Chương 32: Đi học ngoan
Sáu giờ mười phút.
Phương Anh đứng trước gương, cài lại khuy áo lần cuối. Đồng phục vẫn vậy - sơ mi trắng, quần dài đen, nhưng hôm nay được là phẳng phiu tới từng nếp. Tóc buộc thấp, má hơi ửng vì nước lạnh. Son nhẹ, kem chống nắng đủ ba lớp.
Lạ thật.
Bình thường thì còn đang nằm ủ dột trên giường tới bảy giờ mười, bảy mười lăm... Hôm nay tự động bật dậy lúc chuông chưa kịp reo.
"Xong rồi đó!" - em nói với chính mình trong gương, như thể khích lệ bản thân đi chinh chiến.
---
Xe chạy qua vài đoạn đường, khách sạn nơi Dahyun ở hiện ra với bảng tên lấp lánh. Không sang quá, nhưng yên tĩnh.
Phương Anh đi thẳng lên tầng ba bằng thang bộ, cố bước thật nhẹ để không gây ồn, đến đứng trước căn phòng 519. Dừng lại, lấy điện thoại bấm chuông.
Chỉ vài giây sau, cửa bật mở.
Dahyun đứng đó - tóc buộc gọn, mặc áo thun mỏng tay dài, quần ngủ lửng, chân đi dép trong nhà.
Mắt còn hơi ngái ngủ. Nhưng miệng đã cong lên ngay khi thấy người ngoài cửa:
"Coralith dậy sớm vậy?"
Phương Anh gật gật, cười nhỏ.
"Vâng. Em sợ chị chờ."
Dahyun phì cười, mở cửa rộng hơn.
"Chị còn chưa kịp thay đồ đây này. Vào ngồi đợi chút nha."
"Dạ."
Phương Anh bước vào. Căn phòng không lớn, nhưng đầy đồ: vali mở sẵn, đồ trang điểm trải cả bàn, áo quần vắt qua ghế. Một chiếc tất bị lạc nằm cạnh balo, hộp xiên nướng tối qua vẫn còn nửa que nằm trong túi nilon ở góc phòng.
Phương Anh liếc một vòng, nhếch mép cười không thành tiếng.
> Không ngờ phòng idol quốc tế cũng có lúc bừa dễ sợ vậy luôn.
Ngồi xuống mép giường, em nghe tiếng nước từ trong phòng tắm. Mắt đảo qua lần nữa, rồi dừng lại ở hộp vé máy bay đặt sẵn trên bàn, cạnh một tập hồ sơ ghi "Tạp chí ICON Thailand - shooting concept: city noir".
> Qua Thái mà cũng phải chụp tạp chí luôn... Chắc mệt lắm.
Một lát sau, tiếng nước ngừng. Phương Anh ngẩng đầu đúng lúc cánh cửa phòng tắm bật mở.
Dahyun bước ra - đã thay xong vest.
Áo sơ mi trắng, cà vạt đen thắt gọn, khoác ngoài là vest xám nhạt có kẻ sọc nhẹ. Tóc buộc thấp, lọn xoăn phía sau gáy rủ xuống một chút. Giày đen chưa mang, tay vẫn còn cầm khăn lau tóc.
Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ.
"Chị mặc như vầy được rồi ha?"
Phương Anh quay mặt đi, lấy tay che miệng - như thể mình sắp nói gì đó ngu ngốc nếu cứ tiếp tục nhìn.
Nhưng dù mặt quay chỗ khác, tay phải em vẫn giơ ngón cái về phía Dahyun.
Dahyun bật cười.
"Vậy... ăn sáng đâu đây?"
Phương Anh như được giải thoát khỏi trạng thái choáng váng, liền ngẩng đầu, mắt sáng rỡ:
"Ăn bún thịt nướng ạ! Em biết một quán gần trường, ngon lắm luôn!"
Dahyun vừa nghe tới "bún thịt nướng" thì mỉm cười - nhưng trong bụng là tiếng chuông cảnh báo:
> Thịt nướng. Nước mắm. Mỡ hành. Lạp xưởng. Còn gì nữa không...?
Hôm qua cả ngày toàn đồ chiên dầu, giờ lại...
Nhưng nhìn Phương Anh đang hí hửng, hai tay khoanh trước bụng như sắp đi ăn tiệc, Dahyun chỉ có thể thở ra nhẹ một cái, gật đầu:
"Ừa, đi thôi."
---
Sau khi Dahyun gom hết đồ, đóng vali và xỏ giày, hai người cùng kéo hành lý ra bắt taxi. Chiếc vali lăn đều sau lưng, Phương Anh thỉnh thoảng ngoái lại kiểm tra, nhìn cứ như quản lý đi cùng nghệ sĩ.
Đến quán ăn, Phương Anh đặc biệt chọn bàn sát góc tường, khuất tầm nhìn nhất có thể. Quán vẫn còn thưa khách, nhưng phòng xa vẫn hơn.
"Ngồi đây nha. Chị ngồi trong góc, em ngồi ngoài. Em chắn cho."
Dahyun khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn làm theo. Phương Anh gọi hai phần bún thịt nướng đầy đủ: thịt, nem, chả giò, rau sống, mỡ hành, nước mắm pha sẵn.
Trong lúc chờ, em còn cẩn thận hướng dẫn:
"Cái này mình trộn đều rồi ăn chung với rau nha. Chị đừng đổ hết nước mắm một lần, đổ nửa trước thôi... để dễ điều chỉnh."
"Nghe như chuyên gia luôn á." - Dahyun chống cằm nhìn em, mặt lặng mà miệng cười.
Bữa ăn diễn ra nhẹ nhàng, nhưng khi cả hai đang ăn gần xong thì Phương Anh cảm thấy có gì đó lạ. Em đảo mắt một vòng, rồi thấp giọng:
"Chị... hình như có vài người đang nhìn về bàn mình."
Dahyun vẫn đang cầm đũa, chỉ nghiêng đầu: "Ừm?"
"Em không chắc lắm... nhưng có người chỉ chỉ rồi. Hình như nhận ra chị."
Dahyun không nói gì. Chỉ đặt đũa xuống, mở balo bên cạnh, lấy ra chiếc mũ lưỡi trai đen có thêu tên DAHYUN ở viền mép trước. Không đeo cho mình, mà đội lên đầu Phương Anh.
Phương Anh ngớ người.
"Chị-?"
"Chị thì không sao chứ em cần che mặt mà." - Dahyun nháy mắt.
Em định nói gì đó, nhưng khách bàn bên đang bắt đầu rút điện thoại. Hai người chỉ còn cách thanh toán thật nhanh rồi đi thẳng ra cửa.
Ra đến ngoài, Dahyun đi hơi sát, như chắn tầm nhìn cho Phương Anh. Một tay cầm vali, tay kia giữ cánh cửa xe taxi.
---
Vừa lên xe, Phương Anh định tháo mũ ra, nhưng Dahyun nói:
"Giữ đi. Đội luôn."
"Cái này là của chị mà..."
"Chị có thêm vài cái. Mũ đội rồi là đồ cá nhân, không cho ai đâu. Nhưng em thì được."
Phương Anh quay đi, cắn môi.
Xe lăn bánh. Một lúc sau, Dahyun mở balo, lấy ra hai chiếc hộp nhỏ, đặt lên đùi Phương Anh.
"Cái này..."
Phương Anh nhìn xuống. Một hộp ghi logo hãng micro chuyên nghiệp. Hộp còn lại là tai nghe AirPods Max - màu bạc, bóng loáng, mới nguyên tem.
"Biết là hơi bất ngờ. Nhưng chị không nghĩ ra món gì hợp hơn," - Dahyun nói, giọng nhỏ lại. "Một cái để thu âm, một cái để nghe nhạc. Hợp với em."
Phương Anh mở miệng, định từ chối:
"Không được đâu... mấy cái này đắt lắm... với lại em-"
"Cứ lấy đi. Lần sau gặp lại, em tặng gì cho chị cũng được. Không cần áp lực đâu."
Em vẫn không dám nhận.
Taxi dừng ngay cổng trường.
Phương Anh cúi đầu nhìn hộp quà trong tay. Vẫn muốn từ chối.
Dahyun nghiêng người sang, một tay đưa lên... xoa nhẹ tai trái em.
"Lần này chị không dỗ bằng gà rán đâu nha. Tặng đồ này là khó lắm đó."
Phương Anh khựng lại. Mặt nóng bừng.
"...Cảm ơn chị." - em thì thầm.
"Đi học ngoan."
Phương Anh ôm hai hộp, bước xuống xe. Trước khi đóng cửa, còn quay lại bĩu môi nhỏ xíu:
"Chị nhớ giữ dáng nha. Hôm qua ăn nhiều lắm rồi đó."
Dahyun bật cười.
"Biết rồi. Lần sau gặp lại."
Cánh cửa xe đóng lại.
Phương Anh quay người bước qua cổng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro