Chương 50

Không khí trong phòng khá yên ắng. Không gượng gạo, cũng chẳng ngột ngạt – chỉ đơn giản là yên tĩnh như một cái gác nhỏ giữa trưa hè, ánh đèn hắt nhẹ lên tường, phản chiếu ánh vàng mờ ấm áp.

Phương Anh chỉnh lại dây đèn và góc livestream xong xuôi thì đứng dậy, đảo mắt nhìn Dahyun vẫn đang chăm chú làm việc. Cô gõ bàn phím đều đều, ánh mắt dán vào màn hình, vẻ nghiêm túc khiến người khác không nỡ cắt ngang.

Phương Anh thở ra một tiếng, lẩm bẩm:
“Người nổi tiếng bận rộn thật ha…”

Nói xong thì cũng rất biết điều, trèo lên giường, cầm điện thoại mở game, lăn một vòng thành tư thế nằm sấp.
---

Dahyun nghiêng đầu liếc sang bằng khoé mắt. Phương Anh nằm đung đưa chân, đầu chúi vào điện thoại, hai ngón cái bay nhảy trên màn hình như đang điều khiển vận mệnh thế giới.

Cô nhìn một lúc, khẽ gọi:

“Phương Anh?”

Không có phản hồi.

Dahyun thử to hơn một chút: “Phương Anh!”

Cũng không nhúc nhích.

Cô hơi nheo mắt, đanh giọng hơn tí: “Yah! Coralith!”

Vẫn im lặng.

Dahyun nhếch môi, nhỏ giọng như thì thầm… nhưng đủ để nhắm trúng tim:

“Bé cưng?”

“…hở?” – Phương Anh lập tức ú ớ trả lời, đầu vẫn chúi vào màn hình.

Dahyun phì cười khẽ. “Cuối cùng cũng gọi được em rồi.”

Phương Anh cắm mặt chơi game, vừa bấm vừa nói nhanh: “Tại game sắp hết giờ… Em không nghe… chị nói gì á.”

“Vậy tại sao không ngồi với chị mà chui lên giường nằm?”

“…Tại sợ làm phiền chị làm việc…” – giọng Phương Anh thấp xuống – “Em nằm chơi game thôi. Chị làm tiếp đi…”

Dahyun nghiêng đầu, vẫn giữ giọng dịu dàng:
“Nhưng chị muốn có em ngồi cạnh thì mới vui.”

“Ơ…” – Phương Anh hơi khựng tay. Nhưng vì vẫn đang chơi dở, nên tay bấm, mắt dán màn hình, chỉ có chân là bắt đầu co duỗi kiểu đang lưỡng lự.

“Xuống đi mà~” – Dahyun dỗ dỗ như rủ thỏ nhỏ xuống khỏi kệ.

Cuối cùng, Phương Anh cũng chịu đứng dậy, vừa đi vừa chơi, mắt không rời khỏi điện thoại, từng bước lần đến chỗ Dahyun ngồi trên sàn. Cô nhìn em, cười nhẹ.

Phương Anh không nhìn quanh, chỉ dựa vào cảm giác, đứng đúng vào khoảng trống trước mặt chị. Dahyun nhẹ nhàng kéo tay em ngồi xuống, tạo một vòng khép lại bằng cách xếp chân bằng và để em ngồi gọn trong lòng mình.

Phương Anh hơi giật mình, sượng như con gà mới nở bị thả vào tổ ấm bất ngờ.

“Ơ… em—”

“Ngồi đi, chị đâu làm gì em đâu.” – Dahyun cười, cằm đã kê nhẹ lên vai Phương Anh, mắt nhìn xuống bàn tay em đang thoăn thoắt bấm nút.

Cô nhìn vậy một lúc, đầu tự khắc nghĩ:

Ý thức nguy hiểm… còn thấp lắm đó nha.

Phải dạy nhiều. Nhưng ở với cô thì ngây thơ cũng được.
---

Phương Anh lúc đầu còn căng người ra vì tư thế quá gần, nhưng chơi thêm vài phút thì thả lỏng, coi như... lưng tựa vào gối hơi biết thở.

Mùi từ Dahyun phảng phất, nhè nhẹ kiểu thảo mộc, hơi xạ nhưng không nồng – mùi lá cỏ gỗ xưa, rất riêng, rất dịu.

Mũi Phương Anh khẽ động.

“…Mùi của chị dễ chịu ghê.”

Dahyun bật cười nhỏ. “Thoải mái không?”

“Có chứ…” – Phương Anh lẩm bẩm – “Mùi dễ chịu như vậy thì ai mà không thích.”

Câu nói nhẹ hều nhưng Dahyun nghe xong thì lòng rung lên một chút, cằm tự nhiên cọ nhẹ sát thêm vào vai em.

“Em dùng nước hoa à?”

Phương Anh không trả lời.

Vẫn chơi game.

Dahyun cười thầm. Lại chưa nhận được sóng.

Khoảng 20 giây sau…

“Hở? À không, em không dùng nước hoa.” – giọng Phương Anh như trả lời bài tập muộn – “Chắc chị ngửi thấy mùi từ nước giặt hay sữa tắm á. Em không biết nữa.”

“À…” – Dahyun kéo dài giọng.

Rồi giả vờ ngây thơ: “Để chị ngửi thử.”

Nói xong, cô chôn mũi nhẹ vào hõm cổ Phương Anh, ngay vị trí gần xương quai xanh. Hơi thở khẽ chạm vào da.

Phương Anh vẫn chơi game. Thế giới tạm thời chỉ có màn hình với thanh máu và boss cuối.

May quá.

Nếu là bình thường chắc em ấy đã xù lông lên, bật dậy chạy vòng quanh phòng mất.

Dahyun hít khẽ.

Mùi này…

…mùi em bé?” – cô lẩm bẩm.

Phải rồi, cái mùi đặc trưng của mấy đứa bé sơ sinh: mềm, dịu, ấm.

Nửa phút sau, Phương Anh mới đáp, giọng đều đều:

“Ừ. Em thích mùi em bé cực.”

Không biết sao lại có. Hồi đó đặt thử vài chai sữa tắm trên mạng, ai ngờ... ra mùi vậy thiệt.”

Dahyun cười khẽ trong cổ họng, cằm vẫn cọ nhẹ trên vai Phương Anh, mũi thì vẫn dán nơi cổ.

Trời ơi cái con bé này...

Đã ngồi trong lòng người ta, còn để người ta ngửi cổ không phản ứng gì luôn.

Đúng là không có cảnh giác gì hết.

Tay cô không tự chủ, lòng bàn tay nhẹ luồn ra sau, vòng qua eo em, chạm vào lớp áo mỏng, cảm nhận nhiệt độ ấm áp bên trong.

Mũi vẫn lướt lướt ở hõm cổ, vừa đủ để em cảm nhận nhưng không làm gián đoạn gameplay.

Trong lòng, Dahyun chỉ biết mắng thầm bản thân:

Đúng là không có tiền đồ.

Không có liêm sỉ.

Không biết kiềm chế gì hết.

…Nhưng vẫn không buông tay ra được.
-------------

Dahyun đang chìm trong khoảnh khắc tận hưởng: một tay ôm gọn eo Phương Anh, mũi thì vẫn lười biếng vùi ở hõm cổ. Mùi sữa tắm lẫn hương da thịt mềm mịn khiến cô suýt quên mất mình đang sống trong thế giới thật.

Cho đến khi…

Phương Anh giật bắn mình.

Một cú rùng nhẹ, rồi em bật ra khỏi vòng tay của Dahyun như cái lò xo bị vặn quá đà. Lưng đập “bịch” xuống sàn, ánh mắt mở tròn như vừa phát hiện bản thân đang nằm cạnh con sói.

“…chị—chị làm gì vậy hả?!” – Phương Anh run run, tay chống sàn, mắt nhìn Dahyun như thể cô vừa phạm tội hình sự.

Dahyun vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, chỉ nhướng mày nhẹ, ánh mắt ngây thơ kiểu:
> “Ơ kìa? Ai làm gì đâu?”

Phương Anh cau mày bĩu môi, chỉ thẳng: “Quấy rối trẻ vị thành niên!”

Dahyun bật cười thành tiếng: “Chị chỉ ôm một chút thôi mà~”

“Ôm gì mà sờ eo người ta!” – Phương Anh ngồi bật dậy, phủi áo như thể dính bụi, rồi đứng dậy bỏ lên giường, chui vào trong chăn, chỉ để hở cái mặt phồng má ra ngoài.

Dahyun nhìn dáng em cuộn tròn, thở dài một cái. Chết rồi, hình như dạy hơi nhanh.

Chị nhớ lại lời Phương Linh đã dặn như dằn mặt:

> “Nó không thích bị động chạm lung tung đâu đó nha chị. Đặc biệt là eo. Đụng sai chỗ là bị chửi liền. Mà nó chửi đáng sợ lắm á.”

Dahyun thở nhẹ. Hình như đúng là vượt rào hơi sớm rồi…

“Phương Anh…”

Không động tĩnh.

“Coralith?”

Vẫn không đáp.

“…bé thỏ?”

Phương Anh vẫn phồng má, mắt dán vào điện thoại nhưng ngón tay không hề rê lướt. Là đang giả vờ chơi.
Mặt rất rõ là "chị nói nữa là em cắn đó".

Dahyun ngồi một lúc, cuối cùng cũng lặng lẽ trèo lên giường, dịch người ngồi xuống bên cạnh, giọng hạ thấp, thành khẩn:

“Em khó chịu à?”

Phương Anh không đáp.

“Chị làm em không thoải mái hả?”

Cũng không đáp.

“Xin lỗi nha. Chị không cố tình đâu…”

Phương Anh rối rắm, mắt liếc trái phải.

Kỳ thực, không giận.

Chỉ là... ngại chết đi được.

Thần tượng gì mà cứ ôm ôm, xoa xoa eo. Mình muốn ôm thì không rủ, cứ tự tiện như vậy. Biến thái quá trời…

Nhưng lúc nãy giật ra phản ứng mạnh quá rồi, giờ không biết phải quay lại làm mặt dày thế nào. Thôi thì diễn tiếp cho tròn vai luôn vậy.

Dahyun ngồi bên cạnh, vẫn đợi. Mắt cụp xuống, có chút buồn thật.

Nhưng rồi Phương Anh… nói khẽ:

“…Không phải giận.”

Dahyun ngước mắt lên.

“Không phải giận… chỉ là… ngại thôi.”

Ánh mắt Dahyun sáng lên ngay lập tức. Ơ, không giận thật hả! May quá trời đất ơi!

Cô từng nghe Phương Linh kể lại vài lần Phương Anh giận – mà toàn kiểu giận gằn, nói từng chữ, mắt đỏ lên như sắp cắn người. Nay thấy em nói chuyện bình thường thế này, cô nhẹ nhõm thấy rõ.

Nhưng vẫn chưa muốn buông tha.

“Vậy…” – Dahyun nheo mắt – “Có muốn ôm chị không?”

Phương Anh mở to mắt. “…Hở?”

“Không giận nghĩa là em cũng muốn ôm chị đúng không?”

Phương Anh lắp bắp: “Ai… ai mà không muốn ôm thần tượng chứ…”

“Thế mà chị ôm thì em lại đẩy ra?”

Phương Anh phản pháo liền: “Ai ôm mà bóp eo người ta như vậy chứ! Lúc em không biết luôn á! Rõ ràng là… là… chiếm tiện nghi!”

Dahyun cười khúc khích, thấy thỏ con lại dựng tai lên chuẩn bị phản công, cô liền giơ hai tay đầu hàng.

“Được rồi, được rồi. Không trêu nữa.”

Cô ngồi ngay ngắn, vai thẳng, giọng nghiêm túc đúng kiểu idol đang phát fan service trên livestream:

“Fan muốn ôm thần tượng không?”

“Đặc quyền hiếm có đấy.”

Cô dang hai tay ra, mặt rất gợi đòn.

Phương Anh nheo mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt nửa khinh bỉ nửa cắn răng chịu đựng. Nhưng rồi vẫn…

…lao vào ôm.

Vì gì chứ, mấy ai trên đời này có cơ hội ôm được idol của mình đâu.

Mùi thảo mộc vẫn còn đó, cánh tay dịu dàng, ôm không quá chặt, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng vài cái như vỗ yên một con thú nhỏ.

Dahyun cúi xuống, mỉm cười, cẩn thận tránh động vào eo em, rất biết điều.

Phương Anh hít một hơi nhỏ, rồi lén hít thêm cái nữa.

“Chị thơm ghê…”

Dahyun khẽ vỗ đầu em: “Lúc nãy em cũng nói rồi mà.”

“Hở? Khi nào?”

Dahyun nhìn xuống khuôn mặt ngơ ngác đang ngẩng lên như con mèo bị mất wifi.

Trời ơi, đúng là não bị game chiếm hết luôn rồi.

Phải trị mới được.

Nghĩ là làm.

Dahyun ngả người, kéo theo cả Phương Anh ngã xuống giường, trong tiếng "Áaaa!" bất ngờ của em.

Phương Anh bật dậy liền, ngồi chống tay lên giường, lườm người vừa kéo mình nằm xuống:

“Chị!!”

Đáp lại chỉ là một cái cười nham nhở.

Phương Anh giơ tay đánh vào bắp tay Dahyun một cái bốp rõ ràng.

Ngay lúc đó, cửa mở ra.

Tiếng mở khóa, tiếng tay vặn, rồi tiếng bước chân.

“Ủa? Gì vậy?”

Phương Linh và chị Boyang vừa bước vào, tay xách trà sữa, túi bánh, hộp trái cây, mặt mũi rạng rỡ.

Nhưng thứ đập vào mắt họ lại là—

Một người nằm dưới, một người đang chống tay ở trên.

Tay của người nằm dưới còn… đang giữ ở eo người phía trên.

Phương Linh rít khẽ một tiếng.

Chị Boyang thì đứng hình.

Phương Linh liếc nhìn hai người trên giường, rồi rất bình thản bước ngang qua, đặt đồ xuống bàn.

“Ờ. Cứ tiếp tục đi ha. Bọn tao tàng hình.”

Chị Boyang lẩm bẩm: “Chị… mù rồi… không thấy gì hết…”

Dahyun nằm dưới, ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Chà. Đi về đúng giờ như lời hẹn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro