt nhoà như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nàng ấy còn yếu hơn cả lúc trong chiếc quạt khi cô đem về nhà, còn mong manh hơn cả bóng lưng mảnh mai đêm đó bên cửa sổ.

"Là do bảo vệ con nên chị ấy mới như vậy" An Nhi xiết chặt bàn tay, hơi thở chứa đựng sự kìm nén.

"Bảo vệ ư? Ta mới chỉ nghe Thần Giữ Của bảo vệ của cải chứ chưa từng nghe đến bảo vệ con người" Tố Linh nhíu mày khó hiểu nhìn An Nhi, đôi mắt tinh anh dò xét như muốn từ cô nhìn ra thứ gì khác thường.

"Thần Giữ Của?" An Nhi mơ hồ nhắc lại trong miệng.

"Bún, cậu không rõ tại sao con và Thần Giữ Của lại có liên kết máu với nhau nhưng nếu muốn cứu cô ấy, con phải nói hết mọi thứ với chúng ta"

Mu bàn tay An Nhi lạnh lẽo khó chịu, cô định thu lại trong tay áo thì đã được một hơi ấm nhẹ phủ lên. Tú Anh lo lắng nhìn em gái rồi nhìn hai người đối diện, chị ngập ngừng hỏi:

"Thần Giữ Của và liên kết máu, là gì ạ"

Tố Linh hơi nghiêng cái đầu nhỏ, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi khắp nơi, không khí khoan khoái thậm chí còn có vài hơi lạnh do núi rừng. Hai má nhỏ bầu bĩnh đáng yêu, khuôn miệng xinh xắn chậm rãi hé mở phát ra một âm thanh cao cao, chậm rãi nhưng đầy sức nặng.

"Một loại cổ thuật xưa, các thầy bùa sẽ chọn cô gái đồng trinh chôn sống trong hầm mộ với của cải, dùng nhân sâm và tà phép để duy trì sự sống cho cô ấy trong mộ hơn 100 ngày. Sau 100 ngày, linh hồn cô ấy sẽ chính thức trở thành Thần Giữ Của, ngày ngày canh giữ của cải trong hầm mộ. Trừ người biết thần chú mở cửa còn không, tất cả đều phải chết nếu muốn xâm phạm"

Chất giọng đều đều, rõ ràng của Tố Linh làm An Nhi sắc mặt tái nhợt, cơ thể vô thức run lên vài cái. Cổ họng bỗng đau rát, có thứ gì đó mắc nghẹn không thể thoát ra, luồng kí ức như tia điện lần lượt chiếu lại.

Tú Anh cũng không khấm khá hơn là bao, những thứ kì quái đột ngột bao quanh làm chị cảm thấy ngộp thở. Câu chuyện được kể ra đã kinh khủng như vậy thế người thực ra trải qua thì sao, Tú Anh thật không dám tưởng tượng.

"Độc ác quá... Cô gái đó chắc chắn rất uất hận..." Tú Anh run rẩy thốt ra từng tiếng.

"Đó là điều mà kẻ luyện thuật muốn" Tố Linh không vì phản ứng tiêu cực của hai đứa cháu mà dừng lại sự thật tàn khốc. "Oán hận càng nhiều Thần Giữ Của càng mạnh, kho báu của chúng sẽ được an toàn tuyệt đối"

"Cổ thuật này vốn thất truyền từ lâu, cậu cũng chỉ được nghe kể lại. Cũng không nghĩ giờ lại có thể thật sự gặp" Trấn Phong khẽ chau mày nhìn An Nhi rồi đột ngột hét lớn "An Nhi"

Từ khoé môi ẩn hiện, vương sắc đỏ tươi, mọi người đều thấy rõ bàn tay trái hiện hữu một vết cắn sâu chỉ vừa mới xuất hiện. An Nhi nhắm mắt từ từ hít thở, hương vị tanh nồng của máu nhờn nhợn trong khoang miệng, cảm giác tê dại xuất hiện nơi bàn tay. Khi mở mắt ra, An Nhi dường như bình tĩnh đến lạ thường.

"Vậy còn liên kết máu là sao ạ?"

Cô nhẹ giọng hỏi, từ tốn đem sự thắc mắc của bản thân ra giãy bày. Một Dương An Nhi trầm ổn lạ thường, khác hẳn với người khi nãy phải tự cắn mình để trấn tĩnh.

Tố Linh nhìn An Nhi, vốn dĩ đứa trẻ này khi sinh ra cả gia tộc thấy vô cùng đặc biệt, là bảo vật nghìn năm nhưng giờ đây, khi tận mắt nhìn thấy một màn này, Tố Linh mới thật sự thoả mãn. Khoé môi không nhịn được cong thành nụ cười sâu, âm thầm cảm thán một tiếng trong lòng.

"Liên kết máu chính là dùng máu để kết nối với linh hồn. Mối liên kết ấy có thể do tự nguyện hoặc vô tình, cũng có thể là cưỡng ép. Khi đã ràng buộc với nhau thì khó tách rời, linh hồn kia cũng có thể nhân đó hút lấy dương khí để tự tăng sức mạnh. Trường hợp xấu nhất là thân thể bị tổn thương nặng, tâm trí yếu ớt, sau cùng dễ dàng bị ma quỷ cướp đoạt thân xác" Những âm cuối, Trấn Phong cố tình nhấn mạnh, nghiêm túc nhìn An Nhi.

Liên kết, ràng buộc. Người ta luôn nói ma quỷ khát khao chiếm đoạt thể xác con người để có thể trở lại dương gian nhưng... Nàng ấy có vậy sao?

Không. An Nhi đột nhiên hiểu ra rất nhiều thứ, là cô tự ý xông vào, là cô tự ý ràng buộc nàng ấy. Tâm can An Nhi xao động một tiếng, đôi mắt sống động phủ làn nước mỏng, nhẹ nhàng tái hiện câu chuyện của cô và nàng.

Thời tiết Thịnh Hoa gần đây thật sự không tốt lắm, An Nhi ngồi bên bờ sông thẩn thơ thả hồn vào làn nước thì cơn mưa lớn bất chợt ập xuống.

Cô vốn không giao du với mọi người, khi buồn chán thì thường quẩn quanh nơi nào đó vắng người. Cơn mưa quá lớn lại đột ngột làm toàn thân An Nhi ướt sũng, nơi này cũng không thể hai ba bước liền về tới nhà nên cô chỉ đành tìm một chỗ tạm trú.

"Có vẻ không thể tạnh ngay"

An Nhi đứng trú ở cửa hầm đất lớn, không vui tự nói với chính mình. Mưa lạnh cùng gió rít từ sau lưng cứ thổi tới làm cô bất giác rùng mình vài cái, gương mặt ướt sũng mơ hồ nhìn quanh.

Hầm đất rất tối, ánh sáng không thể xuyên vào bên trong làm nó càng bí ẩn và lạnh lẽo.  An Nhi cảm thấy có thế gì đó đang mời gọi chính mình tiến sâu vào trong, nó liên tục thôi thúc cô tới gần.

"Gì vậy"

Vừa đi thêm vài bước tiến vào sâu trong hầm đất, An Nhi đã vô tình đạp phải thứ gì đó. Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại không giúp cô thấy rõ thứ ấy, chỉ lờ mờ nhận biết. Nó giống như các thỏi vàng giấy trong đám ma, cả vài tờ giấy màu vàng, đồng xu tròn tròn và cả vài thứ trắng nhỏ giống gạo lại giống muối.

An Nhi định cúi xuống gần hơn để xem xét nhưng đột nhiên có gió lạnh thổi tới trước mặt, chỉ một cái thoáng qua đã đủ khiến toàn sống lưng cô lạnh toát, hơi thở ngột ngạt trì trệ.

Giữa sự biến đổi đáng sợ, An Nhi hoảng loạn quay đầu tính bỏ chạy thì đã gặp nàng. Xuân Kiều mang gương mặt đáng sợ, hơi thở rợn người áp sát lại cô, chỉ thoáng chốc thôi, nếu cô là người thường thì thật sự đã bị nàng ấy giết chết.

An Nhi có hơi căng thẳng khi nhớ lại, bàn tay vô thức xiết chặt rồi lại thả ra.

"Con đã rất sợ hãi và phát bệnh. Lúc những tia xét khủng khiếp ấy xuất hiện, con đã cố gắng vùng chạy ra ngoài, tuy nó chưa đánh trúng chị ấy nhưng có vẻ vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều"

Trấn Phong cùng Tố Linh im lặng nhìn nhau, họ không hẹn mà cùng rời ánh mắt xuống viên Đá Trữ Hồn đang nằm ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là chiếc quạt ngà. Tố Linh từng dùng năng lực của mình để cảm nhận, dì biết linh hồn kia là hồn quỷ mạnh mẽ, vì một lí do nào đó đã bị đánh tan gần hết hồn phách nhưng không nghĩ lại là như vậy.

Nên nói là nàng may mắn hay nói là dù trong tiềm thức mơ màng, An Nhi vẫn mạnh mẽ không muốn thương tổn Xuân Kiều.

Sau khi nghe hết tất cả, Trấn Phong mới chính là người choáng váng hơn ai hết. Khuôn miệng mở ra mà không cách nào khép lại, hoá ra cái gì cũng từ đứa cháu gái nhỏ của cậu mà ra, đến cả kỉ vật lúc chết của người ta cũng dám đem về nhà.

"Bún không sợ sao? Dù chị ấy có đáng thương nhưng đã thành quỷ, chẳng phải đều đáng sợ như nhau..."

Âm thanh của Tú Anh hơi nhỏ dần đi, chị biết em gái mình thật sự rất coi trọng hồn quỷ này, chị từng thấy An Nhi nâng niu chiếc quạt ấy như nào, cũng thấy cô kích động bao nhiêu khi nhắc tới linh hồn kia.

"Không. Chị ấy không làm hại em, sẽ không"

An Nhi kiên định nhìn Tú Anh, cô không tin ma quỷ, không tin thần tiên, cô tin nàng. An Nhi không rõ tại sao nhưng bản thân lại tin tưởng Xuân Kiều tuyệt đối, giống như lúc nguy hiểm đó, cô không ngần ngại mà theo lời nàng lao vào tường để rồi bất tỉnh.

Xuân Kiều đến cùng cơn mưa cùng hơi gió, lạnh lẽo mà lại diệu kì sưởi ấm trái tim An Nhi. Tưởng chừng cả hai đã từng gặp nhau, cuộc gặp gỡ trong hầm đất chỉ là duyên gặp lại.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro