Chương 42: Cho chị đến nha?
Từ hôm đi nhà nội về, Phương Anh bỗng trở nên... thơ thẩn.
Không phải kiểu người nhìn ra cửa sổ rồi làm thơ.
Mà là kiểu giữa giờ kiểm tra lý thuyết vật lý, lại điền nhầm tên mình vào ô dành cho đáp án.
Lúc Phương Linh phát hiện, nó hét. Hét tới nỗi giám thị tưởng có đánh nhau trong phòng thi.
"Mày làm cái gì vậy, ngủ hả?!"
Phương Anh chỉ "à" một tiếng, chớp mắt mấy cái mới sực tỉnh, rồi lẩm bẩm:
"Đang nghĩ nên nói gì với mẹ..."
---
Mẹ.
Cái chữ đơn giản nhưng chạm vào lại mệt.
Ở cùng nhà, ăn cùng mâm, nhưng mỗi lần phải ở riêng trong một không gian chỉ có hai người, không khí như đặc quánh. Không cãi nhau. Không đánh nhau. Nhưng nghẹt thở.
Bản thân Phương Anh cũng không muốn căng thẳng. Nhưng...
Em đã sống mười mấy năm trong một chiếc hộp:
Không được nói khác.
Không được chọn khác.
Không được sống khác.
---
Thế nên em cứ lẩn tránh.
Hết đi học rồi qua nhà nội.
Hết đi nhà nội rồi ngồi lì với Phương Linh.
Cho đến một hôm, khi mở máy thấy Dahyun để lại dòng tin nhắn đơn giản:
> "Nếu em không hỏi thì sao biết mẹ có đồng ý hay không?"
> "Chị từng tiếc vì không dám hỏi."
Dòng tin ấy... khiến Phương Anh nghĩ.
Và rồi... hành động.
---
Tối đó, khi mẹ vừa đi làm về, Phương Anh đứng chờ ngay cạnh bếp.
Đèn bếp sáng trắng, hắt lên khuôn mặt em khiến đôi mắt trông có vẻ... lì lợm.
"Mẹ, con muốn nói chuyện chút."
---
Chuyện gì xảy ra sau đó thì không cần mô tả chi tiết.
Vì ai cũng biết:
Một cuộc trò chuyện giữa hai con người đã quá quen với việc không hiểu nhau...
Thường chỉ toàn là độc thoại.
"Đi làm giáo viên không tốt hơn à? Nghề người ta kính trọng, an toàn, ổn định."
"Đi ca hát... con có chắc sống nổi không?"
"Con nghĩ nổi tiếng là dễ à?"
"Làm giáo viên có gì không tốt?"
"Con có biết cái gì đâu mà đòi làm nghệ sĩ?"
Và... Phương Anh không trả lời.
Một chữ cũng không.
---
Không phải vì cứng đầu.
Mà là... nghe nhiều quá rồi.
Những câu đó, mẹ đã nói từ khi em còn học lớp 6, lớp 7.
Nay em 18 tuổi, nó vẫn y nguyên.
Lặp đi lặp lại.
Và chưa từng có hồi kết.
---
Mẹ em tất nhiên bực.
Mọi lần, hỏi không trả lời là ăn đòn.
Nhưng hôm nay đánh cũng vô nghĩa.
Phương Anh ngồi đó, lặng như nước đá.
Không nhăn mặt. Không phản ứng.
Cứ như... đã quen rồi.
---
Phương Anh là đứa ngoan. Ai cũng nói thế.
Lễ phép, học giỏi, không đua đòi.
Chỉ riêng một điều — em cực kỳ hay khắc khẩu với mẹ về chuyện học hành.
Mẹ càng cấm. Em càng làm.
Và lần này, em không xin phép nữa. Em chỉ nói để thông báo.
---
Ngay hôm sau, mẹ gọi điện cho mấy bác bên nhà ngoại.
Người thì nói: "Con gái đi làm nghệ sĩ không an toàn, nhỡ có chuyện gì ai chịu?"
Người thì lại gắt: "Làm giáo viên đàng hoàng không làm, lại đua đòi cái ngành đó?"
Phương Anh ngồi giữa. Không cãi.
Không gật. Không lắc.
Chỉ là... ánh mắt rất lạnh.
Như thể mọi câu nói ấy đang bay xuyên qua tai.
---
Mẹ em tức đến phát nghẹn.
Không lay chuyển được.
Cuối cùng... bà gọi bên nội.
Mự – em gái của ba, người mà mẹ từng không thích vì quá "hiểu tâm lý bọn trẻ".
Mẹ định nhờ mự khuyên Phương Anh.
Nhưng...
> "Muốn vào ngành giải trí thì con tính sao? Làm gì?"
> "Con có kế hoạch gì chưa?"
> "Có cần mự dẫn đi gặp ai không?"
Một tiếng "Ủa?" như xé cả kịch bản.
Hai người ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ.
Mẹ em đứng ngoài bếp, nghe xong... đứng không vững.
Lúc mự tắt máy, bà chỉ nói riêng với mẹ của Phương Anh rằng:
> "Bây giờ chị không hiểu nó."
> "Nhưng sau này, nếu nó thành công..."
> "...hãy nhớ, hôm nay nó chỉ cần một người chịu lắng nghe."
---
Và thế là...
Mẹ không thua.
Chỉ là đành phải thua.
----------------------
Phương Anh ngồi một mình trong phòng, ánh đèn vàng dịu đổ nghiêng theo chiều mái tóc mới sấy khô. Mắt vẫn còn cay nhẹ – không phải vì nước mắt, mà vì đã vừa bước qua một trận sóng lớn trong đời.
Đã nói với mẹ xong.
Đã được chấp nhận.
Giờ mới dám cầm điện thoại lên gọi cho Dahyun.
---
Ở bên Hàn, Dahyun đang trong một buổi chụp tạp chí cho số tháng 5.
Áo vest, gió máy, và lớp makeup vừa dặm lại lần thứ ba.
Khi điện thoại đổ chuông, trợ lý Boyang vừa định nói "chị đang bận", thì Dahyun ngẩng đầu nhìn tên người gọi, mắt sáng lên:
"Coralith..."
Dahyun ngay lập tức đưa tay ra hiệu ngừng chụp.
"Cho em xin năm phút."
Không ai dám cản. Vì ai cũng biết: với Celestia, Coralith là ai đó đặc biệt.
---
"Chị nghe nè~"
Giọng Dahyun vang lên trong call, hơi thở vẫn còn vương nhịp gấp vì chạy khỏi set chụp.
Phương Anh mỉm cười bên kia:
"Chị đang bận hả? Em gọi có làm phiền không?"
"Có." – Dahyun cười, "Nhưng đáng bị phiền."
"...Em nói chuyện với mẹ xong rồi. Mẹ đồng ý cho em theo nghệ thuật."
Một khoảng lặng.
Rồi tiếng Dahyun bật cười thành tiếng – không to, nhưng như lan ra tận đáy tim người nghe.
"Giỏi quá. Em giỏi lắm đó biết không?"
"Biết." – Phương Anh nheo mắt cười nhẹ.
"Rồi em tính sao? Tốt nghiệp xong là debut luôn không?" – Dahyun trêu.
"Không, tính bám đùi chị trước, hít ké chút fame cho đỡ khổ."
Dahyun hít nhẹ, giữ nhịp, rồi đùa ẩn ý:
"Bám đi. Chị cho bám cả đời."
Phương Anh bị bất ngờ, suýt nghẹn nước miếng.
"Ờ... em bám thiệt đó."
"Biết."
---
Cúp máy rồi, Phương Anh nằm vật ra giường, hai tay dang ra như sao biển.
Chuyện với mẹ xong rồi.
Giờ còn lại... là chuyện cái mũ khốn nạn kia.
---
Chiếc mũ lưỡi trai ấy – tưởng chừng là vật kỷ niệm nhỏ, giờ lại trở thành cái cớ để cả trường xầm xì rằng Phương Anh đang "tự ảo tưởng mình là Coralith".
Trớ trêu thay — Phương Anh chính là Coralith.
Càng im lặng, người ta càng nghĩ em đang cố bắt chước. Càng tránh, người ta càng đẩy sát mặt.
---
Em cũng từng nghĩ đến chuyện đăng bài xác nhận, công khai danh tính.
Nhưng giờ là lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp, áp lực chất chồng.
Nếu công khai, không chỉ em bị làm phiền mà người bị phanh phui – Trà My – cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn.
Một đứa không đủ tỉnh táo, lại bị bóc phốt giữa bốn bề thị phi... ai dám chắc chuyện gì không xảy ra?
Nên Phương Anh quyết định im.
Chờ sau kỳ thi, sẽ làm rõ tất cả.
---
Chỉ là...
Thế giới không cho người tử tế cơ hội được im lặng quá lâu.
---
Trà My, từ chuyện cái mũ, bắt đầu rải lời bêu rếu khắp trường. Nào là "Phương Anh bị ám ảnh", "Muốn làm idol mà không đủ nhan sắc", "Ăn bám danh tiếng người khác".
Từng chút một, nó đổ vào tai từng nhóm bạn.
Cả trường náo loạn. Hành lang thì thầm. Nhóm chat rung liên hồi.
---
Phương Linh nhiều lần phải kéo Phương Anh lên phòng giáo viên để tìm chỗ học yên.
Lớp học giờ không còn là nơi an toàn.
Chỉ còn lại sách vở là không biết nói xấu.
---
Thầy cô trong trường vốn quý Phương Anh. Biết em chăm học, dễ thương, ngoan ngoãn.
Thế nên cũng để em mượn tạm văn phòng ngồi học mỗi khi quá ồn ào.
Có lần, cô chủ nhiệm hỏi khẽ:
"Em ổn chứ?"
Phương Anh chỉ cười:
"Em chỉ cần một chỗ yên tĩnh thôi ạ."
---
Tối hôm đó, lúc kể lại tình hình qua call, Dahyun im lặng thật lâu.
Màn hình nhấp nháy ánh sáng dịu, giọng nói không trầm, không cao:
"Có thể sau này không chỉ người trong trường hiểu sai em đâu."
"Có thể cả fan quốc tế cũng hiểu sai."
Phương Anh ngồi thẳng dậy.
"Không sao. Em biết rồi."
Dahyun mím môi. Trầm ngâm một lúc, rồi mới nói:
"Cuối tháng 4, lớp em chụp ảnh kỷ yếu đúng không?"
"...Dạ."
"Cho chị đến nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro