Chương 47: Chị sẽ dạy. Từ đầu. Từng bước một

Cả lớp ăn uống no say, ai nấy đều mang cái bụng căng tròn cùng một bầu không khí lấp lánh niềm vui. Và như một truyền thống không ai lập ra nhưng tất cả đều tuân theo – đến lúc chụp hình tập thể.

Lần này, không cần ai phải réo tên, tất cả đã tự động dẹp gọn bàn, kéo ghế, chọn góc ánh sáng đẹp nhất trong khu riêng của quán nướng. Ai cũng chỉnh chu lại tóc tai, áo quần, đặc biệt là ánh mắt – chỉ chờ được đứng gần idol.

Nhưng hôm nay khác.

Ở vị trí trung tâm của bức ảnh, không ai khác là Dahyun – tóc búi thấp, áo sơ mi trắng giản dị nhưng thần thái như vừa bước ra từ tạp chí. Bên cạnh cô là Phương Anh, hay giờ đúng ra là Coralith – gương mặt tuy còn ngại ngùng nhưng ánh mắt lại sáng rực, nổi bật giữa dàn nữ sinh đồng phục trắng xanh.

Cả lớp không có bạn nam nào, nhưng không vì thế mà thiếu khí chất. Bức ảnh hiện lên như một đội hình visual quốc dân – ai cũng rạng rỡ. Và khi được đăng story từ tài khoản lớp, số người react chỉ trong 10 phút đã vượt ngưỡng follow thật sự của lớp.

> “Mấy bà có đi học không hay đang casting K-pop vậy trời?”
“Ủa gì vậy? Celestia debut unit nữ sinh Việt Nam à?”
“Cái trung tâm hình kia là idol hả?!??”
“Người đứng cạnh Dahyun là ai??? Đẹp vậy???”

Lớp sĩ lên tới nóc. Không khí xôm tụ đến độ muốn chốt tăng hai, nhưng đời không như kịch bản hôm trước.
---

Lúc tính thanh toán, cả lớp còn đang bàn xem chia đầu người thế nào thì Dahyun đã… đứng dậy, móc ví, rút thẻ đen. Không nói nhiều, chỉ đưa một cái nhìn "để chị lo" rồi quẹt píp một phát duy nhất.

Cả lớp há hốc.

Có người còn định chụp story thẻ đen nhưng bị Phương Linh đập tay cái bốp: "Tỉnh lại đi con, sống thật đi!"

Phương Anh giật nhẹ tay áo Dahyun, giọng lí nhí: “Chị làm vậy kỳ lắm… để tụi em chia chứ…”

Nhưng Dahyun chỉ khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ. “Vậy lần sau em mời chị lại một cái gì đó là được.”

Cả lớp: "!!!"

Rồi đồng loạt quay sang nhìn Phương Anh bằng ánh mắt đầy trông chờ.

> Đấy mày nghe chưa? Người ta nói thế rồi đó. Lo mà mời nha con. Mời cái gì to to vào. Mời nguyên trái tim cũng được.

Phương Anh mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống cạp khăn giấy.

Còn Dahyun thì vẫn đứng giữa phòng, ánh đèn vàng của quán chiếu lên mái tóc, khiến chị giống như một vị thần sứ vừa từ trời cao đáp xuống để… thanh toán bữa tiệc lớp.
---

Đáng lẽ như mọi lần sẽ kéo nhau đi karaoke tăng hai, nhưng hôm nay kế hoạch thay đổi.

Phương Linh và Phương Anh đều phải về sớm – hộ tống Jung Dahyun đến khách sạn quen thuộc mà chị từng ở khi về Việt Nam.

Khách sạn vẫn giữ phong cách sang trọng, lễ tân nhận ra Dahyun ngay lập tức nhưng chỉ cúi đầu chào nhẹ rồi nhanh chóng xử lý thủ tục.

Một phòng chuẩn bị xong, một phòng thì còn đang dọn. Thế là Dahyun bảo chị Boyang nhận phòng trước, còn mình thì… “đợi chút cũng được mà.”
---

Giờ cả bốn người đang ở trong phòng của chị Boyang.

Căn phòng có vẻ lớn hơn bình thường, đủ để ba người ngồi bệt dưới sàn mà vẫn thoải mái, còn Phương Anh thì…

"Ngủ trước nha…" – Câu nói mơ màng được thốt ra từ một đứa đang ôm gối đi lòng vòng như mèo tìm chỗ nằm.

Dù là khách sạn sang, nhưng Phương Anh vẫn nhất quyết trải gối dưới sàn, kê bên chân bàn trà, lấy khăn lông làm chăn rồi lăn ra ngủ như thể đây là nhà mình.

Dahyun ngồi nhìn một lúc, rồi cầm thêm chăn mỏng đắp lên cho em, động tác nhẹ đến mức không làm động đến một sợi tóc.

Chị Boyang ngồi tựa vào thành giường, tay ôm gối, mắt lườm như muốn nói:
> “Phòng tui. Giường tui. Mà cảm giác như tui đang làm nền cho phim tình cảm của hai người vậy.”
---

Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại phòng đổ chuông.

Tiếp tân báo: “Xin lỗi quý khách vì sự bất tiện. Phòng còn lại đã sẵn sàng, tuy nhiên hiện tại chỉ có… giường đôi. Mong quý khách thông cảm.”

Dahyun gật đầu: “Không sao đâu, cảm ơn.”

Cúp máy, chị đứng dậy, cúi xuống lay nhẹ Phương Anh đang ngủ ngoẹo cằm vào gối.

“Này, dậy nào. Qua phòng kia ngủ cho thoải mái.”

Phương Anh ú ớ như gà bị vỗ cánh lúc nửa đêm, nhưng vẫn để Dahyun đỡ dậy, mắt nhắm mắt mở mà đi theo không phản kháng.
---

Phòng mới đúng là có hai giường đôi, không gian thoáng, ánh sáng đèn vàng dịu nhẹ như cafe acoustic. Dahyun dắt tay Phương Anh vào, nhẹ giọng: “Lên giường nằm nghỉ đi, ngủ tiếp cũng được.”

Chỉ chờ có thế.

Phương Anh bỏ giày, leo lên, kéo chăn, chui đầu vào gối – chưa đến năm giây đã ngủ thẳng cẳng, gò má hơi ửng đỏ vì nóng.
---

Phía dưới sàn, Dahyun ngồi khoanh chân, điện thoại đặt trên gối, Phương Linh thì đang cắm cúi set up góc quay live stream cho tối nay.

“Góc này hơi ngược sáng.”

“Vậy chị dời qua đây xíu… đúng rồi, để lùi về một bước nữa…”

Cứ như vậy, hai người căn chỉnh, thử ánh sáng, set mic, test app. Giữa những đoạn thử mic ngắn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười nhỏ của cả hai.

Dahyun gõ thử một từ vào Google Translate. Giọng robot vang lên:

> “애기야.”
“Aegiya.”

“Cái gì đây?” Phương Linh hỏi.

> Bé cưng.

Phương Linh quay sang, nhướng mày. “Ủa? Từ này quen quen…”

Dahyun nhìn Phương Linh một lúc, sau đó mỉm cười, khẽ gật đầu: “Chị hay gọi Phương Anh như vậy.”

Phương Linh: “…”

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

“CHỊ GỌI HẾT MẤY CHỤC LẦN MÀ NÓ KHÔNG BIẾT LÀ SAO?!”

Dahyun đưa tay lên môi. “Suỵt.”

Phương Linh bật ngửa ra sau, tay đập lên sàn. “Trời ơi… cái này mà nó biết sớm chắc nó bay lên mây rồi mất!”

Dahyun chỉ cười nhẹ, không nói gì, ánh mắt khẽ liếc lên giường.

Phương Anh vẫn ngủ, tóc rũ xuống một bên má, miệng mấp máy gì đó như đang nói mớ.

Phương Linh nhìn theo, rồi buông nhẹ một câu, như thể vừa đùa vừa thật:

“…Nó cứng đầu thật đó. Nhưng cũng dễ mềm nhũn với những người biết cách.”

Dahyun gật nhẹ. “Ừ. Chị đang học cách đó mỗi ngày.”
---

Một lúc sau, Dahyun vẫn nhìn lên giường, rồi nghiêng đầu khẽ hỏi:

“Phương Anh thường ngủ như vậy à?”

Phương Linh liếc lên theo ánh mắt chị. “Ý chị là… ôm gối cuộn người lại hả?”

“Ừ. Như con mèo con ấy. Mặt dụi vào gối, hai tay ôm chặt, chân rút lên như sợ lạnh.”

Phương Linh ngẫm nghĩ một chút, rồi cười nhẹ. “Nó hay vậy lắm. Không phải lạnh đâu, mà là thói quen từ xuất hiện từ lúc nào không biết. Mỗi lần mệt hay buồn gì là nó ngủ kiểu đó.”

Dahyun không đáp ngay. Ánh mắt cô lặng đi, như thể đang xâu chuỗi một mảnh ghép nào đó.

Một lát sau, cô mới khẽ hỏi, giọng như thì thầm:

“Em nghĩ… Phương Anh có biết chị thích em ấy không?”

Phương Linh hơi ngừng lại. Tay đang chỉnh tripod cũng chựng một nhịp.

Chị không hỏi kiểu đùa giỡn. Giọng chị quá thật. Thật đến mức khiến Phương Linh thấy tim mình cũng trầm lại.

“…Em nghĩ là không.” – Linh nói.

“Không?”

“Ừ. Chị biết không… mối quan hệ của hai người á, với tụi em nhìn vô là thấy rõ mười mươi. Rõ đến mức như có đèn neon chớp chớp trên đầu hai người.”

Dahyun bật cười, nhưng vẫn không rời mắt khỏi người đang ngủ say trên giường.

Vậy mà nó thì không nghĩ vậy đâu.” – Phương Linh nói tiếp – “Nó nghĩ chỉ là… fan với idol. Là được chị quý, được chị thương, nhưng không hơn. Nó tự gán cho mình cái ranh giới mà chị thì đã dẫm qua lâu rồi.”

Dahyun hơi cúi đầu, môi mím lại, rồi thở ra rất khẽ. Rất nhẹ.

Phương Linh quay qua, nhún vai.

“Chị thử nghĩ xem, một người suốt ngày ngồi nghe nhạc Celestia, xem fancam của chị, replay live đến thuộc cả từng câu chị nói… người như vậy sẽ dám nghĩ là mình được thích à?”

Dahyun cười. Một nụ cười hơi buồn.

Phương Linh định nói thêm gì đó nhưng chị đã khẽ lắc đầu.

“…Không sao.” – Dahyun nói.

Ánh mắt cô giờ đây không còn mông lung nữa. Rất chắc. Rất rõ.

“Không sao hết.” – Cô nhấn giọng – “Chị sẽ dạy. Từ đầu. Từng bước một.”

[Anh em thông cảm mấy nay suy quá ko viết được:333]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro