Chương 40: Định hướng

"Chị ơi, quay kìa~"

Minji thò đầu vào phòng nghỉ, nhướng mày nhìn người vẫn đang ngồi call video với ai đó.

"Xong ngay!" – Dahyun trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Minji bĩu môi, bước vào gần, giọng nhỏ lại:

"Chị thích con bé đó hả?"

Dahyun quay đầu:

"Hửm?"

"Coralith ấy... chị thích người ta rồi đúng không?"

"...Chị coi là em gái thôi."

"Ừ thì em gái. Mà ánh mắt chị nhìn 'em gái'... lộ quá trời luôn á."

Dahyun chỉ cười cười. Không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận.
---------------------------

Từ sau cuộc gọi hôm Phương Anh ốm, thời gian trôi đi nhanh đến mức tưởng như chỉ chớp mắt một cái — đã đến cuối năm lớp 12.

Ba tháng hè trôi qua trong lặng lẽ. Vẫn nhắn tin, vẫn thỉnh thoảng gọi điện — nhưng cả hai đều bận: một người lao đầu ôn thi tốt nghiệp, người còn lại thì dính chặt vào lịch trình idol.

Không ai nhắc đến tình cảm. Nhưng sâu trong lòng, mỗi người đều ngấm ngầm cảm nhận:

"Đối phương không còn là người bình thường trong tim mình nữa rồi."
---

8/3 năm lớp 12. Ngày quốc tế phụ nữ.

Tại lớp 12A – lớp duy nhất trong trường 100% nữ, không khí yên ắng đến mức cô chủ nhiệm còn thấy kỳ lạ.

"Mấy chục năm đi dạy, lần đầu mới thấy lớp toàn nữ như vầy đó." – cô vừa cười vừa đặt giỏ hoa nhỏ lên bàn giáo viên.

Trong lớp, một vài bạn nữ tặc lưỡi tiếc nuối:

"Ước gì có bạn nam... để 8/3 còn được nhận hoa."

"Thôi, tự mua tặng nhau cho đỡ buồn!"

Phương Anh ngồi cuối lớp, tay chống cằm, mắt lơ đãng.

Mới hai hôm trước, em có kể chuyện này với Dahyun trong lúc call đêm.

Chỉ than thở vu vơ.

Ai ngờ...
---

Tiết ba. Cửa lớp mở ra.

Một người phụ nữ lạ mặt, dáng cao, mặc quần áo chỉnh tề đứng ngoài cửa, cất tiếng bằng tiếng Anh:

"Xin lỗi cô. Tôi tìm học sinh tên 'Anh'. Có thể ra đây một chút không?"

Trong lớp nhốn nháo. Năm đứa tên Anh cùng quay đầu. Cô chủ nhiệm thì hoang mang:

"Ủa... 'Anh' nào vậy?"

Ngay khi chưa ai hiểu chuyện gì, Phương Anh đã đứng dậy.

Em nhận ra người kia. Là chị Boyang – trợ lý của Dahyun.

"Em xin phép ra ngoài một chút." – Phương Anh nói nhanh.

Chị Boyang mỉm cười, quay sang cô chủ nhiệm:

"Tôi đến thay mặt Phương Anh... để tặng hoa cho các bạn nữ trong lớp. Mong cô cho phép."

Cả lớp há hốc. Cô giáo thì gật đầu lia lịa, nửa kinh ngạc nửa tò mò:

"Tặng... hết lớp luôn hả?"
---

Bên ngoài, xe đậu trước cổng trường là loại xe chở nghệ sĩ – kính đen, thân dài, có logo công ty giải trí mờ ở góc kính.

Mở cốp ra, chục bó hoa nhỏ xinh được xếp ngay ngắn, sặc sỡ, có thiệp nhỏ đính kèm.

Phương Anh "wow" khẽ một tiếng. Cười khẽ.

"Em chỉ kể chơi chơi... ai ngờ chị ấy làm thiệt."

Chị Boyang lắc đầu:

"Dahyun nói là em kể thì chị phải nhớ. Không được để idol của chị thất hứa."
---

Hai người xách từng bó hoa vào lớp, phát cho từng bạn. Mỗi người một bó nhỏ, giấy gói pastel, có ghi tên người nhận.

"Ủa gì vậy?"
"Thiệt luôn hả?"
"Ủa ai tặng vậy trời? Đẹp quá!!"

Không ai dám hỏi trực tiếp. Nhưng ai cũng cười toe toét.

Phát đến Trà My thì không khí có hơi khựng lại một chút, nhưng Boyang vẫn đưa hoa như thường, còn Trà My thì... không thể làm gì hơn.

Sau khi phát hết, Boyang cúi đầu cảm ơn cô chủ nhiệm rồi định quay ra.

Bất ngờ, một bạn ngồi đầu lớp hỏi bằng tiếng Anh khá chuẩn:

"Ủa chị ơi, Phương Anh không có hoa riêng hả?"

Boyang như sực nhớ ra. Vỗ trán:

"Trời! Chị quên mất!"

Rồi chị chạy nhanh ra xe, mở ghế phụ...
---

Bó hoa to nhất, giấy gói màu xanh dương nhạt – màu mà Phương Anh từng nói là yêu thích.

Khi chị bước vào với bó hoa đó, cả lớp ồ lên một tiếng dài như hiểu rõ toàn bộ câu chuyện đằng sau.

Phương Anh đỏ mặt. Bó hoa to gần bằng nửa người em.

Cô chủ nhiệm cười tươi, mời cả lớp chụp hình kỷ niệm.

"Phương Anh đứng giữa nha. Em đại diện lớp rồi đó." – cô nói, nửa đùa nửa thật.

Phương Anh gượng cười, ôm bó hoa, đứng cạnh cô. Cả lớp vỗ tay, tiếng máy chụp ảnh vang lên liên tục.

Chụp xong, cô giáo còn nhìn em tủm tỉm:

"Yêu đương thì yêu, nhưng không được xao nhãng học hành nha con."

Phương Anh ngượng chín mặt, đi về chỗ ngồi như chạy trốn.
---

Vừa ngồi xuống, Phương Linh đã ghé sát tai nói nhỏ:

"Đó, thấy chưa? Chị phú bà của mày làm thiệt."

Phương Anh không đáp, chỉ cúi mặt cười.

Phương Linh thì tiếp tục thì thào:

"Biết không, từ hôm kia là bả đã bắt tao đi hỏi tiệm hoa. Rồi còn bắt tao nhắn hỏi địa chỉ lớp, địa chỉ trường. Rồi hỏi luôn: 'Màu xanh dương được không? Coralith có thích màu này không?'..."

Cô lắc đầu thở dài:

"Làm khổ tao tới sụt kí luôn."

Phương Anh quay sang nhìn bạn mình, môi khẽ mím, mắt vẫn còn ánh nước:

"...Cảm ơn mày."

"Cảm ơn chị phú bà đi. Tao chỉ là shipper bất đắc dĩ."
---

Chỉ là một bó hoa thôi.
Nhưng với Phương Anh... đó là cả ba năm phổ thông không ai nhớ đến –
được bù đắp trọn vẹn trong một ngày duy nhất.

Mà người nhớ đến em lại là người em từng nghĩ sẽ không bao giờ với tới.
------------------

Ra chơi, không khí lớp 12A nhộn nhịp hơn mọi ngày.

Mấy bạn nữ vây quanh Phương Anh, ríu rít như ong vỡ tổ:

"Cảm ơn nha, bất ngờ ghê luôn á!"
"Cái bó của mày là đẹp nhất đó nha!"
"Ủa mà ai tặng vậy? Người yêu hả???"

Phương Anh chỉ cười, né ánh mắt của mọi người, không trả lời. Thái độ ấy khiến câu chuyện càng được thổi phồng.

Một bạn ở dãy bên bấm điện thoại, vừa quay story TikTok vừa nói:

"Lớp tao nè, bạn nữ đẹp nhất lớp được người yêu tặng hoa nguyên bó bự tổ chảng, còn bao cả lớp nữa."

Phía dưới, vài bạn lớp khác đi ngang qua thì thầm:

"Ê, người yêu Phương Anh á hả?"
"Đẹp mà có bồ rồi, tiếc ghê."
"Ủa, lớp đó toàn nữ mà, chắc người yêu ở ngoài trường."

Cái mác "hoa có chủ" lan đi nhanh như gió, dù Phương Anh... còn chưa nhận ra chính mình đang bị đồn yêu đương.
---

Tối hôm đó, khi đã tẩy trang, mặc áo phông rộng nằm vùi trên giường, Phương Anh mới gọi video cho Dahyun.

Kết nối vừa lên, Dahyun đã cười toe:

"Chụp hình đẹp lắm luôn. Bó hoa cũng nổi nhất nữa."

Phương Anh cười ngượng:

"Em còn tưởng chị tặng đùa, ai ngờ thiệt. Cảm ơn nha..."

"Không có gì. Hồi đó em nói chưa từng được tặng hoa mà."

Phương Anh xoay mặt vào gối, giọng hơi rầu rĩ:

"...Em còn chưa nghĩ ra được món gì để tặng lại chị nữa."

Dahyun chống cằm nhìn màn hình:

"Lần sau gặp tặng bù cũng được. Không vội."

"Em sợ chị quên mất tiêu luôn á."

"Không quên đâu. Bộ em nghĩ chị hay quên vậy hả?" – Dahyun nhíu mày, giọng cười cười.

Phương Anh ngừng lại vài giây, rồi khẽ cười khẽ. Không đáp.
---

Sau một lúc im lặng, cả hai lại tiếp tục trò chuyện. Câu nói vu vơ của Dahyun dẫn sang chuyện học hành:

"Sắp tốt nghiệp rồi đó. Có định hướng gì chưa chưa?"

Phương Anh mím môi. Câu này nghe riết mà ám ảnh.

"Mẹ em muốn em học sư phạm. Ngành tiếng Anh."

"Ừa... thì cũng hợp. Em giỏi tiếng Anh mà." – Dahyun gật đầu.

"Nhưng em không thích... Em không ghét làm giáo viên, nhưng cũng không muốn."

Giọng Phương Anh trầm xuống. Như đang gỡ rối một cuộn len trong lòng.

"Em chưa biết mình hợp gì. Mông lung lắm. Em sợ chọn sai."

Dahyun im lặng một lúc.

Rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Vậy... em có từng nghĩ đến việc làm nghệ thuật không?"

"Có." – Phương Anh đáp nhỏ. "Nhưng em không chắc. Nghệ thuật là... một cái gì đó đẹp quá, xa quá, em sợ mình không đủ tốt. Không đủ giỏi để theo đuổi."

Dahyun tròn mắt, trợn nhẹ:

"Ủa rồi cái người có kênh riêng, fan quốc tế, tài khoản Instagram hơn 5 triệu follow... sợ thất bại hả?"

"Thì... Em chỉ cover chơi thôi. Đâu phải thiệt..."

"Em nghĩ tất cả những người làm nghệ thuật giỏi đều bắt đầu bằng việc... chắc chắn mình sẽ thành công à?"

Dahyun nói không lớn, không gắt. Nhưng từng chữ đều rõ ràng.

Bên kia, Phương Anh im lặng.

Dahyun chậm rãi nói tiếp:

"Chị không biết định hướng tương lai em là gì. Chị không phải người quyết định được.
Nhưng chị biết một điều: nếu em từ chối đi một con đường chỉ vì sợ, thì sau này... em sẽ hối hận."
---

Đầu dây bên kia vẫn im.

Nhưng không phải không hiểu.

Mà là... đang nghĩ. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Phương Anh thấy mình nên ngồi lại, và tự hỏi thật sự: Mình muốn gì?
---

Cuộc gọi kéo dài hơn tiếng rưỡi.

Cuối cùng, khi chuẩn bị cúp máy, Dahyun chỉ nói một câu:

"Em không cần trả lời chị ngay đâu. Nhưng nếu một ngày em dám đi, thì chị sẽ là người đầu tiên đứng nhìn em đi tới cùng."

Phương Anh cụp mắt xuống, khẽ cười:

"...Chị không được lùi giữa chừng đâu đó."

Dahyun nhún vai:

"Vậy thì em cũng không được bỏ giữa đường nha, Coralith."

Màn hình tắt. Gối ôm vẫn ôm. Tim vẫn đập.

Phương Anh úp mặt vào chăn, khẽ lẩm bẩm:

"Làm sao đây..."

[É hé hé, anh đã trở lại]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro