Chương 1

"Vy ơi, ra đây đi con." Một nữ tu đang vẫy vẫy tay kêu cô nhóc độ chừng 8 tuổi đang đứng núp ở cạnh cửa đi ra cạnh mình. Cô chỉ tay về phía người phụ nữ và nói rằng bà ấy đang muốn nhận nuôi cô bé.

Ở đây là một ngôi nhà nhỏ, nơi chăm sóc và nuôi dạy các em bé bị bỏ rơi và mồ côi. Sơ Hòa đang quét rác thì có một người phụ nữ bước đến và nói rằng muốn nhận nuôi một bé gái, sơ nhìn người trước mặt, một người mảnh khảnh, khoác lên mình một bộ váy trang nhã, độ chừng cũng đã bốn mươi, nhìn có vẻ đàng hoàng, lịch sự nên đã mời bà ấy vào trong rồi từ từ nói chuyện. Qua cuộc trò chuyện, người phụ nữ này vì bị hiếm muộn nên muốn tới đây nhận nuôi một bé gái vì hai vợ chồng bà rất thích có một cô con gái nhưng mà nào có như ý, với giọng điệu rất cầu khẩn của bà ấy nên sơ Hòa đã quyết định sẽ để bà chăm sóc một bé gái và đó chính là Vy, một cô bé nhút nhát và hiền lành, bị cha mẹ ruột bỏ rơi trước cửa nhà thờ và được cha sứ đưa đến đây nhờ các sơ chăm sóc.

"Đây...đây là mẹ mới của con sao sơ Hòa." Cô bé rụt rè cất giọng nói trong trẻo, đôi mắt long lanh ngước nhìn sơ Hòa nhưng sao trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại từ từ đong đầy nước mắt rồi chảy xuống khuôn mặt mịn màng.

"Con không đi đâu sơ ơi, con muốn ở đây với sơ với các bạn các anh chị ở đây thôi sơ..." Câu nói cùng với tiếng nấc của con bé khiến sơ không khỏi thương cảm.

"Sơ ơi, sơ là tốt nhất rồi, con không muốn đi đâu." Vy ôm chặt lấy sơ rồi khóc to lên như đang mong rằng tiếng khóc này sẽ làm cho sơ đổi ý mà để mình ở lại. Thật sự rằng sơ chẳng muốn rời xa một đứa nhóc nào ở đây hết nhưng mà vì tương lai của chúng nên sơ đành phải làm như vậy. Tiếng khóc của Vy ngày một nhỏ dần rồi ngủ thiếp đi, chắc cũng vì khóc nhiều nên cũng kiệt sức rồi.

"Thôi thì để cho con bé ở lại một hôm nữa, qua hôm sau chị lại tới, sơ sẽ ráng dỗ dành nó xem sao, chị thông cảm nhé."

"Sơ nói vậy thì tôi cũng phải làm theo thôi, tôi về rồi mai lại tới vậy." Người phụ nữ ra về với gương mặt thất vọng.

Qua hôm sau, đúng như lời hẹn người phụ nữ ấy lại tới để nhận nuôi bé Vy. Vẻ mặt của bà dường như đang rất hy vọng rằng Vy sẽ chấp nhận mà về nhà với mình. Bà là người phụ nữ tội nghiệp, bà và chồng đã cưới nhau hơn mười lăm năm nhưng lại không thể có con. Người chồng vì buồn bực nên đã ngoại tình rồi ly hôn với bà. Năm năm qua bà luôn cô độc một mình, qua một đêm tâm sự với người em trai, anh khuyên bà nhận nuôi một đứa trẻ, ít nhiều nó cũng giúp cuộc sống của chị đỡ đơn độc. Và thế là mới có sự xuất hiện của bà ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro