Chương 37: Ốm

Hôm đó, lớp 11A đang sinh hoạt đầu giờ thì có vài bạn tò mò hỏi:

“Ê, cái story hôm qua á, là mày đăng hả My?”

Trà My thoáng khựng, nhưng liền sau đó nở nụ cười nhã nhặn đã luyện suốt ba năm:

“Ờ… Mình sợ ảnh hưởng đến trường với lớp á. Dạo này có nhiều người hỏi quá, mệt ghê.”

Nói xong, còn đứng dậy cúi đầu xin lỗi, một cách đầy diễn xuất:

“Xin lỗi mọi người nếu mình khiến lớp bị chú ý quá mức.”

Trong lớp có đứa gật gù cảm thông. Có đứa thì lặng thinh. Còn Phương Linh — đang ngồi kế bên Phương Anh — suýt nữa thì ọe thành tiếng.

Phương Linh khẽ thì thầm, chỉ đủ Phương Anh nghe:

“Diễn nữa là tao lấy dép phang vô mỏ nó.”

Phương Anh lườm bạn mình: “Bình tĩnh. Giờ tao còn chép đề toán chưa xong đây.”

Sự hỗn loạn tạm thời trôi qua.

Phương Anh thở phào.
---

Dạo gần đây, cuộc sống của Phương Anh xoay quanh những thứ… bình thường đến lạ.

Anh Nhật Minh – bạn MC nam trong buổi lễ – thỉnh thoảng lại rủ Phương Anh xuống canteen.

Không có gì sâu xa. Chỉ là quen biết vì là hàng xóm, và gần đây có thêm tương tác sau chương trình.

Phương Anh gọi là “anh” vì ảnh học lớp 12.

Anh Minh thì điềm đạm, học giỏi, trông sáng sủa. Là kiểu người không gây dị ứng.

Phương Anh chẳng nghĩ gì nhiều. Đi cùng thì đi. Về còn mua thêm hộp sữa cho Phương Linh — một hành động nhỏ xíu mà khiến đứa kia ngồi lặng một lúc như... thấy thiên hạ sắp tận thế.
---

Vài hôm sau.

Phương Linh chống cằm nhìn qua hành lang, thấy anh Minh và Phương Anh đang sóng bước. Gió thổi, tóc bay, nắng nghiêng — trông không khác gì cảnh phim Hàn Quốc.

Phía hành lang ngược lại, mấy bạn lớp dưới đi qua cũng phải liếc nhìn.

“Đẹp đôi ghê…”
“Ủa đó là hai MC hôm lễ mà đúng không?”
“Cái bạn nữ mặt mộc mà vẫn xinh dữ vậy trời…”
---

Phương Linh chậc một tiếng.

Cầm điện thoại, báo cáo "tình hình chính trị" cho Dahyun như mọi ngày.

> “Tình hình sáng nay: bé thỏ bị kéo xuống canteen. Cảm giác như củ cải trắng mình dưỡng sắp bị heo ủi đi.”
---

Chưa tới 5 phút sau, Dahyun trả lời.

> Canteen? Với ai vậy?
Bé thỏ bắt đầu dính đến tình yêu rồi hả? Cũng đúng, sắp lớn mà.

Phương Linh đọc xong, nghẹn họng.

“Sao chị phú bà nói vậy mà mình lại tức thay người khác vậy trời…”

Nhìn lại phía bạn thân — đang ung dung lật sách làm bài.

Phương Linh lầm bầm:

“Không thể nào. Hai người này… chắc chắn có gì đó.
Chưa phát hiện ra thôi.
Còn tao…
Tao là người duy nhất thấy rõ ánh sáng giữa cái mớ u mê này.”
------------------

Khoảng một, hai ngày sau buổi lễ, Phương Anh bắt đầu sốt.

Có lẽ vì cái nắng quá gắt hôm đó. Cũng có thể vì stress cộng dồn, ít ngủ, nhiều chuyện rối rắm.

Dấu hiệu rõ nhất là: em im lặng.

Không trả lời tin nhắn. Không đọc. Không chấm xanh.
Tin nhắn từ Dahyun? Hàng chục cái. Gọi điện? Vài cuộc.

Kết quả: Không ai trả lời. Không một hồi âm.
---

Trong căn phòng kín rèm, Phương Anh trùm chăn ngủ li bì, lưng quay ra ngoài, đầu ong ong, cơ thể rệu rã.

Mỗi lần nghe tiếng bước chân mẹ đến gần cửa là căng thẳng toàn thân, chờ đợi:

RẦM! – cửa bật mở.

“Dậy! Xuống ăn!”

Biết phản kháng cũng không xong, em lết xuống nhà, lặng lẽ ăn cơm như một cái bóng. Cà Rốt thấy vậy còn biết điều đi rửa bát thay.

Ăn xong lại trở về phòng, cửa đóng cái cạch.

Lại là một vòng lặp: tối mịt, người đau, tâm trạng như rơi vào xoáy nước.
---

Dahyun thì bắt đầu lo lắng thực sự.

Lúc đầu chỉ tưởng em bận học. Sau ba tin nhắn không trả lời thì bắt đầu thắc mắc. Sau mười tin và hai cuộc gọi không bắt máy, chị bắt đầu nóng ruột.

Ngay lập tức, chị nhắn cho Phương Linh.

> Coralith sao rồi? Không thấy rep gì cả.

Phương Linh chỉ chép miệng, gõ lại:

> Ốm rồi. Sốt nằm nhà.

Không đầy ba giây sau:

> Chị chuyển tiền. Mua thuốc, ghé thăm liền giúp chị được không?

TING TING — vài trăm nghìn nhảy vào tài khoản.

Phương Linh liếc xuống. Thầm khinh trong bụng:
“Có tiền là muốn gì cũng được hết ha…”

Nhưng mà thôi. Tiền thuốc có mấy chục, còn lại… ai cấm?
---

Chập tối.

Phương Linh vác xe phóng đến hiệu thuốc, rồi lao thẳng đến nhà bạn thân. Vừa tới, vừa thấy mẹ Phương Anh là khẽ khom lưng cúi chào, nhanh chóng chui vào nhà như tội đồ.

Phòng Phương Anh đóng kín mít.

Phương Linh đứng trước cửa, cầm điện thoại bấm video call, chờ Dahyun bắt máy. Màn hình sáng lên. Dahyun hiện ra, khuôn mặt hơi lo:

“Where is Coralith?”

Đáp lại chỉ là cái lắc đầu của Phương Linh.
---

Cạch.

Phòng tối om.

Mùi thuốc, mùi mồ hôi, và không khí ngột ngạt vì cả ngày không thông gió.

Phương Linh mò mẫm bật đèn.

Ánh sáng dịu hắt xuống. Phương Anh nằm cuộn tròn trong chăn, tóc rối, lưng quay ra, một tay lộ ra ngoài cầm điện thoại nhưng đã tắt từ lâu.

Phương Linh bước tới, khẽ gọi:

“Ê. Phương Anh. Tao nè.”

Không có động tĩnh.

Lại gần thêm chút. Cúi người. “Ê?”

Chăn khẽ nhúc nhích.
Giọng cộc và khản, như một con linh vật mất kiên nhẫn:

“…Cút.”
“…Bật thêm đèn nữa tao đấm mày tại chỗ.”

Phương Linh giật nảy, quay sang điện thoại, thấy Dahyun mắt mở to như nai bị bắt gặp, miệng khẽ “ơ…” như không tin được âm lượng lạnh tanh vừa rồi là của bé thỏ.

“See?” – Phương Linh run run dúi điện thoại vào giữa đống chăn.

Nói rồi, Phương Linh nhảy luôn sang góc phòng, tránh cơn thịnh nộ.
---

Giữa mớ chăn hỗn độn, điện thoại sáng lên. Màn hình hiện gương mặt Dahyun. Giọng nói vang lên, êm như tiếng ru gió:

“Bé thỏ ơi…”

...ưm.

Phương Anh khẽ trở mình.

Mắt chưa mở. Cơ thể vẫn mỏi.

Nhưng chỉ cần một câu đó — bé thỏ ơi — là như bị chạm vào nơi mềm nhất.

Em khẽ rên một tiếng như sực tỉnh. Giọng vẫn khàn, nhưng có phần đỡ gai góc hơn.

“…Dahyun?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro