Chương 48: Có cần phải thay trong phòng tắm không?
Phương Linh nghe xong câu nói của Dahyun thì bật cười khúc khích, chân gác lên chân, tay vẫn chỉnh cái chân máy.
“Vậy em mong cô giáo sẽ chỉ bảo tận tình, sát sao, không bỏ sót tiết nào luôn nhé,” – vừa nói vừa bấm nút thử góc quay – “Phương Anh học chậm lắm á, phải giảng nhiều lần, có khi còn phải thực hành mẫu nữa.”
Dahyun ngước lên, khoé môi cong cong. “Thực hành mẫu hả…”
“Thực hành mọi hình thức luôn,” – Phương Linh bật cười rõ hơn, “có kiểm tra miệng định kỳ càng tốt nha chị.”
Hai người vừa chỉnh góc quay, vừa bật đèn, thử mic, thử ánh sáng đến tận hai giờ chiều mới tạm nghỉ. Phương Linh ngáp một cái rõ dài rồi leo luôn lên giường bên cạnh, chui vô nằm cạnh Phương Anh, còn nhường lại giường còn trống cho chị phú bà – theo đúng chuẩn bạn thân biết điều.
Phương Anh vẫn ngủ ngon lành, tay ôm gối, tóc rũ xuống trán, hơi thở đều đều như đồng hồ cát.
---
Tầm ba giờ chiều, không gian yên ắng ban đầu bắt đầu bị phá vỡ.
Không phải do ai gọi dậy, mà là… TikTok.
Chính xác là tiếng cười khằng khặc của Phương Linh khi xem clip con mèo bị đập trúng đầu bởi… chính cái đuôi của nó.
“HAHAHA… ôi trời ơi chết tui…”
Phương Anh nhíu mày trong lúc ngủ, cơ mặt động đậy như bị làm phiền. Một lát sau, em bật dậy – không mở mắt, chỉ ngồi dậy theo kiểu zombie, tóc rối, mặt nhăn như bánh bao bị bóp méo.
Dahyun đang nằm bên giường còn lại thấy vậy thì lập tức đứng dậy đi lại gần, tay đưa lên xoa nhẹ đầu em.
“Anh… đã tỉnh chưa?”
BÉP!
Cái tay đang đặt lên đầu Phương Anh bất ngờ ăn nguyên một cái tát đập xuống, không mạnh nhưng rõ tiếng.
Và chưa dừng lại ở đó, Phương Anh, với mắt vẫn nhắm nghiền, gắt:
“Tránh ra cho tao yên, Linh. Tao ngủ không được, mày còn động tóc tao, có muốn lên báo không hả? Tối hôm qua mày cũng—”
Câu chửi dài như đơn tố cáo, thuần Việt 100%, bắn ra một mạch. Cả phòng đứng hình.
Chỉ có Phương Linh nằm kế bên là hiểu toàn bộ nội dung, vì nó chính là đối tượng được gọi tên.
“…Ủa? Sao chửi tao?” – Linh ngơ ngác nói nhỏ, rồi lập tức nhận ra tình hình – “Ê ê… khoan khoan…”
“Cái gì nữa?” – Phương Anh lầm bầm, vẫn nhắm mắt, đang tính chửi tiếp thì…
Phương Linh thỏ thẻ:
“Không phải tao chạm tóc mày… là Dahyun.”
…
Đại não Phương Anh chầm chậm xử lý thông tin như CPU đời đầu gặp file nặng. Trong đầu chạy qua từng khung cảnh: tiếng TikTok – cơn giận – người chạm đầu – tiếng hỏi tỉnh chưa – tiếng vỗ tay – câu chửi.
Ba giây sau…
Mắt mở tròn xoe.
Phương Anh quay đầu nhìn sang, thì thấy đúng là Dahyun đang đứng trước mặt mình, tay vừa bị đánh xong còn để lửng trên không trung, gương mặt vừa ngạc nhiên vừa cố nín cười.
Phương Anh tròn mắt nhìn cô, ngây ngốc như thể vừa phát hiện ra mình ngủ… nhầm nhà.
“…Em… em tưởng… tưởng là Linh…” – Giọng lí nhí, tay nhỏ run run nắm lấy cổ tay Dahyun – “Chị… có đau không?”
Dahyun vẫn im lặng.
Nhìn đôi tay Phương Anh đang nắm tay mình – nhỏ xíu, chỉ vừa đủ ôm được bốn ngón tay chị. Ngón út của chị còn thừa ra một đoạn dài, khẽ cong lại như muốn ôm lấy tay em.
Không trả lời câu hỏi, Dahyun chỉ cúi sát lại gần, mắt đối mắt, môi cong cong:
“Ngủ đủ chưa?”
Giọng trầm xuống, ấm, vang ngay cạnh tai, khiến Phương Anh không dám nhúc nhích.
Cô không chờ câu trả lời. Chỉ dùng ngón cái nhẹ xoa lòng bàn tay Phương Anh, chậm rãi, có nhịp.
Phương Anh muốn rút tay nhưng không hiểu sao lại không rút. Mắt nhìn xuống, mặt đỏ, miệng mở mà không nói ra tiếng.
Phía sau, Phương Linh nằm trong chăn nhưng mắt mở to, trong đầu ồ wow như coi phim chiếu rạp.
Ủa? Ủa? Có phải chị Dahyun vừa khởi động mode… thu phục bé thỏ không?
Thỏ ơi, mày chạy được thì tao đổi họ.
---------
Dahyun xoa tay Phương Anh vài vòng nữa rồi cũng biết ý mà thả ra. Da mặt của bé thỏ nhà cô còn mỏng hơn bánh tráng để ngăn mát, xoa thêm chút nữa chắc đỏ tới mang tai mất.
“Vào rửa mặt đi. Nhìn như mới bị bắt dậy đánh thức từ cõi mơ ấy.”
Chỉ chờ có thế, Phương Anh chồm dậy như được giải thoát, chạy biến vào phòng tắm. Tiếng dép lẹp xẹp vang khắp sàn.
Phương Linh vẫn nằm trên giường, tay gối đầu, mắt liếc từ cửa nhà tắm quay qua nhìn Dahyun. Ánh nhìn như kiểu:
> “Con cáo kia. Chị định làm gì bé thỏ nhà tôi vậy hử?”
Dahyun chỉ khẽ cười, rồi không thèm giấu ý định gì cho rườm rà. Cô rút ví, lôi ra vài tờ tiền, loại to to, nhìn sơ cũng biết không dưới vài triệu. Chìa ra trước mặt Phương Linh.
“Rủ chị Boyang đi mua gì ăn nhẹ. Nhớ là nhẹ thôi nha, đừng mua nguyên cái siêu thị. À, đi lâu lâu chút cũng được.”
Phương Linh trợn mắt.
Ủa??? Mới thú nhận với tôi là thích nó xong, giờ đưa tôi vài triệu đuổi tôi đi chỗ khác là sao??? Cô giáo này làm bài lẹ dữ vậy!
Linh ngồi dậy, nhận tiền như kiểu đang cân nhắc đạo đức cá nhân với giá thị trường.
Rồi cũng thở ra một hơi: “Thôi thì… vài triệu lận, ai đời đi mua bánh mà cần nhiều tiền thế. Coi như… em với chị Boyang đi uống trà sữa ba vòng rồi về cũng được.”
Trước khi đi, Phương Linh còn không quên cười nham hiểm: “Nhớ đừng dồn dập quá, nó yếu tim á.”
Dahyun không nói gì, chỉ chỉnh lại tay áo. Nhưng khoé môi cười nhẹ chính là câu “Chị biết rồi.”
---
Một lúc sau, Phương Anh bước ra khỏi phòng tắm, mặt mày tỉnh táo hơn hẳn, tóc hơi ướt, chân trần, trên tay vẫn cầm khăn lau mặt.
Vừa nhìn thấy phòng chỉ còn một người, Phương Anh khựng lại.
“Ủa, Phương Linh đâu rồi?”
“Đi mua đồ rồi.” – Dahyun đáp, giọng đều đều.
Phương Anh chỉ “ồ” một tiếng, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, quay sang gãi đầu: “Chị có gì để buộc tóc lại không ạ? Tóc em hay bay tứ tung vướng lắm.”
Dahyun bước lại bên vali, lục vài túi nhỏ, lôi ra một món rồi quay sang, hơi ngập ngừng.
“Chỉ có… cái này thôi.” – Cô đưa ra một chiếc băng đô – loại chuyên dùng khi rửa mặt, lông mềm mềm, có hai cái tai thỏ nhỏ phía trên.
Phương Anh nhìn thấy thì ngớ người. “Ủa? Em thấy cái này quen quen…”
“Fan tặng á.” – Dahyun gật đầu – “Chị từng chụp story đeo cái này rồi mà. Hồi đi Mỹ tháng trước.”
Phương Anh nhận lấy, ngó nghiêng một lúc rồi mỉm cười. “Cũng dễ thương á. Để em nhắn Phương Linh mua thêm vài cái kẹp tóc nữa.”
Vừa đeo băng đô lên vừa soi gương, Phương Anh lẩm bẩm: “Chị đeo cái này nhìn còn cool cool, em đeo nhìn như cosplay con thỏ thiệt…”
Đeo xong, em cúi xuống lục túi, moi ra một cái quần short đen gấp gọn – đồ mặc ở nhà cho thoải mái.
“Mặc váy suốt em sợ hớ lắm…” – vừa nói vừa bước về phía nhà tắm lần hai.
---
Dahyun đứng yên nhìn em đi ngang, băng đô làm tóc em vén gọn lên, để lộ trán và hai bên má tròn mềm như mochi.
Cô cười khẽ.
Muốn cắn ghê.
Ngay khoảnh khắc Phương Anh cột tóc lên, cúi người tìm đồ, phần cổ và gáy lộ ra, rồi cái má căng căng, và chiếc quần đùi…
Cô lập tức phải quay mặt đi, hít sâu một cái rồi… cầm laptop, đặt lên bàn nhỏ giữa sàn, tỏ ra vô cùng bận rộn như một idol gương mẫu đang chuẩn bị bài phát biểu ở Liên Hiệp Quốc.
Không phải nhìn nữa. Không phải nhìn nữa. Tập trung vào nội dung live stream…
Mà....có cần phải thay trong phòng tắm không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro