Chương 2
Vẫn như hôm qua, Vy vẫn cứ nằng nặc đòi ở lại ngôi nhà nhỏ này. Mặc dù ở đây cũng không quá khang trang và giàu có nhưng mọi người ở đây đã xem nhau là gia đình của mình. Họ dựa vào nhau mà sống, ăn chung, ngủ chung, chơi đùa với nhau và cứ thế cùng nhau lớn lên. Nên cứ ai đến nhận nuôi đều xuất hiện tiếng khóc thê thảm của đám nhóc, không phải đứa được nhận nuôi khóc thì cũng là mấy đứa nhỏ khác. Hôm nay bọn trẻ kia nghe được tin Vy sắp đi nơi khác, chúng kéo nhau đến rồi khóc lóc đòi sơ để Vy ở lại. Sơ cũng hết cách đành để Vy ở lại đây rồi từ từ khuyên nhủ con bé. Bà Tâm cũng là người phụ nữ nhận nuôi Vy lên tiếng:
"Sơ Hòa nè, hay là hôm nay để tôi ở lại đây với các con, có khi Vy sẽ đồng ý."
Sơ nhìn đám nhóc đang ôm chặt mình, nước mắt nước mũi tèm lem thì không khỏi thở dài.
"Vậy cũng được, chị cứ ở lại đây một hôm xem sao."
Bà Tâm bước đến cạnh Vy, rồi ngồi xổm xuống, bàn tay từ từ đưa lên xoa đầu cô bé. Vẻ mặt Vy bất ngờ nhưng cũng để cho người trước mặt xoa đầu mình. Em cảm nhận được hình như bà ấy đang có một nỗi buồn sâu trong thâm tâm, em bất chợt ôm lấy cổ bà, lúc này bà không khỏi xúc động, nước mắt cũng rơi lã chã. Bà đã mong muốn có được một đứa con đến nhường nào, vì chuyện này mà người chồng của bà cũng bỏ đi, vì vòng tay nhỏ bé này mà mọi sự gồng gánh trước đây cũng sụp đổ chốc lát. Mọi người xung quanh cũng cảm nhận được sự đau khổ của người đàn bà tội nghiệp này.
Tối đến, Vy mắc tè nên đã thức dậy, chợt nghe được cuộc nói chuyện của hai sơ. Vì kinh phí để nuôi bọn trẻ là do người dân xung quanh góp vào, các sơ cũng đã cố gắng làm thêm việc nhưng vẫn không thể lo đầy đủ hết cho các bé. Chi phí phát sinh càng ngày càng cao, số lượng mấy đứa nhỏ cũng tăng lên. Thật sự không biết làm sao cho đặng.
Vy nghe được liền cảm thấy tự trách, nếu như mình đi sẽ có thể giảm bớt gáng nặng cho các sơ nhưng cứ khăng khăng đòi ở lại. Vy quyết định ngày mai sẽ đồng ý theo bà Tâm về nhà. Chỉ có như thế mới giúp được mọi người. Hôm sau khi nghe được sự đồng ý của Vy, các đứa trẻ khác đều khóc róng lên, mấy đứa nhỏ khác không muốn xa Vy và Vy cũng như vậy nhưng vì mọi người em sẽ đi.
"Em đi rồi có gì về thăm anh với các bạn ở đây, mọi người đều nhớ em và rất mong em quay trở lại đây." Nhóc Thông, thằng nhóc lớn nhất ở ngôi nhà này, nó rất ra dáng anh cả, có thể nói là một đứa con trai rất có trách nhiệm. Chỉ mới 13 tuổi nhưng mọi việc nhóc đều phụ sơ như việc quản lý các em ở đây. Vy cũng rất quý người anh này.
"Dạ, em biết rồi." Sau khi nói lời chia tay với mọi người, Vy quay sang bà Tâm rồi nói với bà: "Mẹ...mẹ ơi, chúng ta đi thôi".Bà Tâm nghe được thì ôm chầm lấy cô bé, nước mắt lại rơi. Bà đã mong chờ một tiếng mẹ suốt mười lăm năm trời, bây giờ có thể nghe thấy được rồi. Chiếc xe đi nãy giờ cũng đã tới nơi, đây là ngôi nhà mới của Vy và mẹ. Ngôi nhà này không quá to nhưng để một gia đình sinh sống là quá ổn thỏa. Đi vào bên trong còn có thêm một người đàn ông, đây là em của bà Tâm cũng là cậu của Vy. Một người thất nghiệp, rãnh rỗi, là một tên thất bại. Đã không được việc lại còn không có chí tiến thủ, cậu ta luôn tỏ vẻ hài lòng với cuộc sống của bản thân. Câu cửa miệng luôn là "Thời của tôi chưa tới thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro