Chương 30: Dễ thương

Trước khi ra khỏi Vinmart, Phương Anh lén quay lại quầy order, gọi thêm một phần gà rán, một cái hamburger.

“Cho em cái này... mang về,” em nói nhỏ với nhân viên.

Dahyun từ phía sau đi tới, rút ví. “Để chị trả luôn—”

“Không.” – Phương Anh quay lại, mắt mở to cảnh cáo. “Chị mà trả là em giận đó.”

Dahyun ngớ người. “Gà thôi mà…”

“Gà là gà của em gái em.” – Em mím môi. “Em trả.”

Dahyun nhún vai. “Ok ok, boss nhỏ.”

Phương Linh thì đứng một bên, bĩu môi cười khẩy. “Thấy chưa? Gặp đúng người rồi đó. Tới phú bà cũng không xài được tiền luôn.”

---

Chia tay ở trước Vinmart, Phương Anh ôm túi gà, quay sang nhìn cả hai người:

“Tao đi trước nha.”

“Ừ.” – Phương Linh gật. “Tao dắt chị phú bà về khách sạn.”

Dahyun cười nhẹ. “Về nhà cẩn thận nha.”

Phương Anh đáp lại bằng cái gật đầu rất nhỏ. Rồi quay đi. Tay siết chặt quai túi. Trong đó, hamburger hơi ấm, gà bắt đầu nguội.
-------------------

Phương Anh đứng trước cửa nhà. Em không mở cửa vội. Đứng đó mấy giây như chờ... lòng mình lắng xuống.

Rồi em rón rén tra chìa, mở nhẹ cánh cửa gỗ quen thuộc.

Trong nhà không có tiếng tivi. Không có tiếng bếp. Cũng không nghe thấy giọng mẹ — điều này... vừa nhẹ lòng, vừa khiến bụng em lạnh đi một chút.

“Cà Rốt ơiiii...” – em gọi khẽ, gần như chỉ đủ cho người đứng cách vài mét nghe thấy.

Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng quạt quay đều trên trần nhà.

Phương Anh đi lên lầu. Dừng lại trước phòng của em gái. Cửa không đóng hẳn. Em đẩy nhẹ, liếc vào trong.

Cà Rốt đang ngồi học bài. Cúi mặt. Lưng hơi gù. Mắt nhìn chăm chú vào vở như muốn nuốt từng dòng chữ.

“Mẹ đâu rồi?” – Phương Anh hỏi nhẹ, miệng cười lười nhác. “Tao mua gà cho mày nè, có ăn không?”

Cà Rốt ngước lên.

Một cái ngước đầu rất nhẹ — nhưng đủ để thấy rõ: mắt con bé ươn ướt, đỏ au. Hai má còn ửng hồng vệt nước.

Phương Anh khựng lại. Mắt tự động trượt xuống dưới bàn. Bên mắt cá chân trái của em gái có mấy vết đỏ dài như thước học sinh. Không cần đo, em cũng biết đó là móc áo sắt - thứ mẹ luôn cầm để đánh hai chị em.

Không ai nói gì một lúc.

Rồi Phương Anh bước tới. Cười nhẹ.

“Xuống bếp đi. Ăn với tao. Gà nè.”

Cà Rốt chớp mắt.

“…Gà rán hả?”

“Có cả hamburger.”

“…Đi liền.”

---

Dưới bếp, cả hai ngồi đối diện nhau. Bữa ăn đơn giản: hai miếng gà, một hamburger, một cây xúc xích thêm cho vui miệng.

Cà Rốt cắn miếng gà đầu tiên, mặt giãn ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như mới ngủ dậy, hay như vừa coi phim hài xong.

“Bị gì vậy?” – Phương Anh hỏi, mắt không rời vết bầm ở chân.

Cà Rốt nhai, lầm bầm: “Điểm toán. Bài kiểm tra 7 điểm.”

“Rồi sao? Đánh?”

“Dạ.”

“Lần sau cố gắng hơn.”

Cà Rốt nhướng mày.

“Chị nói nghe như mới thi đậu đại học ấy.”

“Thì đúng rồi. Gà của chị mà. Nói gì cũng được.”

Cà Rốt bật cười mũi. “Chị bị đánh chị còn chả bao giờ khóc.”

Phương Anh mím môi.

Không phản bác.

Không đùa lại.

Chỉ nhẹ tay đưa lên, dúi đầu Cà Rốt một cái, "lo mà ăn đi." Cà Rốt le lưỡi, tiếp tục ăn như chẳng có gì.

Còn Phương Anh thì... vẫn cười.

Cười như thể những vết đánh đó không từng in hằn trên da mình.

Cười như thể câu “chị không khóc” là một niềm tự hào.

Nhưng trong đầu em lúc ấy, giọng nói lại rất rõ:

> Không phải chị không khóc.
Chị từng khóc. Rất nhiều.
Chỉ là... khóc hoài cũng không ai nghe.
Rồi tới một ngày, chị bị đánh mà không thấy gì nữa. Không đau. Không buồn. Cũng không muốn khóc nữa.
-------------------

Phương Anh chống cằm nhìn Cà Rốt đang gặm đùi gà, má phồng lên như hamster no bữa. Thấy con bé ăn ngon lành, em mới lười biếng lên tiếng:

“Ủa mẹ đâu rồi? Không thấy.”

Cà Rốt liếc mắt lên một cái, miệng vẫn còn đầy:

“Đi ăn với cô Hồng á. Lúc nãy gọi điện rồi đi luôn.”

“Bà có nói gì với chị đâu.”

“Có nhắn tin mà. Dặn về thì nấu cơm cho em ăn.”

Phương Anh lôi điện thoại ra, lướt một phát là thấy:
“Về thì nấu cơm cho em mày ăn. Mẹ đi với bạn.”

Vỏn vẹn vậy. Không chấm, không emoji.

“Ờ… lạnh lùng ghê.”

Em đặt máy xuống bàn, ngả người ra ghế.

“Gà ngon không?”

Cà Rốt gật gật, vừa nhai vừa gỡ phô mai dính tay:

“Ngon. Nhưng nguội mất rồi.”

“Còn muốn ăn gì không?”

Cà Rốt dừng lại, nghĩ một chút.

“Chị… chị có dẫn em đi ăn ngoài được không?”

Phương Anh hơi bất ngờ. “Sao tự nhiên hỏi vậy?”

“Thì… lâu rồi không đi đâu. Với lại nay mẹ đi chơi rồi, phải tranh thủ.”

Phương Anh cười mũi. “Khôn lắm ha.”

Đúng lúc đó, điện thoại em sáng màn hình. Tin nhắn từ Dahyun:

> Tối nay có đi đâu không? Đi ăn nhẹ không nè? Có Linh nữa.

Em cắn môi một chút, rồi gõ lại:

> Đi nha. Dẫn em gái theo luôn.

Tối. Gần bảy giờ.

Taxi dừng trước khách sạn nhỏ. Phương Linh bước xuống trước, hất tóc, bấm chuông phòng Dahyun như một trợ lý tận tụy. Hai người vừa gặp lại là gật đầu, mỉm cười, không cần nói gì.

“Đi lẹ đi chị. Tí đón Coralith nữa. Cho chị ngồi kế bả đó, tha hồ mà phát cẩu lương.”

Dahyun chỉ cười, nhẹ gật đầu. Cô mặc áo blouse trắng đơn giản, quần jean sẫm màu, tóc buộc hờ sau gáy. Nhìn rất... không idol. Nhưng chỉ cần đứng yên dưới đèn khách sạn một lúc thôi là cũng đủ để người đi ngang phải ngoái lại.
---------------------

Taxi dừng trước nhà Phương Anh.

Phương Linh nhô đầu vào trong:

“Bác tài, chờ xíu nha. Tụi con gọi người ra.”

Rồi cô bước xuống cùng Dahyun.

Cánh cổng màu xanh nhạt khép hờ. Phương Linh đẩy nhẹ cửa, bước vào như một con mèo trinh sát.

“Tao vô nhaaaa~!” – cô gọi, giọng có tí vui nhộn hơn mọi hôm, chắc do biết hôm nay không có mẹ Phương Anh ở nhà.

Trong nhà yên ắng.

Một tiếng bước chân nhỏ vang ra từ cầu thang.

Bên trong, Cà Rốt là người ra mở cửa. Vừa thấy Phương Linh, con bé đã toe toét:

“Ủa chị Linh!”

Phương Linh không khách sáo, bước tới xoa đầu liền, rồi nhí nhố đùa vài câu như bạn chơi chung lớp. Hai chị em đang nói chuyện thì Cà Rốt ngước lên...

…và thấy người đứng sau lưng Phương Linh.

Người mà mình từng coi clip YouTube chung với chị gái. Người mà chị gái hay đùa “đó là chị chồng tương lai của tao đó.”

Cà Rốt đứng hình. Mắt tròn như quả na, tay cầm ly nước chợt khựng lại giữa không trung.

Dahyun chỉ hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu con bé một cái. Không mạnh, không đùa — chỉ là kiểu cử chỉ dịu dàng của người lớn với đứa bé mà mình thấy dễ thương.

Cà Rốt đỏ mặt. Nhưng vẫn cúi đầu chào. Nhỏ xíu, nhưng thật.

> Mình có thể sĩ… tới tốt nghiệp cấp ba.
---

Phương Anh từ trên chạy xuống.

Chân mang giày thể thao trắng, váy bò ôm nhẹ tới gối, áo babytee màu sáng, khoác ngoài chiếc sơ mi mỏng màu trung tính. Không trang điểm nhiều, tóc buộc nhẹ sau gáy — nhìn đúng kiểu “đi chơi bình thường” nhưng vẫn gọn gàng, dễ chịu.

Phương Linh huýt nhẹ:

“Á đù. Bữa nay không phải mặc đại nha?”

Phương Anh ngó xuống áo, làm bộ kéo nhẹ: “Thì… lựa đại mấy cái sạch sẽ á.”

Dahyun đứng một bên, không chen vô câu chuyện. Nhưng lúc em đi ngang, chị ấy có liếc qua. Rồi mỉm cười. Nhẹ. Như phản xạ.

---

Ra tới xe, Phương Linh dắt tay Cà Rốt chạy trước, vừa chạy vừa nói gì đó không rõ.

Dahyun đi phía sau cùng Phương Anh. Trước khi lên xe, cô nghiêng đầu, nhẹ tay chạm vào vành tai trái của em — một cái chạm vừa đủ để người ta phải giật mình, vừa đủ để tim nhảy một nhịp.

“Dễ thương.” – cô nói, rất khẽ. Như gió lướt qua má.

Phương Anh không kịp trả lời. Nhưng ngón tay thì đã siết nhẹ gấu áo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro