Chương 38: Có thích không?

Phương Anh nghe thấy tiếng gọi khẽ khàng vang lên từ chiếc điện thoại lạ lẫm nằm giữa giường:

"Bé thỏ ơi..."

Mắt vẫn nhắm. Người còn đau. Nhưng tim thì... rung một cái rất rõ.

Trong đầu em đột nhiên hiện ra một loạt POV đã từng xem trên TikTok — người hâm mộ được idol gọi điện, được hỏi thăm lúc đang ốm, được gọi bằng biệt danh dễ thương, được quan tâm bằng thứ giọng ấm áp mà mình từng ao ước...

Đây là cảm giác đó sao?

Là khi người mình mơ thấy trong hàng nghìn giấc ngủ... thật sự gọi mình dậy.

Mắt vẫn chưa mở, nhưng môi đã cong lên một chút. Dù không muốn rời khỏi chiếc chăn tí nào, em cũng chậm rãi ngồi dậy.

--------------------------------

Chiếc điện thoại vẫn bật camera, nhưng giờ ống kính chỉa thẳng lên trần nhà. Chỉ có vài sợi tóc lòa xòa lọt vào khung, rối bời, lơ thơ như cỏ úa.

Giọng khản đặc nhưng có sức sống hơn lúc nãy vang lên:

"Chờ xíu... em tắt máy nha. Trả điện thoại cho Linh đã."

Đầu dây bên kia, Dahyun vẫn chưa kịp nói gì, đã nghe "cạch". Máy ngắt luôn.

Cô idol quốc dân nào đó chỉ còn biết ngồi ngẩn người nhìn màn hình tối đen, rồi bật cười khẽ:

"Lúc ốm trông lạnh lùng ghê."

----------------------

Phương Linh đang ôm gối co ro dưới góc tường thì bất ngờ bị ném trúng bởi một... điện thoại.

"Ê—" chưa kịp phản ứng thì nghe tiếp:

"Lấy cho tao ly nước."

"...Dạ..."

Phương Anh ngồi lại, tay với lấy điện thoại của mình, bấm gọi cho Dahyun.

Cuộc gọi kết nối sau hai nhịp.

Màn hình hiện lên gương mặt Dahyun — tóc buộc gọn, ánh đèn khách sạn hắt nhẹ phía sau.

"Chị đây~"

Camera bên Phương Anh thì... không quay mặt. Chỉ quay vào gối.

Giọng Phương Anh lười biếng vang lên:

"Em không quay mặt đâu. Mặt sưng, nhìn ngu lắm."

Dahyun cười bật thành tiếng:

"Chị cũng từng thấy em lúc mới ngủ dậy mà? Có phải lần đầu đâu."

Phương Anh mím môi cười khẽ, nhưng không đáp. Hôm nay rõ ràng là em không nhiều sức để nói. Việc ngồi dậy gọi điện đã là một nỗ lực lớn.

Dahyun cũng cảm nhận được. Nhẹ nhàng hỏi:

"Uống thuốc chưa?"

"...Rồi."

"Ăn gì chưa?"

"...Rồi."

Chữ nào cũng nhỏ như tiếng thở. Nhưng nghe xong, Dahyun mới thở phào:

"Vậy nằm xuống nghỉ đi. Đặt máy kế bên cũng được, chị canh ngủ cho."

"..."

"Nhưng không được cố gắng nói chuyện với chị đâu đó. Chị biết thừa là em hay cố. Biết sức mình đến đâu thì dừng lại đến đó. Biết chưa?"

Phương Anh cắn nhẹ môi.

Bị nói trúng. Lại đúng giọng Dahyun.

Cái giọng đó... ai mà không nghe theo được.

"...Dạ."

Em từ từ nằm xuống lại, kéo gối nhỏ kế bên, đặt điện thoại dựa nhẹ vào đó để Dahyun có thể thấy một phần mặt mình.

Đèn phòng giờ đã dịu xuống. Trông em như chìm giữa màn sương mờ.

------------------

Gương mặt Coralith cuối cùng cũng hiện rõ.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, chỉ lộ mỗi đôi mắt lim dim, hai má sưng húp và đỏ au, da mặt hơi bóng do sốt. Mắt chưa đeo kính, hơi lờ đờ, nhưng vẫn ánh lên vẻ ngây ngô khiến người khác chỉ muốn... giữ lại và cất đi.

Dahyun nhìn không chớp mắt, khẽ cười:

"...Bánh bao đỏ này. Chị muốn cắn một cái ghê."

Phương Anh không nói. Chỉ cuộn chăn lại sâu hơn, vòng tay ôm lấy gối ôm, mặt dán vào vải.

Dahyun không ép. Chỉ khe khẽ hát.

Một đoạn nhạc không lời. Không cần rõ giai điệu.

Chỉ là một giọng trầm ấm... như đang ru em nhỏ ngủ.

----

Dahyun nhìn.

Thấy Coralith đắp chăn kín mít đến tận mặt, chỉ chừa đôi mắt.

"Chị tưởng em sợ ngạt cơ mà..."

"...Không che mũi thì em không ngủ được."

Câu nói vang lên như mê sảng.

Dahyun cười khẽ. "Thỏ bướng."

Rồi cô chợt khựng lại. Bên trong chăn, Phương Anh khẽ siết tay lại. Cơ thể từ từ mềm ra. Hơi thở chậm dần. Cuối cùng, rơi vào giấc ngủ như rơi vào lòng ai đó.

-----

Phương Anh ngủ rồi. Dáng nằm cuộn tròn như một đứa trẻ sơ sinh, hai tay ôm gối, đầu rút sát vào sự mềm mại của gối.

Dáng ngủ ấy... khiến Dahyun nhớ lại một bài viết từng đọc:

"Tư thế ngủ kiểu bào thai thường xuất hiện ở người sống khép kín, từng chịu tổn thương sâu.

Bên ngoài có thể cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng sâu trong là một đứa trẻ luôn cần được bảo vệ."

Dahyun đặt tay lên tim mình. Nhìn màn hình không rời.

Cô khẽ nghĩ:

"Bé thỏ của chị... đã trải qua những gì rồi mới tự học cách co người lại như vậy?"

Phía màn hình, Coralith ngủ rất ngoan.

Thỉnh thoảng có rên khe khẽ vì ngứa mũi.

Hoặc sụt sịt một tiếng, như con thỏ nhỏ mơ thấy được chạy nhảy trên sườn đồi, thoảng thêm chút gì đó giống hương gỗ và lá bạc hà...
------------------

Ngay khi thấy Coralith chìm hẳn vào giấc ngủ, Dahyun khẽ cúi đầu nhắn một dòng tin.

> Không cần đem nước lên nữa đâu.
Bé thỏ ngủ rồi. Ngủ ngon lắm.

Tin được gửi đến cho Phương Linh.
---

Ở dưới tầng trệt, Phương Linh vừa bưng cốc nước lên cầu thang, vừa lẩm bẩm:

“Xong chưa biết nữa…”

Điện thoại rung. Cô cúi nhìn.

“…Ờ.”

Rồi xoay ngược người đi thẳng ra cửa. Trả cốc lại bồn rửa. Lôi xe ra về.

“Có người canh ngủ rồi. Còn gì việc cho trợ lý nữa đâu…”
---

Trong căn phòng nơi Dahyun đang ở — một khách sạn nhỏ tại Thái — ánh đèn vàng nhạt tỏa xuống bàn làm việc.

Bên tay trái là điện thoại — màn hình vẫn đang mở video call.

Coralith vẫn ngủ.

Còn Dahyun? Ngồi yên bên kia màn hình, tay cầm tài liệu, mắt thỉnh thoảng đảo sang góc nhỏ của khung hình.

Làm việc xuyên đêm vốn không lạ gì với Celestia, nhất là khi cả nhóm đang chuẩn bị cho một chương trình thực tế dài hơi. Nhưng vừa làm, vừa canh giấc ngủ của một ai đó, thì mới là lần đầu.
---

Trời bắt đầu chuyển sáng.

Phía bên này màn hình, Phương Anh lờ mờ trở mình, mắt vẫn chưa mở, miệng còn nói mớ gì đó nghe không rõ.

Dahyun ngước lên.

Tay vẫn cầm bút highlight, nhưng ánh mắt đã nhìn về phía điện thoại.

Một thoáng sau, Coralith mở mắt.

Bộ tóc xù vì gối chèn, hai má vẫn đỏ, đôi mắt mơ màng còn chưa kịp định hình. Đảo nhìn quanh giường một vòng, rồi chớp chớp, như thể đang kiểm tra xem giấc mơ này có còn không.

Và khi ánh mắt đó dừng lại ở màn hình điện thoại — nơi cuộc gọi vẫn chưa kết thúc — em khẽ nói:

“…Chị… Dahyun?”

Dahyun nhanh chóng đặt giấy tờ qua một bên, giọng mềm như bông gòn:

“Chị đây. Em tỉnh rồi à?”

Phương Anh ngồi dậy, tóc tai vẫn rối bù, gật đầu một cái chậm rì.

Gật... mà không có lực. Gật… mà mắt vẫn lim dim.

Dahyun cười khẽ:

“Trông em như con mèo bị nước tạt ấy. Còn đau đầu không?”

“Ít ít.”

“Đỡ hơn tối qua chưa?”

“Ừm… còn buồn ngủ.”
---

Hai người trò chuyện một lúc. Không có gì đặc biệt. Nhưng cách Phương Anh dựa gối, tóc rối, mắt lim dim, lại khiến Dahyun không thể dời mắt.

Vài phút sau, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên ở phòng Dahyun.

Ba cái đầu lú vào khung hình — lần lượt là Yuna, Jiyeon, Minji.

“Ai đó vậy?” – Jiyeon hỏi.

“Chị gọi cho bé thỏ à?” – Minji nghiêng đầu.

“Là Coralith đúng không?” – Yuna cười toe.

Dahyun quay camera một chút. Trên màn hình, Phương Anh chớp mắt một phát, ngồi thẳng hơn một chút, khẽ vẫy tay:

“Chào mọi người…”

Ba thành viên Celestia đồng loạt vẫy tay lại, nói gần như cùng lúc:

“Chào Coralith~ Dễ thương quá à!”

“Đỡ ốm chưa?”

“Chị Dahyun gọi suốt luôn đó nha, giọng còn dịu hơn cả lúc nói với tụi này!”

Dahyun vội vã xua tay: “Không có nha…”

Nhưng mấy người kia chẳng nghe gì hết.

Minji vẫy tay lần nữa:

“Thôi chị ngủ đi nha. Nhóm mình ai cũng mệt rồi.”

Yuna hùa theo:

“Chăm người ta thì giỏi, nhưng mắt mày đen như gấu trúc rồi kìa!”
---

Phương Anh ngồi yên nhìn.

Dù đầu vẫn ong ong, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra — Dahyun đêm qua không ngủ.

Em bặm môi, nói nhỏ:

“Chị đi ngủ đi. Chị chưa chăm xong bản thân thì đừng có lo cho người khác.”

Dahyun đơ trong một giây.

Rồi cười hì hì:

“Thế nếu chị trông giống gấu trúc thật thì em có thấy đẹp không?”

“…Không.”

“Ồ. Em là người đầu tiên nói chị không đẹp đó.”

Dahyun bật cười, rồi xoa thái dương, khẽ nghiêng đầu:

“Chị ngủ đây. Em nhớ uống thêm nước. Đừng bật điều hòa mạnh. Và nhớ — trưa dậy thấy đau đầu là nhắn liền cho chị.”

Phương Anh im một lúc. Rồi gật đầu nhẹ:

“…Ngủ ngon.”

“Ngủ lại đi. Bé thỏ vẫn chưa khỏe đâu.”

Màn hình tối dần.

Cuộc gọi kết thúc.
Căn phòng lại trở về với sự im ắng ban đầu.

[Vắt kiệt chất xám vì con dân😇]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro