Chương 39: Quân sư tình yêu

Phương Anh thức dậy vào gần trưa, mồ hôi nhễ nhại, trán ẩm và dính tóc.

Cảm giác đầu tiên là… mỏi người.

Cảm giác thứ hai là… hết sốt.

Cơn sốt lắng xuống như thủy triều rút – để lại cơ thể nhẹ tênh nhưng hơi choáng. Em ngồi dậy chậm chạp như rùa lật mai, mắt vẫn lim dim.

Nhà yên ắng lạ thường. Không tiếng Cà Rốt. Không tiếng mẹ gọi ăn cơm. Có vẻ cô em đi học, còn mẹ thì đi làm rồi.

Phương Anh bước xuống giường, đi chậm vào phòng tắm rửa sơ, gội đầu, rồi quấn chiếc khăn lên tóc như bao nữ chính trong mấy quảng cáo dầu gội.
---

Bước ra bếp, vừa uống ngụm nước, vừa định gọi cho Dahyun.

Nhưng tay em dừng lại khi mở danh bạ. Nghĩ ngợi một chút — Giờ chắc chị đang ngủ… Mình mà gọi rồi làm chị mất giấc thì sao?

Em khẽ thở ra một tiếng, nhét điện thoại vào túi quần, tự đi pha một cốc nước muối ấm.
---

Cùng lúc đó, ở Thái Lan, Dahyun đang ngồi trang điểm trong hậu trường một chương trình truyền hình thực tế, mắt vẫn không rời điện thoại.

“Tỉnh chưa ta…”

Không nhắn. Không gọi. Nhưng mở giao diện tin nhắn ra ngó… rồi lại tắt.

“Nhỡ đang ngủ thì sao…”
---

Lúc đó, ở Việt Nam, một tin nhắn mới được gửi đi — gửi cho Phương Linh:

> “Tao đỡ rồi. Mày mua dùm tô cháo được không?”
---

Phương Linh đang nằm gác chân lên thành ghế, xem TikTok và ăn mít sấy.

Đọc tin nhắn.

Bật dậy như có còi báo động.

“Ủa, gọi cháo là phải đi liền!”

Cô chạy ra phòng khách, hét với mẹ:

“Mẹ ơi con đi mua cháo cho con mắm Phương Anh!”

Không đợi mẹ trả lời, cô đã phóng xe đi như tên lửa.
---

15 phút sau.

Cửa nhà Phương Anh mở ra mà không cần chuông.

Phương Linh bước vào như… đi công tác trở về nhà mình.

Trong tay là túi cháo, miệng lẩm bẩm:

“Ủa cái con này ngủ không khóa cửa luôn hả…”

Rồi dừng lại ngay khung bếp.

Phương Anh đang đứng đó, tóc còn ướt, mặt còn ửng, tay cầm cốc nước lọc.

Một cảnh tượng khiến Phương Linh khựng một giây.

Tạ ơn trời đất vì tôi là gái thẳng và là bạn thân.

Nếu không thì… kiểu gì cũng sập bẫy mất.

“Giao hàng tới rồi đây~” – Phương Linh lên tiếng như người giao đồ ăn có tâm.
---

Phương Anh nhận cháo, lục túi quần:

“Nhiêu?”

“Thôi khỏi. Miễn phí. Có nhà tài trợ.”

“Ờ hớ?”

“Dahyun chuyển tiền cho tao bảo chăm mày. Mà bả chuyển dữ lắm. Tao ăn chặn cũng không hết.”

“…Chị ấy mà biết chắc giết mày.”

“Ờ, nhưng mà chưa biết thì kệ.”
---

Phương Anh ngồi xuống ghế, mở nắp cháo, khói bốc lên nghi ngút.

“Không gửi hình cho Dahyun hả?” – Phương Linh hỏi, nhìn cảnh bạn mình ăn cháo ngoan như mèo con.

“Thôi… phiền chị ấy lắm. Idol mà, chắc đang bận…”

Nghe vậy, Phương Linh chỉ muốn… nhổ nước miếng vào mặt con bạn:

“Trước chưa quen bả thì ngày nào cũng ‘ước gì được gặp chị chồng’, giờ quen rồi thì giấu biệt luôn. Tụi tao có quyền biết không?”

Phương Anh làm bộ tỉnh bơ, cúi đầu húp cháo.

Phương Linh bĩu môi, rút điện thoại ra chụp ngay một bức.

Góc nghiêng nhẹ. Tóc ướt, má đỏ, tay cầm thìa, áo khoác hờ... che bên trong chỉ là áo lót mỏng.

“Xong. Vừa nghệ thuật vừa tội nghiệp.”

Mở Google Translate, gõ:

> “Coralith đã dậy rồi. Hiện đang ăn cháo, má còn đỏ hồng vì sốt.
Nói không muốn làm phiền chị nên không gửi tin nhắn,
Em thay nó báo cáo.”
From: Assistant bị bỏ rơi.
---

Tin vừa gửi đi, bên kia Dahyun đọc xong mà không biết nên cười hay bực.

Mừng thì có — vì Coralith đã tỉnh.
Nhưng mà...

> “Đã dặn là ngủ dậy thì phải gọi.
Đã bên nhau 3, 4 tháng rồi.
Có còn là idol với fan không mà còn sợ ‘làm phiền’?”

Cô khẽ gõ xuống bàn trang điểm.

Con bé này, đúng là cứng đầu.
--------------

Phương Anh ăn được nửa tô cháo thì buông thìa, thở ra nhè nhẹ.

Phương Linh chống cằm, nhìn tô cháo, rồi nhìn bạn mình:

“Ủa? Hết rồi hả? Mới ăn có mấy muỗng?”

Phương Anh lắc đầu uể oải:

“Ngán…”

“Ngán cái đầu mày. Mày ăn như mèo liếm nước mưa vậy đó.”

“Còn hơn ăn như heo đụng cám.”

“…”

Ép không được, Phương Linh đành xoa trán. Thôi thì còn thuốc.

---

Lục cặp lấy thuốc ra, cô đưa một viên đến miệng Phương Anh:

“Uống lẹ. Xong ngủ tiếp.”

Phương Anh nhìn viên thuốc rồi nghiêng đầu né ra:

“Không.”

“Gì mà không? Hôm qua uống chưa?”

Phương Anh trả lời tỉnh bơ:

“Chưa.”

Phương Linh như bị điện giật:

“Cái… gì?”

“Thì tao mệt quá nên quên…”

“Trời ơi mày sốt gần 39 độ, xong mày không uống cái gì luôn á?!”

“Tao ngủ mà, đâu biết…”

Phương Linh trợn mắt đến mức tưởng lòi tròng. Cô ngồi thẳng dậy, vứt vỉ thuốc qua một bên, lấy điện thoại, bấm không do dự.

---

Phía bên Thái Lan, đoàn phim đang tất bật chuẩn bị set máy.

Dahyun nhìn điện thoại hiện tin nhắn từ Phương Linh:

> “Nó chưa uống viên nào hết, ép không được.”

Dahyun đọc xong thì gập kịch bản lại.

“Cho em xin năm phút. Năm thôi.” – Cô nói gấp với đạo diễn.

“Ủa nhưng…”

“Cảm ơn anh, em sẽ quay tốt ạ!”

Chưa để ai phản hồi, Dahyun đã chạy khỏi hậu trường, mở cửa phòng nghỉ, bấm số gọi video.

---

Cùng lúc đó.

Phương Linh đang chuẩn bị nhét thuốc vào miệng Phương Anh thì điện thoại Phương Anh reo.

“Ơ… chị gọi.”

“Chị nào?”

“Chị… của tao…”

Biết rõ là ai.

Phương Anh bật lên như lò xo, vứt luôn thìa cháo, cầm điện thoại chạy ra xa.

Màn hình hiện lên gương mặt Dahyun đã trang điểm chỉn chu, nền trắng sáng hậu trường đằng sau. Hôm nay không còn gương mặt mộc hay ánh đèn mờ ảo nữa — là Dahyun idol bằng xương bằng thịt.

Gặp ánh mắt ấy, Phương Anh cười trừ:

“…Chị gọi sớm vậy?”

“Không, trễ rồi đó.”

Dahyun ngả lưng dựa ghế, giọng trầm lại:

“Hôm qua em nói dối chị à?”

“…”

“Chị hỏi rõ nha. Em có uống thuốc không?”

Phương Anh chu môi, gãi gãi trán:

“…Thì… không…”

“Vì sao?”

“Em không thích uống. Em hết sốt rồi mà…”

Dahyun nhắm mắt thở dài. Một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ vào màn hình:

“Coralith hư rồi.”

Phương Anh cắn môi. Ngồi thẳng lại.

“Không phải hư… Chỉ là không quen.”

“Không quen uống thuốc hay không quen nghe lời chị?”

“…”

Dahyun dừng một chút.

“Thôi. Lại đây. Chị coi mặt em xem ổn chưa.”

---

Phương Anh gật đầu, chúi người lại gần điện thoại.

Lỗi là… quá gần.

Ánh sáng chiếu lên cổ em – trắng ngần, có vài lọn tóc còn ướt dính xuống da. Áo lót thể thao màu nhạt ẩn sau lớp áo khoác mỏng, ẩn hiện rõ ràng khi em cúi người sát vào màn hình.

Mắt Dahyun giật nhẹ một cái.

“…Ờ.”

Dahyun quay mặt sang bên, ho một tiếng.

Phương Anh nhìn không thấy rõ biểu cảm, vẫn cúi chúi như học sinh làm bài kiểm tra.

Dahyun lật nhẹ ánh mắt lại, giọng hơi khàn:

“Ổn rồi. Ừm… nhìn đỡ hơn rồi đó.”

Phương Anh nhíu mày: “Thật không? Hay chị nói cho qua?”

“Thật. Giờ chị phải quay rồi. Em nhớ uống thuốc.”

“Dạ… nhớ rồi…”

Chưa kịp chào, cuộc gọi đã tắt.

Phương Anh chớp mắt. Môi mấp máy:
“…Ủa… Sao vội vậy?”

Phương Linh đứng khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt nhìn theo màn hình điện thoại vừa tắt.

Khóe môi cô giật giật.

“Thiệt là…”

Cô thở ra một hơi rõ dài, rồi khẽ lắc đầu, giọng pha lẫn mệt mỏi và khinh bỉ:

“Không ai trong hai đứa mày thừa một cái tế bào não để nhận ra là... tụi bây không phải bạn bè bình thường nữa hả?”

Cô nhướn mày, nhỏ giọng.

“Cái kiểu này là không cần tao làm trợ lý nữa đâu, để tao làm… quân sư tình yêu luôn cho.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro