Chương 44

Chiếc xe van đen sang trọng lăn bánh chậm rãi qua cổng trường, phủ bóng lên từng viên gạch lát sân như kéo theo cả một tầng không khí mới - cao cấp, lạnh lùng, và bí ẩn đến lặng người.

Phương Linh bước nhanh về phía xe, gật đầu chào qua cửa kính hạ xuống.
Trong xe, Dahyun khẽ mỉm cười. Trợ lý Boyang ngồi cạnh, cũng gật nhẹ đầu.
Sau vài lời chào vội, chiếc xe bắt đầu lăn bánh theo chỉ dẫn của Phương Linh, tiến sâu vào sân trường.
---

"Ê... xe ai thế?"
"Nhìn quen lắm mày ơi..."
"Sao giống xe chở idol vậy? Không lẽ...?"

Từng cụm học sinh bắt đầu rục rịch. Người đang tạo dáng cũng khựng tay, người đang bật cười cũng im bặt.
Chỉ có Phương Anh là vẫn đang bị đám bạn lôi kéo chụp ảnh cùng anh Nhật Minh, chưa nhận ra tình hình hỗn loạn sắp sửa xảy ra.

Cho đến khi...

Cửa xe mở.

Không khí như đông cứng.

Một chân bước xuống.
Một mái tóc nâu sáng, được vuốt gọn chỉnh chu.
Một thân hình cao, mặc sơ mi trắng và blazer kem sang trọng.
Và gương mặt ấy - Dahyun.
---

"AAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng hét vang lên từ nhóm học sinh phía sân bên trái, rồi lan như sóng vỡ bờ.

"Dahyun kìa mày ơi!!"
"Không thể nào! Sao chị ấy lại ở đây?!" "Tao tưởng đang ở Hàn chụp tạp chí ???"

Còn lớp 12A, đám bạn của Phương Anh... câm nín.
Trà My - đứng hình.

Nhưng cô vẫn bị mấy đứa bạn đẩy tới trước, lúng túng bước về phía Dahyun, môi cười gượng:

"Ơ... chị... chị Dahyun... nhớ em không ạ?"

Dahyun dừng lại một chút.

Ánh mắt cô xoáy thẳng vào Trà My - không tức giận, cũng không lịch sự.
Chỉ là một cái nhìn rất... biết rõ.
Và rồi cô bước ngang qua.
Không một lời. Không một ánh nhìn.
Bỏ lại Trà My với nụ cười đơ trên môi.
---

Dahyun đi thẳng đến chỗ Phương Anh.

"Chị đến đón bé thỏ đây."

Tay cô nhẹ nhàng xoa xoa vành tai Phương Anh như mọi lần.
Phương Anh đứng đơ toàn thân mất hai giây, rồi mới bật cười toe toét, rõ ràng là không kiềm được sự phấn khích.

"Chị tới đúng giờ ha."

Dahyun nghiêng đầu cười nhẹ, rồi quay sang gật đầu chào Nhật Minh - một ánh nhìn điềm tĩnh nhưng... không ai hiểu sao lại cảm thấy có chút cảnh cáo.
Nhật Minh, trong vai nam thần quốc dân của trường, cũng chỉ biết cười đáp lại có phần gượng gạo.
---

Từ xa, các bạn trong lớp bắt đầu nối điểm:

"Ủa... nhưng Coralith mà là Trà My thì sao chị Dahyun lại đi tới chỗ Phương Anh?"
"Khoan khoan, nhớ lúc livestream với Dahyun á, có thấy răng thỏ mà... Trà My làm gì có."
"Đúng rồi... Phương Anh có răng thỏ nè."
"Tao nói rồi mà... bữa đó mặc mũ lưỡi trai Dahyun tặng còn bị bảo giả mạo nữa, hóa ra..."

Lớp học giờ như một cái nồi áp suất vừa nổ tung, nhưng lần này không phải vì lời đồn - mà là sự thật hiển hiện trước mắt.

Trà My mặt trắng bệch như vừa uống nhầm nước tẩy.
Tay túm váy chặt đến run nhẹ.
Không ai thèm quay qua hỏi cô là "Coralith" nữa.
---

Còn Phương Anh?

Em đang nhìn Dahyun với nụ cười toả sáng hiếm thấy - không phải kiểu cười lịch sự như lúc chụp ảnh, mà là nụ cười của một đứa trẻ được gặp người mình chờ đợi từ rất lâu.

"Chị có mang theo gì không đó?"
"Chị mang theo tấm thân này nè." - Dahyun nháy mắt.
----------

Bất chấp tiếng xôn xao của sân trường, những ánh mắt trợn tròn và điện thoại giơ lên từ đủ mọi góc - hai người vẫn đứng đó.

Dahyun không bối rối.
Phương Anh cũng dần ổn định lại nhịp tim.
Ngay cả khi hàng chục bạn học đang cố chen vào xin chữ ký, xin ảnh chung, thậm chí chỉ để nhìn cận mặt - mấy vệ sĩ mặc vest đen từ phía xe van đã lặng lẽ tạo thành một vòng tròn cách biệt.
Không ai vượt qua được.

Nhưng... điều đó càng khiến khung cảnh trở nên đặc biệt hơn.

Ở giữa vòng tròn ấy, là Coralith - người thật.
---

Phương Linh đứng bên cạnh chị trợ lý Boyang, vừa hóng chuyện, vừa tranh thủ mở app học tiếng Hàn.

"Em nói cái này sao ta... 'Chị ơi, hôm nay chị quá đẹp rồi đó'... Chị nghe hiểu không?"
"Haha, nói trôi lắm luôn đó em." - Boyang cười, búng nhẹ trán Linh.

Hai người trông như một cặp bạn thân lâu năm - không ai nghĩ mới quen nhau chưa đầy nửa năm.
---

Trong khi đó, ở giữa sân trường, ánh nắng sáng sớm chiếu lên tóc Phương Anh khiến em như phát sáng.
Vẫn còn hơi run khi bị bao vây quá đông, nhưng Dahyun khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Còn run nữa không?"
"C-cũng đỡ rồi..."
"Vậy thì nhìn camera đi nè. Cười tự nhiên chút, đừng nhăn nữa." - Dahyun nghiêng người sát lại, xoa nhẹ tai Phương Anh như một cách trấn an.

Máy ảnh nhấp nháy.
Phương Anh ban đầu còn lúng túng, nhưng dần dần... cười.
Không phải nụ cười mỉm gượng gạo thường thấy khi đứng trước đám đông.
Mà là nụ cười thật. Nụ cười khiến Dahyun khẽ ồ lên:

"Ai cho em xinh như vậy hả?"

Cằm Phương Anh bị nựng một cái.
Em trợn tròn mắt, đỏ bừng mặt như quả đào chín.
Vệ sĩ xung quanh vẫn kiên định - nhưng ánh mắt của họ cũng thoáng lấp lánh vì... dễ thương thật sự.
---

Tin "Coralith lộ mặt tại trường XYZ" bắt đầu nổ tung trên mạng.
Ban đầu là story từ chính bạn học.
Rồi tài khoản TikTok của vài bạn trong trường quay được cảnh Dahyun xoa tai Coralith.
Chỉ trong 30 phút, video đầu tiên đã lên xu hướng với tiêu đề:

> "HÓA RA CORALITH THẬT SỰ XINH NHƯ LỜI ĐỒN..."
"Và chị Dahyun cưng quá mức cho phép..."
---

Sau màn chụp chung, Phương Anh kéo Dahyun đến khu ngồi nghỉ.

Dahyun nhẹ nhàng:

"Chị muốn gặp vài người bạn thân em."

"Thật á?"

Phương Anh quay qua nhìn nhóm bạn thân thiết trong lớp.
Mấy người đó - người từng bị Trà My bóng gió, người từng bị đẩy ra ngoài phe - luôn ở lại bên Phương Anh, khi em im lặng nhất, bị đồn nhiều nhất.

Dahyun bước đến chỗ nhóm bạn ấy.
Gật đầu chào.
Ký từng quyển sổ tay, từng mảnh giấy nhỏ.
Có bạn cười đến rơi nước mắt.

"Em là fan Celestia từ năm lớp 9 lận đó chị... không tin được chị lại đang ở trước mặt em luôn..."
"Chị ơi, chị ký vô thẻ học sinh em nha. Lỡ sau này em bị đuổi học còn có lý do đàng hoàng!"

Tiếng cười rộn lên.
Phương Linh từ xa quát vọng lại:

"Lỡ chị ký lên trán tụi bây thì mới đáng đuổi học á!!"
-------

Cả nhóm bạn của Phương Anh - những người vẫn đứng về phía em trong suốt quãng thời gian giông bão - bây giờ đang bận rộn ký tên với Dahyun.
Người thì đưa sách, người thì chìa áo, có đứa còn chìa... hộp sữa.
Dahyun cũng chiều fan, ký tới đâu cười tới đó, còn đùa:

"Chị ký vậy rồi mốt mấy em bán lại thì sao~"

"Trời ơi chị ký bao nhiêu tụi em giữ hết, thờ luôn ấy!"

Tiếng cười rộn ràng vang lên như thể... chưa từng có những ngày u ám.
Phía xa, Trà My và nhóm bạn ngồi lặng thinh.
Ánh mắt của họ nhìn về phía Dahyun và Phương Anh, đầy ghen tị.
Nhưng... không ai dám bước lại nữa.

Ngọn gió đã đổi chiều.
---

Dahyun ký xong, chậm rãi đứng cạnh Phương Anh, cúi đầu chào mấy bạn học xung quanh - rất lịch sự.
Sau đó, cô khẽ nghiêng người nói nhỏ, chỉ đủ Phương Anh nghe:

"Chị nghĩ... em nên chào mọi người một chút. Với tư cách là Coralith."

"..."

"Kiểu gì tụi nhỏ cũng đăng video thôi. Ít nhất, để em là người chủ động mở lời."

"Mà chị đứng kế làm nền nè, đừng sợ."

Phương Anh quay sang nhìn cô.
Ánh mắt Dahyun ấm áp như mọi lần.
Thế là em gật đầu.
---

Một nhịp thở sâu.

Phương Anh bước lên phía trước một chút, đứng ngay giữa khoảng trống mà các bạn trong lớp đã lặng lẽ dạt ra nhường chỗ.
Ánh nắng trưa chiếu nhẹ lên phần tóc đã uốn nhẹ.
Bộ đồng phục Hàn Quốc và nụ cười dịu dàng như vẫn luôn xuất hiện trong các đoạn cover cũ.

Giọng Phương Anh vang lên - không to, không nhỏ, nhưng đủ để ai nấy nghe rõ:

"Chào mọi người...
Em là Phương Anh.
Và cũng là Coralith."

Đám đông xung quanh như nín thở.
Một tích tắc sau, tiếng xì xào rộ lên.
Rồi... vỗ tay.

"Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ em trong thời gian qua."
"Em biết là chuyện vừa rồi làm mọi người rối rắm, có khi còn ảnh hưởng đến trường, đến lớp..."
"Em xin lỗi... và cũng mong từ nay về sau, mọi người giúp em giữ yên ổn chuyện này một chút..."
"Dù gì, em cũng vẫn là một học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp nên mong mọi người không quá quan tâm quá sâu đến cuộc đời của em." - em mỉm cười, cúi đầu thật sâu.

Tiếng vỗ tay lại vang lên - to hơn lần trước.
---

Chưa đầy một giờ sau, video "Coralith tự giới thiệu tại trường XYZ" xuất hiện trên mọi nền tảng mạng xã hội.
Góc quay đẹp, ánh nắng chiếu chuẩn, tiếng Dahyun nói "chị đứng kế làm nền cho" cũng lọt vào khung audio khiến video càng được yêu thích.

Phía dưới là hàng ngàn bình luận:

> "Ôi trời ơi cô ấy xinh thiệt..."
"Tôi xin lỗi vì từng tin nhầm người 😭 Phương Anh lễ phép quá..."
"Dahyun đi làm nền kìa quý vị, yêu chị quá!"
"Tức là Coralith là người Việt? Wowww..."

Và dĩ nhiên... có một bộ phận dân mạng lập tức tràn vào tài khoản của Trà My.
Không cần ai hướng dẫn.

Chỉ vài tiếng sau, Instagram Trà My biến thành nơi "tụ tập công lý".
Người trách móc. Người cười cợt. Người report.
Một người bạn từng tung hô cô ta là Coralith còn đăng story "xin lỗi mọi người vì tin sai người", khiến dân mạng càng thêm phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro