Người đó là ai?

Vẫn như những buổi cuối tuần thường lệ, Ngọc Lan dành ra một khoảng thời gian để thư giãn. Hôm nay, nàng định làm bánh ngọt, vừa để tự tay trổ tài, vừa muốn khiến đứa nhỏ kia bất ngờ một phen. Thật ra, từ lâu nàng đã muốn làm cho nó ăn rồi, chỉ là hôm nay mới quyết tâm thực hiện.

Dạo gần đây con bé cứ lạnh nhạt với nàng, khiến cho Ngọc Lan cảm thấy không vui trong lòng.

Nàng cũng không rõ lý do, chẳng lẽ chỉ vì con bé mới có người yêu, nên bắt đầu giữ khoảng cách với mình? Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến mối quan hệ giữa hai người đâu chứ. Dẫu sao cũng là dì cháu, vậy mà Thanh Duy lại cư xử với nàng như vậy, thật chẳng công bằng chút nào.

Nghĩ đến đây, động tác làm bánh trên tay cũng vô thức khựng lại. Trong lòng Ngọc Lan dâng lên một cảm giác uất ức xen lẫn muộn phiền.

Lúc còn tò mò hứng thú thì chẳng hề kiêng dè, đem nàng ra làm thử nghiệm. Đến khi không còn cần nữa, lại quay về với vẻ lạnh nhạt, xa cách như lúc ban đầu.

Nghĩ đến những ngày vừa qua, nàng không khỏi tự hỏi, trong lòng con bé, mình rốt cuộc cũng chỉ là một người xa lạ thôi sao?

Không biết hôm nay ăn bánh do nàng làm rồi, liệu con bé có vui lên chút nào hay không.

Ngọc Lan thực sự đã khổ tâm lắm rồi. Đáng lẽ ngay từ những giây phút đầu tiên, nàng nên làm rõ mọi chuyện, có như vậy thì mối quan hệ này chắc cũng đã không trở nên gượng gạo, tệ đi đến mức như bây giờ.

Người đáng lẽ nên nổi giận ở đây, chính là nàng mới phải chứ.

Dạo gần đây, Như Huyền bỗng dưng có vẻ rảnh rỗi hơn hẳn. Từ sau khi chia tay người yêu, nhỏ này tự nhiên dư dả thời gian, hết gọi điện rủ đi cà phê, lại ghé qua nhà Ngọc Lan chơi như cơm bữa.

Hôm nay cũng vậy, chẳng báo trước gì hết, vừa xách túi bước vào cửa đã cười toe toét:

"Lan ơi, tui đến với bà đây!"

Ngọc Lan chỉ biết lắc đầu, vừa bật cười vừa đưa mắt liếc nhìn cái vẻ mặt tươi tỉnh quá đà kia.

"Ủa, hôm nay làm bánh hả?" Như Huyền ném túi xách lên sofa, tò mò bước thẳng vào bếp nơi Ngọc Lan đang đứng. Thấy mùi bơ sữa thơm lừng, nhỏ nhướng mày cười tinh nghịch. "Hay ta, biết tui qua nên tranh thủ trổ tài luôn hả?"

Ngọc Lan chẳng thèm ngẩng lên, chỉ khẽ nhếch môi: "Mơ đi."

Như Huyền quan sát nét mặt Ngọc Lan một lúc, rồi bất chợt đổi chủ đề, giọng lém lỉnh:

"Hay là làm cho anh Hùng nào đó ha, dạo này thấy cũng tiến triển dữ à. Mấy đứa trong nhóm cũng biết hết rồi, còn tán thành cho hai người nữa, bà cũng mau chóng chấp nhận người ta đi."

Ngọc Lan thoáng khựng tay. Chiếc muỗng trong lòng bàn tay khẽ cấn xuống mặt bột.

"Không có đâu." Nàng đáp, giọng vẫn ôn hòa nhưng không giấu được chút gượng gạo. "Tui làm bánh cho bé Duy ăn thôi. Dạo này nó bận học, muốn chăm sóc nó một chút."

"Rồi chuyện ông Hùng bà tính sao? Tui thấy là ổng thích bà dữ lắm rồi đó, ngày nào cũng tặng hoa tặng ơ."

Ngọc Lan cắn môi dưới, nhẹ đến mức chỉ mình nàng biết. Nàng cúi mặt, cố giữ giọng bình thản: "Không quan tâm."

Không khí trong bếp bỗng dưng trầm xuống, khác hẳn với sự thoải mái của cả hai lúc nãy.

Thấy Ngọc Lan im lặng như vậy một lúc lâu, tay tiếp tục nhào bột mà chẳng còn để tâm đến hình dáng hay độ đều, Như Huyền mới hơi chột dạ.

Thấp giọng hỏi: "Nè Lan, cứ cho là bà không thích ông Hùng đi, nhưng không lẽ bà định không quen ai thật à?"

Ngọc Lan không nhìn cô, chỉ lẳng lặng phủi bột dính trên tay. Một lúc sau mới đáp, thanh âm cũng hạ thấp: "Như bây giờ cũng tốt rồi."

Như Huyền không cảm thấy hài lòng với câu trả lời này. Cô thật sự lo cho bạn mình. Rõ ràng xinh đẹp như vậy, mà đến bây giờ cũng gần ba mươi rồi, lại chưa từng có một mối tình nào. Chẳng lẽ là định sống như vậy cho đến hết đời? Không chồng, không con, cũng chẳng có ai bên cạnh. Ít ra thì cũng phải nên có một người bạn tri kỷ nào đó, để mà còn bầu bạn trong lúc buồn chứ.

Rốt cuộc, nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Như Huyền đột nhiên vỗ tay cái bốp, mặt như vừa nghĩ ra chuyện gì không mấy đứng đắn. Cô chọt chọt tay Ngọc Lan, mắt sáng rỡ:

"Ê Lan, nói thiệt cái này... bà có từng nghĩ đến chuyện tình một đêm không?" Cũng không để Ngọc Lan kịp phản ứng, cô lại tiếp lời: "Nói thiệt, mấy chuyện đó vui lắm, có khi bà thử rồi là nghiện luôn á, không muốn dứt ra luôn ấy. Chỉ cần bà chịu mở lòng, tui giới thiệu cho mấy anh trai cao to sáu múi, đảm bảo là muốn có người yêu liền luôn!"

Khóe môi Ngọc Lan khẽ giật giật.

Nàng nhìn đến cái đứa mới thốt ra những lời lẽ vô duyên vừa rồi:

"Nói vậy mà cũng nói được à... ai thèm thích mấy thứ không đứng đắn đó chứ!"

Như Huyền khoanh tay chống nạnh, hất mặt:

"Dám cá nụ hôn đầu còn chưa mất! Sao bà biết là không thích?"

"..."

Ngọc Lan mím môi, bị đối phương nói đến mức như vậy, nàng liền có chút không cam tâm.

Giây tiếp theo, Ngọc Lan cúi đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Có rồi nhé..."

"Có gì...?" Như Huyền tròn mắt, cảm thấy hình như không đúng, sau đó lại nhìn đến cái dáng vẻ bối rối hiện tại của nhỏ bạn, cô bắt đầu hơi ngờ ngợ. "Khoan, chẳng lẽ nào..."

"Ê...???"

"Hôn ý hả???"

Vẫn cảm thấy chưa đủ, Như Huyền khoanh tay, người từ từ chòm đến, nhấn mạnh thêm ba chữ: "Quan hệ rồi???"

Ngọc Lan cứng họng.

"Thật không thể tin được, im im vậy mà làm một phát chấn động thiệt chứ, nói đi, là anh chàng nào lại có thể khiến bà tình nguyện trao thân rồi?"

"Nói gì đó???" Ngọc Lan đỏ bừng cả mặt vì câu nói của Như Huyền. Nàng vô thức nhớ lại những chuyện xấu hổ giữa mình và con bé kia, đến mức tay run lên, trượt tay làm đổ cả đống dụng cụ trên bàn.

Như Huyền cười phá lên, vỗ vai Ngọc Lan "Trời ơi xấu hổ gì tầm này, chị em bạn dì với nhau mà, đừng có ngại!"

Ngọc Lan quýnh lên, vội vàng xua tay "Không có! Không có cái đó!"

Giọng nàng cao vọt hẳn lên so với bình thường, rồi lập tức thấy mình lỡ lời, vội cúi đầu lấp liếm:

"Chỉ là... chỉ là hôn thôi, không có làm mấy chuyện đó đâu, mà với lại cũng không phải phát triển theo kiểu đó, nói chung là không có chuyện yêu đương gì với ai hết."

"Vậy là chơi qua đường thôi hả?" Như Huyền chớp mắt nghĩ ngợi. "Quả nhiên, mấy người vẻ ngoài hiền hiền vậy mà trap girl ngầm không ha."

"Bà...!"

Thấy Ngọc Lan đỏ mặt tới tận mang tai, còn tay thì cứ loay hoay mãi không yên, Như Huyền ngăn không được mà bật cười, nhưng cũng biết dừng lại đúng lúc. Cô huých nhẹ vai bạn mình, giọng trêu trêu:

"Thôi được rồi, tha cho bà đó. Không ghẹo nữa."

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô nghiêng đầu, nheo mắt nói tiếp: "Hay là cứ cho ông Hùng cơ hội đi, nào qua ba mươi tuổi, hai người kết hôn luôn."

Ngọc Lan cũng dần điều chỉnh lại cảm xúc, nàng tiếp tục công việc dở dang, giọng nàng đều đều trả lời, cũng nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, nói đến dự định của mình cho Như Huyền nghe.

"Thật ra chuyện cưới gả, ba mẹ tui cũng hối thúc rồi. Nếu qua ba mươi mà vẫn chưa ưng ai, ba mẹ sẽ tự động mai mối, tới lúc đó bắt buộc phải về lấy chồng thôi."

"Vậy à, còn tưởng là bà sẽ ế tới già chứ, vậy thì đỡ lo rồi."

Ngọc Lan cũng bật cười, đùa lại một câu:
"Ừ, lo chuẩn bị mấy cây vàng ăn đám cưới bạn thân đi là vừa."

"Có thân này nè, lấy không!!!" Như Huyền đập tay lên ngực, ánh mắt long lanh triều mến, rất nhập tâm.

Ngọc Lan phì cười, lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy dịu dàng.

Trời bên ngoài vẫn hầm hập, nắng quái gắt bám dính trên từng ô cửa kính. Thanh Duy chống cằm, ánh mắt lười biếng liếc ra ngoài. Tâm trí cô lặng lẽ trôi đi, như thể cũng không còn thuộc về nơi này nữa.

Không thể tin được cái thời tiết oi ả như vậy mà chiều lại báo mưa, thật khiến cho người ta cảm thấy phát bực.

Nhưng mà ngẫm lại cũng chẳng có gì lạ, thời tiết dạo gần đây vốn chẳng theo một quy luật nào cả, sáng nắng chiều mưa, cứ y như tâm trạng của cô vậy, chẳng hề ổn một chút nào.

Ánh mắt Thanh Duy vẫn hướng về vị giáo viên đang thuyết giảng bài toán trên bảng, mà ngặt nỗi tâm trí thì đã bắt đầu trôi dạt đi đâu.

Hôm qua vì có công việc đột xuất, nên lớp học thêm mới bị dời sang hôm nay. Cuối tuần rồi, cô thật sự chỉ muốn được ở nhà nghỉ ngơi, tiện thể tranh thủ thời gian để ở bên cạnh dì Lan thêm một chút.

Chỉ là một chút thôi. Nhiều hơn nữa, cô lại sợ mình không đủ dũng khí khi phải chứng kiến cảnh dì ấy vui vẻ bên người khác, còn bản thân thì lại chẳng có tư cách gì để mà đau lòng.

Rốt cuộc lớp học cũng đến hồi kết, Thanh Duy chậm rãi thu dọn đồ đạc. Đợi đến khi mọi người rời đi, cô mới đứng dậy, bước đến chỗ cô Thùy Linh, giáo viên dạy toán kiêm chủ nhiệm, hiện đang ngồi chấm bài tập.

Phòng học lúc này trở nên yên ắng, Thanh Duy đứng bên cạnh, cất giọng trầm thấp:

"Cô gọi em ở lại ạ?"

Người trước mặt khựng lại, ngừng động tác trên tay. Đối phương ngước mắt nhìn lên, lộ ra gương mặt mềm mỏng xinh đẹp, nhưng vẫn vương chút lạnh lùng.

Giọng cô Linh có phần không vui:

"Duy, mặc dù thành tích em vẫn tốt, nhưng dạo gần đây có vẻ như em không được tập trung. Có phải đang gặp chuyện gì hay không?"

Thanh Duy trầm ngâm không đáp, chỉ cúi đầu né tránh ánh nhìn.

Giọng cô Linh vẫn đều đều: "Năm nay là năm quyết định tương lai của em. Đừng chểnh mảng, và cũng đừng vì hiện tại điểm số cao mà sinh ỷ lại, có biết không?"

Nghe xong, Thanh Duy khẽ bật cười. Cô thừa biết vị giáo viên này rất chú ý đến mình. Thời gian qua cũng nhờ cô Linh mà thành tích môn Toán của cô mới tiến bộ rõ rệt. Dù tính cách hơi nghiêm khắc, nhưng Thanh Duy lại rất quý người này.

"Em biết rồi. Cô yên tâm, em không để cô thất vọng đâu."

Thùy Linh thở nhẹ một hơi, sắp xếp tập vở gọn gàng trên bàn. Cô đứng dậy, vỗ nhẹ đầu con bé, rồi dẫn nó đi ra phía sau nhà.

"Ngồi uống miếng nước rồi hẵng về. Trời nắng thế này, đi đường coi chừng bệnh."

Thanh Duy liếc nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều.

"Nhìn vậy thôi, trời lát nữa sẽ mưa."

"Phải không?" Thùy Linh vừa pha trà đào trong bếp, vừa cười đáp. "Dì em có khó không? Nếu được thì ở lại chơi, sẵn tiện cô kèm thêm mấy bài nâng cao."

Trong lòng Thanh Duy âm thầm than thở. Học thêm nữa thì thôi đi, thật sự mệt mỏi với mấy bài toán này dữ lắm rồi.

Tuy vậy, cô vẫn giấu đi sự lúng túng, giọng trầm thấp, đúng bản chất mình:

"Ủa, mà chồng cô chủ nhật này vẫn đi làm ạ?"

Chỉ thoáng một giây, Thanh Duy bắt được vẻ cứng lại trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh kia. Cô Linh đưa ly nước đến trước mặt Duy, mỉm cười đáp:

"Chồng cô đi công tác, có khi một tuần mới về."

Thanh Duy nhận lấy ly nước, khẽ nói một tiếng cảm ơn.

Thùy Linh ngồi xuống đối diện, ánh mắt khẽ liếc nhìn qua khuôn mặt của Thanh Duy, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cô nói với vẻ nhẹ nhàng:

"Nếu tuần này em có thời gian, qua nhà cô chơi vài hôm cũng được. Cô rảnh, có thể kèm em thêm mấy bài toán nâng cao. Chỗ cô yên tĩnh, học cũng dễ vào hơn."

Lời đề nghị chẳng có gì đặc biệt, nhưng cách cô Linh nói ra lại khiến không khí khẽ chùng xuống một nhịp. Dường như cô đã nghĩ đến điều này từ trước, chỉ là đang chờ cơ hội để ngỏ lời.

Thanh Duy thoáng giật mình, lời mời ấy khiến cô bất giác nghĩ đến một khả năng.

Có lẽ bản thân nên rời khỏi dì Lan một thời gian. Chỉ là một vài hôm thôi, để có thể nguội đi phần nào của những cảm xúc đang trực trào dâng lên quá mức. Dù sao thì, cứ tiếp tục như hiện tại, Thanh Duy cũng không biết là mình có thể chịu đựng thêm được nữa hay không.

Dù có ý định đồng ý, nhưng ít ra cũng phải hỏi qua ý dì Lan một tiếng, cũng không thể tự ý bỏ đi như vậy.

"Dạ, để em về hỏi dì của em. Nếu dì đồng ý, em sẽ nhắn với cô."

Cô Linh mỉm cười, gương mặt thanh tú thoáng chút nhẹ nhõm, ánh mắt cũng xen vào vài phần trông đợi:

"Được rồi. Tối nay nếu được thì nhắn cho cô luôn nha."

"Dạ, em biết rồi ạ."

Quả đúng như dự đoán, tầm bốn giờ chiều, sau khi rời khỏi nhà cô Linh, Thanh Duy tranh thủ đi bộ ra tuyến đường xe buýt. Vừa bước lên xe, mưa đã đổ hạt. Cũng may là đã chuẩn bị sẵn ô từ trước.

Trời dần sầm lại, không khí dù mát mẻ nhưng cũng một phần nhuốm màu ảm đạm.

Sau khoảng nửa tiếng trở về, Thanh Duy cầm ô bước đi dưới mưa. Khi đi ngang qua con hẻm gần nhà, cô bất chợt phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang đứng nép mình dưới mái hiên.

Chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng dính chặt vào người, như một lớp vải mỏng ôm sát lấy từng đường nét trên cơ thể. Vạt áo dính vào eo, lộ rõ phần lưng thon gọn và những đường cong mảnh mai, đẹp đến mức khiến người khác phải vô thức ngoảnh lại nhìn.

Ánh mắt Thanh Duy bất giác dừng lại nơi đó một giây, rồi khẽ cau mày, liền rảo bước nhanh về phía đó.

Ngọc Lan đang hoang mang nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt, từng đợt gió lùa mạnh thổi nước tạt cả vào bên trong mái hiên.

Lúc nãy sẵn tiện muốn ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua ít đồ dùng, nên nàng đi cùng Như Huyền. Nhỏ thì về trước rồi, còn nàng vừa từ cửa hàng bước ra, đi được một đoạn thì mưa bất ngờ xối xả.

Không còn cách nào khác, nàng mới vội chạy vào trú tạm dưới mái hiên nhỏ này. Trời thì lạnh, áo lại ướt hết, những giọt nước mưa theo tóc nhỏ xuống cổ, khiến cho nàng hơi rùng mình.

Đứng tựa lưng vào tường, hai tay ôm túi đồ trước ngực, Ngọc Lan khẽ cắn môi. Ánh mắt dõi theo cơn mưa phía trước, rõ ràng chỉ đang đợi nó ngớt đi đôi chút. Thế nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, ngược lại, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn.

Một người đàn ông cầm dù đi ngang qua, vừa liếc mắt đã trông thấy Ngọc Lan đứng nép mình dưới mái hiên. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính ướt sũng, bám chặt lấy cơ thể, để lộ ra những đường cong mềm mại dưới ánh mưa mờ mịt. Ánh mắt hắn lập tức đổi sắc, chân bước chậm lại, rồi như vô tình tấp sát vào mái hiên.

Hắn đứng gần hơn mức cần thiết, mùi thuốc lá nhàn nhạt vương theo hơi thở. Ngọc Lan lập tức cảm thấy khó chịu, toàn thân căng cứng. Nàng lùi nhẹ một bước, nhưng lưng đã đụng vào bức tường ẩm lạnh phía sau.

Người đàn ông liếc mắt nhìn nàng, miệng nhếch lên một nụ cười không mấy tốt đẹp.

"Trời mưa lớn quá, em ở đâu? Để anh đưa về cho, nhà có xa lắm không, sẵn nhà anh ở gần đây em có muốn ghé qua nghỉ tạm không?"

Ánh mắt hắn không giấu nổi sự dán chặt, nhìn nàng không hề kiêng nể. Dù câu nói nghe như tử tế, nhưng ánh mắt lại như lột da người ta ra từng lớp.

Ngọc Lan hoảng hốt, nàng siết chặt túi đồ trong tay, định lách người né đi thì một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên từ phía sau lưng người đàn ông:

"Dì đợi lâu chưa? Về nhà thôi."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng mang theo sức nặng khiến không khí xung quanh khựng lại. Người đàn ông giật mình quay đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Thanh Duy phía sau chiếc ô đen đang nghiêng về phía Ngọc Lan.

Cô đưa chiếc ô về phía dì, giọng lạnh lùng vang lên trong tiếng mưa:

"Dì cầm giùm con một chút."

Ngọc Lan ngơ ngác nhận lấy, vẫn chưa hiểu rõ ý định của con bé.

Không nói thêm gì, Thanh Duy mặt lạnh bước đến, tay nhanh chóng cởi chiếc áo khoác da đang mặc trên người, rồi thẳng tay khoác lên vai nàng, che đi phần cơ thể nhỏ nhắn nhưng vô tình lại trở nên quá đỗi quyến rũ dưới lớp áo ướt mỏng.

"Trời chuyển mưa, dì không thấy sao? Sao lại không mang theo dù?" Giọng cô không lớn, nhưng rõ ràng mang theo chút gắt gỏng và không cam lòng.

Ngọc Lan hơi giật mình, siết nhẹ mép áo khoác trước ngực. Mùi hương quen thuộc còn vương hơi ấm từ cơ thể Thanh Duy khiến tim nàng đập mạnh một nhịp.

Người đàn ông đứng gần đó nãy giờ vẫn chưa kịp rời đi. Nhưng khi ánh mắt lạnh băng của Thanh Duy quét qua một lần nữa, không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ là một cái nhìn sắc lạnh đến nghẹt thở, hắn bỗng dưng cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt.

Không nói thêm một lời, hắn cười gượng rồi vờ như có việc gấp, vội vã xoay người rời khỏi mái hiên, bóng lưng lẫn nhanh vào màn mưa trắng xóa.

Thanh Duy cũng chẳng buồn để tâm. Cô thu lại ánh mắt, lần nữa nhìn đến người phụ nữ trước mặt.

Giọng vẫn trầm thấp, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra:

"Về thôi. Người dì ướt hết rồi, tranh thủ về tắm nước nóng, không là cảm bây giờ."

Lời nói nghe như quan tâm, nhưng cái âm điệu lại lạnh nhạt đến mức khiến tim Ngọc Lan nghẹn lại. Nàng khẽ cúi đầu, siết chặt mép áo khoác trên vai, mắt dõi theo đôi giày của Thanh Duy đang lặng lẽ bước trước trong làn mưa.

Nàng đâu có làm gì sai.

Chỉ là muốn ra cửa hàng mua thêm kem chuối mà con bé thích ăn thôi mà.

Vậy mà nó nỡ nặng lời với nàng như vậy.

Không biết là vì mưa lạnh, hay vì ánh mắt vừa rồi, mà nơi sống mũi của nàng bỗng chốc cay xè.

Vừa bước một bước ra khỏi mái hiên, Thanh Duy chợt phát hiện phía sau không có động tĩnh. Cô quay đầu nhìn lại, thấy Ngọc Lan vẫn đứng yên một chỗ, tay ôm túi đồ, ánh mắt nhìn mơ hồ về phía mặt đường, như thể chẳng nghe thấy lời cô vừa nói.

Thanh Duy lập tức quay lại, bước đến đứng đối diện, giọng trầm thấp mang theo chút lo lắng:

"Dì sao vậy? Bị đau ở đâu à?"

Ánh mắt cô lướt nhanh khắp người đối phương, chân mày hơi cau lại. Tay cô đưa lên chỉnh lại mép áo khoác trên vai nàng, như thể sợ gió lạnh chạm vào nàng thêm lần nữa.

Ngọc Lan ngước lên, đôi mắt ửng đỏ nhìn thẳng vào Thanh Duy. Rồi như không thể kìm nén được nữa, từng giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ lăn xuống đôi gò má trắng nõn.

Thanh Duy giật mình, tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm chọt. Dì ấy sao lại khóc rồi, có phải là đau ở đâu hay không?

Cô đưa tay lau đi những vệt nước đọng nơi khóe mắt nàng, giọng khẽ run, tràn đầy lo lắng:

"Dì sao thế... đừng khóc."

Một thoáng hỗn loạn dội lên trong lòng. Chẳng lẽ là cãi nhau với người yêu rồi sao?

Tên khốn đó, nhắm yêu được thì yêu, không  được thì trả dì ấy về lại cho cô.

Nhìn người phụ nữ này vì hắn mà tổn thương, đau lòng đến mức rơi nước mắt trước mặt mình như vậy, trái tim cô như bị ai đó bóp nát. Không một nhát dao rõ ràng, chỉ là tàn nhẫn nghiền nát từng chút một, như không chừa lấy lại một mảnh.

Người này, rõ ràng là đang đứng ngay trước mắt.

Vậy mà trái tim lại không thể ôm lấy được.

Cô phải làm sao đây.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Về nhà thôi, con đưa dì về."

Thanh Duy vươn tay nắm lấy lòng bàn tay lạnh buốt của đối phương, kéo nàng vào dưới chiếc ô đen. Cô khẽ cúi đầu, nhìn gương mặt dì Lan vẫn còn đang cắn môi, cố kiềm chế những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Lòng lại nhói lên, như có ai dùng ngón tay dí mạnh vào một vết thương chưa kịp lành.

"Không về đâu. Con đi trước đi."

Ngọc Lan đột ngột xoay người, trở lại đứng dưới mái hiên, khiến Thanh Duy khựng lại, chưa kịp phản ứng gì.

Cô ngớ người ra một giây, rồi vội vàng quay lại:

"Sao vậy? Sao lại không chịu về?"

Ngọc Lan liếc mắt nhìn cô, nhẹ khịt mũi, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố chấp xoay mặt sang hướng khác, không buồn nhìn con bé lấy một cái.

Thanh Duy lúng túng, lại đưa mắt nhìn ra mái hiên, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Cô luống cuống, cố nhẹ giọng dỗ dành đối phương:

"Thôi mà... đừng giận nữa. Ướt hết rồi, để con đưa dì về."

Cô rướn tay, khẽ kéo lấy cổ tay người nọ, nhưng Ngọc Lan vẫn chẳng buồn động đậy, chỉ đứng yên, ánh mắt lảng đi, đôi môi đỏ mím chặt như đang cố giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng cho mình.

Thanh Duy nhìn đến gương mặt ấy, lòng bỗng mềm nhũn lại. Dì giận cũng tốt, mắng cô cũng được, như thế nào cũng được hết, miễn là dì không buồn nữa, không khóc nữa là được rồi.

Thấy con bé cũng chịu dịu giọng, giương mắt nhìn mình bằng vẻ lo lắng thật lòng, Ngọc Lan không còn giận dỗi vô cớ nữa.

Trái tim thì mềm ra rồi, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải giữ chút thể diện. Ngọc Lan hít nhẹ một hơi, vờ như chẳng có chuyện gì, lặng lẽ bước ra khỏi mái hiên, đi thẳng vào màn mưa lất phất phía trước.

Hành động bất ngờ ấy khiến cho Thanh Duy giật mình, thoáng chốc còn tưởng dì Lan lại giận cô thêm. Liền vội vàng rảo bước theo phía sau, tay nâng ô che về phía người nọ, giọng mang theo chút hoảng:

"Dì đi từ từ thôi, ướt hết rồi nè."

Cơn mưa nhẹ phủ lên vai áo, nhưng ánh mắt lại chỉ dõi theo từng bước chân của người phụ nữ đang lặng lẽ đi bên cạnh.

Ngọc Lan rất nhanh đã nguôi giận. Dù ngoài miệng không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lén liếc nhìn Thanh Duy.

Vừa về đến nhà, nàng lập tức đặt túi đồ lên bàn, như muốn xóa sạch không khí nặng nề trước đó.

"Dì có làm bánh, con thử ăn xem có hợp khẩu vị không nha, dì còn có mua kem chuối cho con nữa nè."

Giọng nàng nhẹ tênh, như thể chuyện ban nãy chưa từng xảy ra cái gì.

Thanh Duy đứng ở cửa chưa kịp thay giày, thoáng chững lại. Cô nhìn bóng lưng đang lúi húi trong bếp, khóe môi khẽ cong lên, mắt cũng dịu đi.

Nhưng khi nhìn thấy đối phương vẫn chưa chịu thay đồ, liền nói vọng đến: "Dì nhanh vào tắm nước ấm, không là cảm đó, để con dọn cơm cho."

Ngọc Lan quay lại nhìn cô, mỉm cười khẽ gật đầu. Trong lòng nàng như nhẹ đi một phần, cảm thấy con bé cuối cùng cũng không còn lạnh nhạt với mình nữa. Không nói thêm lời nào, nàng vui vẻ bước vào trong phòng, tranh thủ thay đồ rồi tắm rửa sạch sẽ.

Trong lúc ấy, Thanh Duy đứng ở bếp, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên đĩa bánh được đặt gọn gàng trên bàn.

Là hình một con mèo nhỏ.

Đường nét có chút vụng về đáng yêu, nhìn là biết ai đó đã tỉ mẩn nắn chỉnh từng chi tiết.

Sóng mũi cô bỗng cay xè.

Đáng lẽ ra, cô không nên cư xử vô lý như vậy.

Không nên vì muốn ngăn chặn cảm xúc rối loạn của mình mà cố tình giữ khoảng cách với dì ấy. Cố tỏ ra lạnh nhạt, xa cách, chỉ khiến người kia thêm buồn lòng, còn bản thân thì lại khổ sở đến nghẹt thở.

Đúng thật là hèn mọn.

Bữa cơm diễn ra trong không khí yên ắng. Cả hai đều không nói gì nhiều, nhưng không còn cảm giác nặng nề như lúc trước. Ngọc Lan gắp thức ăn cho Thanh Duy, con bé cũng im lặng ăn hết, lâu lâu lại nhìn nàng một cái rồi lặng lẽ cúi đầu.

Thế nhưng, giữa bữa ăn, Ngọc Lan bắt đầu hắt hơi liên tục.

"Hắt xì... hắt xì..."

Thanh Duy cau mày: "Dì cảm rồi phải không?"

"Không sao đâu." Ngọc Lan mỉm cười xua tay, nhưng giọng đã bắt đầu hơi khàn. "Chắc do tắm nước nóng xong rồi ra phòng lạnh quá thôi, lát là hết."

Thanh Duy vẫn không yên tâm. Trong lòng lặng lẽ dâng lên một dự cảm chẳng lành, nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc ăn nhanh hơn để tranh thủ pha nước gừng cho dì sau bữa ăn.

Tối đến, cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng.

Đèn trong phòng Ngọc Lan đã tắt. Thanh Duy nằm trong bóng tối, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Không rõ vì sao, lòng lại thấy bất an một cách kỳ lạ.

Cô mở điện thoại, soạn một tin nhắn gửi cho đối phương:

"Dì ngủ chưa, còn khó chịu không?"

Tin nhắn gửi đi, nhưng màn hình chỉ hiện dấu "đã gửi", không có hồi âm.

Năm phút trôi qua.

Rồi mười phút.

Vẫn không thấy ai trả lời.

Lòng bàn tay Thanh Duy bắt đầu đổ mồ hôi.

Tin nhắn đã gửi đi mãi mà vẫn không được hồi âm.

Dù biết có thể là đối phương đã ngủ rồi, nhưng cảm giác chờ đợi trong vô vọng vẫn khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt.

Cuối cùng, không chịu được nữa, Thanh Duy lặng lẽ rời khỏi giường, mở cửa phòng bước ra hành lang tối om.

Bước chân nhẹ như gió, gần như không phát ra âm thanh nào.

Thanh Duy đứng trước cửa, lặng một lúc, rồi khẽ gõ hai tiếng rất khẽ.

"Dì ơi... dì còn thức không?"

Không có tiếng trả lời.

Tim cô như thắt lại, ngón tay đặt lên tay nắm cửa, một giây sau liền xoay chậm.

Ánh đèn lờ mờ từ chiếc đèn ngủ trong góc phòng rọi ra, chiếu lên bóng lưng người phụ nữ đang nằm nghiêng co ro trên giường. Tấm chăn đắp hờ, mái tóc dài xõa xuống, gương mặt mệt mỏi lộ ra bên dưới ánh đèn nhạt.

Thanh Duy không chần chừ nữa, nhanh chóng tiến lại gần giường. Cô khẽ cúi xuống, ngồi bên mép giường, bàn tay chạm nhẹ lên trán đối phương.

Ngay lập tức, một cảm giác nóng hừng hực truyền đến đầu ngón tay, khiến tim cô khẽ nhói lại.

Dì Lan sốt rồi.

Hơi thở của nàng cũng gấp gáp hơn bình thường, làn da trắng ngần giờ đã ửng đỏ, nhưng không phải vì ngại ngùng, mà là do thân nhiệt tăng cao khiến cả người nóng bừng.

Thanh Duy siết chặt bàn tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh.

Đều là tại cô, nếu cô kiên quyết hơn, nếu cô không để dì ấy đứng lâu hơn dưới mưa, thì đâu có đến nỗi thế này.

Không dám đánh thức đối phương, Thanh Duy đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.

Cô đun nước ấm, lấy khăn sạch, rồi chuẩn bị thêm thuốc hạ sốt.

Chưa đầy mười phút sau, cô quay trở lại, ánh mắt không rời lấy người nằm trên giường. Ngọc Lan vẫn say ngủ, nhưng gương mặt lại dần mệt mỏi hơn, hàng mi dài khẽ run.

Thanh Duy vắt khăn, nhẹ tay lau trán cho dì, rồi cẩn thận đặt khăn ấm lên. Tay cô lạnh, nhưng từng động tác lại rất tỉ mỉ và dịu dàng, cẩn thận đến từng chi tiết.

Sau đó, cô ngồi xuống bên mép giường, hai tay đặt trên đầu gối, lưng hơi khom về phía trước. Ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên gương mặt của người nọ.

Căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng thở gấp nhẹ nhàng của người đang nằm trên giường.

Thanh Duy ngồi như thế rất lâu, cũng không hề cảm thấy buồn ngủ.

Lúc này, trong cơn mê mệt, Ngọc Lan bắt đầu lẩm bẩm, giọng mơ hồ, câu được câu mất:

"An ơi..."

Thanh Duy giật mình, sống lưng khẽ căng lên. Cô thoáng lặng người vài giây, rồi vội cúi xuống, ghé sát đến bên giường, thấp giọng hỏi:

"Sao vậy dì?"

Không rõ có phải trong cơn mê man cảm nhận được tiếng gọi hay không, Ngọc Lan bất chợt quơ tay về phía trước. Đầu ngón tay lướt chạm vào gương mặt của Thanh Duy, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy truyền đến làn da khiến cô khẽ giật mình.

Trong khoảnh khắc đó, Ngọc Lan lại cất giọng nhỏ và khàn, nghe vừa xa vừa gần:

"Xin lỗi... em..."

Khoảng cách quá gần khiến từng hơi thở, từng cử động nhỏ đều trở nên rõ ràng. Ở khóe mắt nàng, một vệt nước ấm lặng lẽ trào ra, rồi từ từ chảy xuống theo đường cong mang tai, thấm nhỏ vào gối trắng.

Thanh Duy nhìn đến đó, tim khẽ nhói lên một nhịp.

Dì ấy... sao lại khóc nữa rồi?

An là ai?

Có phải là cô vừa nghe nhầm hay không?

Thanh Duy đưa tay, nhẹ vén đi lọn tóc lòa xòa trước trán dì, ngón tay chạm vào làn da nóng hổi khiến lòng cô càng thêm khó chịu. Cô cúi xuống, khẽ dỗ:

"Ngoan... không khóc nữa, con ở đây với dì."

Cứ tưởng dì sẽ yên lại, nhưng không ngờ Ngọc Lan lại tiếp tục lẩm bẩm trong mơ, giọng nhỏ đến đáng thương:

"An... An ơi... chị thương em mà..."

Cô khựng lại.

Ai vậy?

Ánh mắt dừng lại nơi gương mặt đỏ bừng vì sốt của dì, nước mắt lại tiếp tục tràn ra, ướt hết cả gối. Gương mặt dì lúc này chẳng yên bình chút nào, trái lại còn trở nên khổ sở, như đang bị giày vò vì một ký ức nào đó.

Nỗi bất an tràn lên, cứ như từng lời kia là từng nhát dao vô hình đâm vào lòng cô.

Rốt cuộc người đó là ai...

Tại sao lại khiến dì gọi tên rồi khóc đến mức thương tâm như vậy?

Thấy tiếng nức nở mỗi lúc một rõ hơn, Thanh Duy đau lòng không chịu nổi. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay dì, tay kia khẽ xoa gương mặt nóng rực như muốn dỗ dành.

Ngọc Lan mơ màng tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Nàng nhớ mang máng đêm qua mình đã phát sốt, rõ ràng là không muốn làm phiền đến con bé, nên đã cố gắng chịu đựng, nào ngờ ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Vừa định trở mình, nàng giật mình phát hiện có một vòng tay đang ôm chặt lấy mình từ phía sau.

Cúi mắt nhìn xuống dưới eo, liền thấy cánh tay mảnh khảnh, trắng mịn của người phía sau đang siết lấy thân thể mình như ôm một món đồ dễ vỡ. Ngọc Lan khẽ xoay người lại, chậm rãi nhìn đến gương mặt quen thuộc kia.

Là Thanh Duy.

Chẳng lẽ... cả đêm qua con bé vẫn luôn nằm bên cạnh nàng?

Nếu vậy thì chẳng phải dễ bị lây sốt từ nàng hay sao?

Ánh mắt liếc về chiếc bàn cạnh giường, thấy vẫn còn đó hộp thuốc hạ sốt và thau nước đặt ngay ngắn. Nàng cũng không rõ mình đã uống thuốc bằng cách nào, mọi thứ như bị xóa sạch khỏi trí nhớ.

Người phía sau có lẽ ngủ không yên, cử động khẽ, rồi cánh tay siết nàng càng chặt hơn. Mấy giây sau, như vô thức, bàn tay ấy dần luồn vào trong lớp áo mỏng, lướt nhẹ trên làn da trơn ấm rồi dịch chuyển lên phía trên. không dừng lại cho đến khi cả bàn tay bao trọn lấy một bên ngực mềm mại của nàng.

Ngọc Lan khựng lại một nhịp. Cơ thể cứng đờ trong vài giây, nhưng khi nghiêng đầu nhìn lại, vẫn thấy con bé đang nhắm mắt, hơi thở đều đều, dường như vẫn còn chưa tỉnh.

Dù hành động kia có hơi quá mức tuỳ tiện, nhưng nhìn dáng vẻ ngủ say kia, nàng cũng không đành lòng trách móc.

Chỉ nhẹ siết lấy góc chăn trong tay, Ngọc Lan thở ra một hơi, đầu vẫn còn nặng, cơ thể yếu ớt vì sốt chưa dứt, nàng cũng không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa. Nhìn sang đồng hồ, mới năm giờ sáng.

Ngọc Lan lại lặng lẽ nhắm mắt, mặc kệ hết mọi chuyện, để bản thân chìm trở lại vào giấc ngủ.

Nhưng mà, dù có cố nhắm mắt như thế nào, Ngọc Lan vẫn không tài nào ngủ được.

Tay con bé đôi lúc lại cử động, còn ngón tay thì cứ vô thức cọ nhẹ vào da nàng, khiến từng đợt tê rần truyền xuống tận sống lưng.

Ngọc Lan cắn nhẹ môi, mặt nóng bừng chẳng biết là vì sốt hay vì cái cảm giác đang lan tràn khắp ngực mình lúc này.

Nơi ấy vốn đã nhạy cảm, bị người ta chạm vào như vậy, dù chỉ là vô thức, cũng khiến cả người nàng căng cứng. Mỗi nhịp thở cũng trở nên cẩn trọng. Chỉ sợ hít sâu quá lại khiến con bé tỉnh dậy, rồi cả hai lại lúng túng không biết để đâu cho hết.

Bất giác nàng nhớ lại lời nói của Như Huyền, khiến cho nàng nhận ra, những chuyện mập mờ như thế này, vốn không nên xảy ra giữa hai người. Vậy mà đôi lúc nàng lại cứ phớt lờ lý trí, mặc con bé muốn làm gì thì làm, cũng chưa từng nghĩ đến hậu quả.

Mà thật ra, nàng biết rõ chứ.

Mấy chuyện như thế này, chỉ nên xảy ra giữa những cặp đôi yêu nhau thật sự.

Chứ còn Thanh Duy thì sao?

Con của bạn thân nàng.

Nghĩ tới đó, tim Ngọc Lan đập liên hồi, cảm giác lo sợ âm ỉ lan ra khắp cơ thể. Vừa xấu hổ, lại không biết sau này nếu phải đối diện với mẹ con bé thì biết giấu mặt đi đâu.

Nàng có thể để con bé làm càn một chút. Nhưng nhất định, bản thân không được nảy sinh bất kỳ thứ cảm xúc nào khác.

Nghĩ vậy, Ngọc Lan thấy nhẹ lòng hơn phần nào.

Dù gì hiện tại Thanh Duy cũng đã có người yêu rồi, đối với nàng cũng không có hành động gì quá đáng. Nếu có lỡ va chạm, thì cùng lắm cũng chỉ là trong vô thức. Dù sao khi xảy ra chuyện, con bé còn biết dừng lại đúng lúc, nếu không thì nàng cũng đã không dễ dàng như vậy mà bỏ qua cho nó.

Thanh Duy chậm rãi mở mắt, cả đêm cô cũng không thật sự ngủ, gần sáng sớm mới chợp mắt một chút, đến khi người trong lòng khẽ cử động, Thanh Duy đã lập tức tỉnh giấc.

Cả đêm ôm người nọ trong lòng, nhưng xuyên suốt lại phải im lặng nghe người ta gọi tên một ai đó mà cô không hề biết.

Rốt cuộc người đó là ai?

Là ai mà khiến cho dì cứ mãi nặng lòng như vậy?

Ánh mắt Thanh Duy dừng lại nơi sau gáy trắng nõn của đối phương, hơi thở khựng lại trong một nhịp. Trái tim bỗng tê rần, như bị ai bóp nhẹ một cái, không đau đến mức không chịu được, nhưng lại âm ỉ đến mức khó chịu.

Cô nhắm mắt lại, nhẹ dụi mặt vào cổ của đối phương. Làn da mát dịu, mùi hương quen thuộc từ cơ thể nàng thoang thoảng len vào cánh mũi, khiến cho cô vô thức hít sâu một hơi.

Hương thơm ấy khiến lòng cô như mềm nhũn.

Thanh Duy biết, mình đâu có tư cách gì để ghen.

Nhưng đôi lúc, cô vẫn không thể kiềm được những suy nghĩ muốn độc chiếm người phụ nữ này.

Sự ích kỷ bắt đầu len lỏi, chậm rãi nuốt chửng từng mảnh lý trí còn sót lại trong đầu.

Thanh Duy không cưỡng nổi nữa.

Cô chậm rãi nhích người lại gần, từng phân từng tấc như có chủ ý, cuối cùng dán chặt thân thể vào lưng người kia. Cảm giác mềm mại ấy ngay lập tức truyền đến, khiến hơi thở cô khựng lại một nhịp.

Môi tiến sát đến vành tai nhỏ nhắn, cô cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ, nhưng đủ để khiến người trong lòng khẽ rùng mình.

Toàn thân nàng căng lên trong thoáng chốc, nhưng kỳ lạ thay, lại không vùng vẫy, cũng không lùi lại.

Cứ như thể, cam tâm tình nguyện để cô siết chặt, mặc cho nanh vuốt của kẻ tội lỗi từng chút một giam giữ lấy mình.

Thanh Duy khẽ nhắm mắt lại, lặng im tận hưởng hơi ấm đang vây lấy cả người.

Mỗi tất da thịt trên cơ thể dì, đều như đang trở nên mềm mại đến mức, khiến cho cô chỉ muốn chìm vào mãi mà không muốn thoát ra.

Cô siết nhẹ cánh tay đang ôm, lòng bàn tay theo bản năng trượt dần xuống chiếc eo thon nhỏ, đầu ngón tay chạm đến lớp vải mỏng manh bên dưới.

Cảm giác mềm mại dưới tay khiến cô như lạc vào mê trận.

Bàn tay lại từ từ di chuyển lên trên, từng chút một, nhẹ như đang dò đường trong bóng tối.

Ngay giây tiếp theo, bàn tay thon dài ấy dừng lại nơi bầu ngực mềm mại của dì, không còn kìm nén nữa mà bắt đầu khẽ xoa nắn.

Thanh Duy cắn nhẹ môi, hơi thở dồn dập hơn đôi chút.

Ngón tay cô lướt đến hai điểm nhạy cảm chính giữa, chạm vào, rồi chậm rãi khiêu khích, mỗi lần chạm, chúng lại càng trở nên cứng hơn, rõ ràng đến mức khiến lòng cô rối loạn.

Chỉ khi cảm nhận được phản ứng rõ rệt từ cơ thể người kia, cô mới thoáng cảm thấy thỏa mãn.

"Hưm..."

Một tiếng rên khe khẽ vô thức bật ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia, nghe như nén lại, nhưng lại càng khiến người nghe rung động hơn cả.

Dì Lan từ đầu đến cuối đều cố gắng kiềm chế, đôi vai khẽ run, cả thân thể căng chặt lại như đang cắn răng chịu đựng. Nhưng hơi thở thì không lừa được ai, mỗi nhịp đều bắt đầu trở nên nặng nề, rối loạn.

"Dì không ngăn con lại à?"

Thanh Duy thì thầm bên tai, chất giọng trầm thấp quen thuộc lại bất ngờ vang lên, khiến cho Ngọc Lan vô thức co người lại. Còn chưa kịp trả lời, ngón tay của con bé lại tiếp tục ấn mạnh vào điểm nhô giữa ngực của nàng. Ngọc Lan cắn nhẹ đầu ngón tay mình, cố gắng kiềm lại tiếng rên sắp bật ra.

Nàng cũng muốn dừng lại lắm chứ, nhưng không hiểu vì sao, nếu như nàng thật sự ngăn chặn lại chuyện này, con bé liệu có phải sẽ lại lạnh nhạt với nàng nữa hay không?

"Con hỏi này nhé, dì có biết ai tên An không?"

Chỉ để lại một câu hỏi lấp lửng, Ngọc Lan mơ màng cảm nhận được bàn tay của con bé bắt đầu di chuyển xuống dưới, nàng lo sợ siết nhẹ ngón tay, tim đập nhanh đến mức như muốn bay ra khỏi lòng ngực.

Dừng lại thôi.

Nếu bây giờ không dừng lại, vậy thì không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra thêm nữa.

Như hiểu được nỗi lo lắng đang tràn ngập trong lòng nàng, con bé bất ngờ cúi sát tai, thì thầm từng chữ một, giọng nói thấp mềm như có ma lực.

Gương mặt Ngọc Lan sau khi nghe xong, lập tức đỏ bừng như bị nhúng vào nồi nước sôi, ngượng đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

"Không sao đâu... con chỉ làm bên ngoài thôi, không cho vào. Dì ngoan một chút nha, đừng động đậy."

Chưa kịp phản ứng gì, giọng nói lại vang lên lần nữa, pha chút trêu chọc xen lẫn nghiêm túc: "Vậy bây giờ, trả lời câu hỏi của con đi. An là ai?"

An nào chứ?

Nàng còn chẳng biết người đó là ai, con bé này lại bị gì nữa vậy?

"Aa... Duy, dừng..."

Có lẽ do cơn sốt đêm qua vẫn còn sót lại, cộng thêm tình huống hoàn toàn vượt quá khả năng chịu đựng về mặt tinh thần, Ngọc Lan dần rơi vào trạng thái mơ hồ. Mỗi lời kháng cự đều yếu ớt như tan biến giữa làn hơi nóng đang vây lấy cả hai người.

Cuối cùng, nàng chỉ còn biết bất lực nằm im, chẳng còn sức mà chống đỡ trước cái sự tùy tiện và cố chấp của đứa nhóc biến thái này nữa.

Ngay lúc này, Thanh Duy không thể nghĩ thêm được gì nữa, cô dùng ngón tay giữa của mình chậm rãi thâm dò vào bên trong, nơi tư mật của dì cũng bắt đầu ẩm ướt theo từng nhịp di chuyển.

Mỗi khi cô cố tình tập trung vào nơi nhạy cảm nhất trên người dì, hơi thở của dì liền khựng lại, như thể bị nghẹn giữa lồng ngực. Cơ thể cũng theo đó mà khẽ run lên từng đợt, không thể che giấu nổi phản ứng đang dâng tràn lên từng chút một.

Trái tim lúc này như không theo quy luật mà đánh trống từng hồi.

Dáng vẻ của dì lúc này, ai mà có thể chịu đựng được cơ chứ.

"Duy, thôi dừng đi, dì không chịu được, có gì đó lạ lắm..."

"Sao vậy ạ?"

Cô thừa biết lời của dì ấy đang nói, cho nên càng vì thế, lực ngón tay liền bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Ngay lập tức, âm thanh nỉ non cũng không còn đủ sức để ngăn lại, cứ thế bật ra.

"Ưm... dì không chịu nổi đâu, Duy... dừng đi... aa..."

Cơ thể trong lòng khẽ giật lên như chạm phải dòng điện, toàn thân run rẩy trong một thoáng rồi nhanh chóng mềm nhũn ra, mất hết sức lực.

Dì Lan xụi lơ trong vòng tay cô, hơi thở dồn dập không ngừng vang lên sát bên tai, từng nhịp thở như muốn cuốn hết cả sức lực còn sót lại trong nàng.

Thanh Duy khẽ vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại của người trong lòng, hít nhẹ một cái, thật sự rất thơm, cô yêu chết cái mùi hương quyến rũ này.

"Rút ra đi, còn định để đến bao giờ?"

Ngọc Lan xấu hổ đến mức ứa nước mắt, nàng quay người lại đẩy con bé ra khỏi người mình, thật không nghĩ chuyện này lại có thể đi xa đến mức như vậy, cái gì mà không vào trong, nó khác nhau chỗ nào hả?

"Dì đừng cử động mạnh, dì còn cảm, không nên tức giận."

Thanh Duy nhỏ giọng, trong ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Cô đưa tay lau đi những giọt nước lăn dài trên gương mặt trắng mịn ấy. Nhìn vẻ mặt vừa ấm ức vừa đỏ bừng của dì, lòng cô bỗng chốc mềm nhũn đến lạ.

Không kìm được, cô cúi xuống, khẽ đặt lên đó một nụ hôn dỗ dành.

Nào ngờ, Ngọc Lan lập tức chớp thời cơ, cắn một cái ngay nơi khóe môi của đối phương.

Thanh Duy giật mình, lùi lại theo phản xạ, ngớ người nhìn nàng, ánh mắt không biết nên bối rối hay là buồn cười trước phản ứng quá sức trẻ con ấy.

Ngọc Lan cắn môi, chống tay định ngồi dậy, nhưng cơ thể thật sự không còn chút sức lực nào.

Thanh Duy liền đưa tay giữ lấy vai nàng, nhẹ nhàng đẩy xuống giường, giọng trầm ấm vang lên:

"Dì nằm im đó đi, để con lo."

Không đợi nàng phản ứng, con bé đã nhanh chóng rời khỏi phòng, đi lấy nước ấm.

Chẳng bao lâu sau, Thanh Duy quay trở lại, đặt thau nước lên bàn, nhúng khăn vào rồi vắt khô.

Cô ngồi xuống giường, cúi người lau mặt cho nàng, từng động tác đều chậm rãi, tỉ mỉ đến mức như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi, người trong lòng sẽ bị đau.

Ngọc Lan bỉu môi, hành nàng đến mức như vậy, bây giờ ngồi ở đây ân cần chăm sóc, vừa đánh vừa xoa à?

Thấy gương mặt người phía dưới rõ ràng xinh đẹp, nhưng phản ứng lại non nớt như vậy, Thanh Duy không nhịn được khẽ bật cười.

Cô đứng dậy, vắt lại khăn lần nữa, sau đó chậm rãi quay lại bên giường.

Nhưng lần này, tay cô lại đưa xuống thấp hơn, định kéo chiếc quần mỏng của người kia xuống.

Chưa kịp làm gì, cổ tay liền bị chặn lại.

Ngọc Lan tròn mắt nhìn cô, hoảng hốt hỏi nhỏ:

"Gì... gì vậy?"

Sau đó như nhận ra điều gì không đúng, lần nữa nước mắt lại bắt đầu lưng tròng, nàng lắc đầu nhìn Thanh Duy: "Dì không muốn nữa đâu, xin con đó, hoặc là để lần sau đi, dì không chịu được nữa đâu."

Bàn tay Thanh Duy khẽ run. Chiếc khăn trên tay vô thức rơi xuống giường, ánh mắt ngơ ngác dừng lại nơi gương mặt đang ấm ức như sắp khóc kia.

Trái tim như bị đánh trúng một phát.

Dễ... dễ thương quá đi mất.

Cô ngập ngừng, cố gắng kiềm chế trái tim đang dần mất kiểm soát.

Giọng trầm thấp dịu đi, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Ngoan, đừng khóc... Con không có ý đó đâu. Chỉ là... dì đang cảm, nên con muốn giúp dì vệ sinh thôi mà."

Dù sao lúc nãy cô cũng đã khiến dì ấy lên đến cao trào, cơ thể phản ứng mạnh như vậy, rõ ràng đã ra không ít.

Nghe Thanh Duy nói vậy, Ngọc Lan càng đỏ mặt hơn, không biết nên xấu hổ hay là chui đi đâu trốn cho đỡ mất mặt.

Ngọc Lan đỏ bừng mặt, vội kéo chiếc gối bên cạnh úp lên che kín gương mặt đang nóng ran, giọng lí nhí như sắp khóc:

"Chắc là khỏi lấy chồng thật rồi... đời này coi như xong rồi đó."

Thanh Duy nghe đến đó, tim khẽ run.

Một lúc sau, Thanh Duy cố nén lại hơi thở, bắt đầu tập trung lau chùi cho dì thật cẩn thận, không dám nhìn lâu, càng không dám đụng chạm nhiều, sợ người nọ lại nghĩ nhiều mà lo lắng.

Chỉ là...

Vẫn không nhịn được mà khẽ bật cười.

Ngọc Lan nghe thấy tiếng cười liền lập tức kéo gối xuống, giận dỗi ném thẳng vào mặt cô, đôi mắt ươn ướt trừng lên:

"Cười cái gì! Còn dám cười hả!"

Thanh Duy nghiêng đầu né tránh, giơ tay đầu hàng, giọng lấp lửng:

"Không có, không có... con nghiêm túc mà..."

Nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi ý cười nơi khóe miệng.

Chỉ là sau tất cả, trong lòng khẽ vang lên một câu, nhẹ đến mức như gió thoảng, không để người trước mặt hay biết:

"Nếu không ai cưới dì, vậy thì gả cho con nhé, được không?"

Nếu như có một điều ước, cô chỉ mong thời gian có thể chậm lại đôi chút. Chỉ một giây thôi, được ở bên cạnh người như thế này, cũng đủ để cả đời không còn gì phải nuối tiếc nữa rồi.

.
.

Truyện mình viết chỉ xoay quanh hai nhân vật, nên cũng không có drama gì nhiều hihi.

Mọi người đọc đến đây ròii, nếu thích thì ủng hộ bình chọn giúp mình nhé, cho mình có thêm động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro