Chương 52: Biến dạng từ đời nào rồi...
Dahyun vừa bước vào phòng tắm thì bên ngoài, Phương Linh đã quay sang nhìn Phương Anh, huýt sáo một tiếng dài.
“Ơ kìa, ai đây? Mới hôm qua còn là nữ sinh gương mẫu, nay thành thiếu nữ gợi cảm rồi nè.”
Phương Anh liếc Phương Linh: “Tao mặc áo phông mà bà nội.”
“Phông gì mà vai rớt như trái dưa rớt khỏi giàn á?”
Chị Boyang từ ghế salon cũng góp lời, tay lật điện thoại nhưng mắt thì không giấu nổi vẻ đồng tình: “Ừ thì… hơi khác thật. Nhưng hợp á.”
Phương Anh ngồi xuống đất, hai tay ôm gối, vừa bật cười vừa lẩm bẩm “kệ, đẹp là được.”
Trong lúc chờ Dahyun tắm, Phương Anh bắt đầu lục lọi túi đồ ăn, xem thử Phương Linh và chị Boyang đã mua gì. Tưởng toàn đồ ăn vặt linh tinh, ai ngờ đâu…
“Ủa? Cánh gà chiên?”
“Pizza nữa nè?”
Rồi đến khi thấy hộp cuối cùng…
“ỦA?? BÚN ĐẬU MẮM TÔM HẢ??”
Mắt Phương Anh sáng rỡ như bắt được kho báu. Và bên cạnh, còn có cả hộp bánh bèo lá – món tủ lúc đi học cấp hai, thỉnh thoảng vẫn hay nhắc tới với Phương Linh.
Phương Anh quay qua, giả bộ hôn gió tới tấp về phía Phương Linh, môi chu ra như bạch tuộc, giọng nũng nịu:
“Yêu bà quá trời luôn á đỗn lì ơi~”
Phương Linh đẩy đầu Phương Anh ra: “Bớt bớt đi con quỷ cái, lúc nãy ai bóp cổ tao như bị nhập vậy?!”
Phương Anh cười khì, lỡ rồi, quay lại nhìn đồ ăn.
Thèm thì thèm vậy… chứ chưa được ăn. Phải để đến livestream mới ăn được.
Đành ôm bụng nằm vật ra giường, ánh mắt tiếc nuối như mèo bị lấy mất cá.
---
Lúc Dahyun tắm xong bước ra, tóc vẫn còn ướt, mặc bộ đồ ở nhà đơn giản nhưng khí chất vẫn không thể giấu.
Cảnh tượng hiện ra là:
Phương Anh và Phương Linh nằm dài trên giường, chơi game, chân đá nhau.
Chị Boyang thì đã quay về phòng kế bên để tắm rửa.
Dahyun chỉ lắc đầu cười, Cô bước lại bàn, mở laptop, bắt đầu duyệt mail và kiểm tra bản thảo ca khúc mới từ nhạc sĩ bên công ty gửi.
---
Thời gian cứ thế trôi qua.
Thỉnh thoảng, trong lúc Dahyun đang đọc lyric, sau lưng lại vang lên tiếng:
“Má mày sao lúc nãy không ulti!”
“Mày bắn ngu vãi!”
“Do mày nhảy chỗ ngu! Không phải tao!”
Mỗi lần như vậy, Dahyun chỉ phì cười, tay vẫn gõ bàn phím, miệng khẽ lẩm bẩm: “Đúng là hai đứa nhỏ.”
---
Tới gần sáu giờ tối.
Cái bụng của Phương Anh bắt đầu cồn cào, cứ rên rỉ trong im lặng.
Em không còn tâm trạng để chơi game nữa. Vứt điện thoại sang một bên, chống cằm nằm dài, mắt nhìn bóng lưng của Dahyun đang ngồi làm việc.
Bây giờ... sao để đòi ăn cơm mà không bị nói là ham ăn ta…
Em cứ nhìn chằm chằm. Nhìn một hồi đến đơ người, ánh mắt như laser chiếu sau gáy người ta.
Phương Linh liếc qua thấy cảnh đó, trợn mắt:
Ủa? Sao nhìn như người thất tình ngồi ngắm crush vậy trời?
Không dám lên tiếng sợ bạn tự ái, Linh lặng lẽ lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Dahyun.
> Linh: “Chị ơi… đến giờ ăn rồi, mà con kia đang nhịn không dám nói đó.”
Linh: “Chị ngoảnh lại nhìn Phương Anh đi. Tin em đi.”
Dahyun đọc tin, quay lại.
Quả nhiên.
Phương Anh đang chống cằm, bĩu môi, nhìn chị với ánh mắt “em chết đói đây, làm gì đi”.
Dahyun khẽ bật cười, gập laptop lại, gọi:
“Bé thỏ ơi~ Đến giờ ăn rồi.”
Ngay lập tức, đôi mắt Phương Anh sáng rỡ, bật dậy như pin sạc đầy. Nhưng...
Dahyun giơ tay lên trước: “Khoan ăn đã. Chị hết nước rồi.”
Phương Anh: “Hở…”
“Đi mua nước dùm chị nha. Trà sữa lúc nãy uống hết rồi.”
Phương Anh tròn mắt.
Dahyun cười tủm tỉm: “Đi với Phương Linh đi, tiền chị đưa lúc nãy vẫn còn mà.”
Phương Anh liếc sang Phương Linh. “Chị lại đưa tiền cho nó đó nữa hả?”
Phương Linh tuy không hiểu tiếng Anh nhưng chả biết sao lại có thể nghe ra Phương Anh đang bất mãn về mình, bĩu môi: “Sao? Ghen à?”
Phương Anh quay sang nhìn Dahyun, lẩm bẩm: “Hết nói nổi…”
Nhưng vẫn đứng dậy đi thay đồ – bởi vì muốn ăn thì phải làm nhiệm vụ trước, quy luật xưa nay không đổi.
------------
Phương Anh với Phương Linh đi bộ ra tiệm tạp hoá gần khách sạn. Hai đứa vừa đi vừa đập nhau chí chóe, không khác gì chị em sinh đôi thất lạc.
---
Trong lúc đó, tại phòng livestream, Dahyun đã bắt đầu buổi phát sóng.
Chỉ mới mở cam chưa đầy 5 phút, khung bình luận đã nổ tung.
Dòng chat cuộn như thác đổ:
> “CHỊ DAHYUN LÂU LẮM MỚI LIVE!!!”
“TRỜI ƠI CUỐI CÙNG CŨNG THẤY CHỊ ĐÂYYYYY”
“HÔM NAY TRÔNG XINH QUÁ!!!”
“Có vẻ như chị đang ở Việt Nam phải không???”
Do đã thông báo trước, nên fan vào cực đông, đông hơn mọi lần. Toàn là mấy tài khoản quen mặt từng spam icon trong mỗi post của Dahyun.
Cô ngồi xuống, chỉnh góc quay, vừa chào fan vừa bắt đầu xếp đồ ăn ra phía trước.
“Lâu rồi không livestream tâm sự với mọi người. Hôm nay có dịp đặc biệt… nên tranh thủ luôn nè~”
Giọng cô dịu dàng, gương mặt trang điểm nhẹ, ánh đèn phòng vàng ấm, làm khung hình trông giống như đang ngồi tâm tình trong phòng khách nhà người quen.
Cô lấy từng hộp đồ ăn ra xếp, rồi vứt mấy món lặt vặt không cần thiết qua một bên, chỉ để lại mấy món chính.
Pizza. Gà chiên. Bún đậu mắm tôm. Và…
Bánh bèo lá.
Dahyun cầm một hộp lên, mở ra. Tròn mắt một chút.
“Ồ. Cái này lạ quá. Hình như là lần đầu chị ăn á.”
Nhưng cô không ngạc nhiên lâu.
Vì Phương Linh đã dặn từ trước.
Tin nhắn vẫn còn nằm trên màn hình:
> Coralith's Assistant : “Bánh đó Phương Anh thích lắm, nhưng nóng nên hay phải chờ nguội mới ăn. Chị làm ơn bóc giúp nó nha. Đội ơn chị đẹp.”
Dahyun nhìn hộp bánh. Cười nhẹ.
Bóc tôm còn bóc được, huống hồ gì cái bánh này.
Cô cẩn thận mở từng lớp lá, tay khéo léo tách bánh ra, đặt cách xa nhau một chút cho đỡ dính.
Fan xem live thì vừa xem vừa comment:
> “CHỊ BÓC BÁNH KỸ GHÊ!”
“MẤY ANH TRONG NHÓM HỌC CHỊ ĐI KIA KÌA!!”
“BÓC CHO AI VẬY TRỜI???”
“LÀ BÉ THỎ HẢ???”
Dahyun mỉm cười, không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ tiếp tục bóc và tám chuyện với người xem.
---
Cùng lúc đó, tại tiệm tạp hoá…
Phương Anh đi bên cạnh Phương Linh, vừa đi vừa cằn nhằn:
“Mày lại nhận tiền của Dahyun nữa đúng không?”
Phương Linh: “Thì sao?”
“Tao nói bao nhiêu lần rồi là đừng nhận nữa…”
Phương Linh khoanh tay, mặt tỉnh bơ: “Chị ấy đầu tư cho tương lai.”
“Đầu tư cái gì? Nói đi.”
“…Không nói.”
Phương Anh trừng mắt: “Linh…”
Phương Linh nhìn lên trời: “Hỏi hoài… mệt…”
---
Hai đứa đi một đoạn nữa thì Phương Anh bất chợt “à” một tiếng.
“Dahyun… lạ ghê á.”
Phương Linh trong đầu bật pháo hoa. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, cuối cùng cũng nhận ra!
“Lạ sao?”
“Thì… nay được chị ấy ôm nhiều lắm. Không phải thân hơn rồi sao?”
Phương Linh: “…”
Phương Anh tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Cũng phải thôi, hơn một năm mới gặp lại nhau mà. Mặc dù vẫn video call bình thường, nhưng gặp ngoài đời vẫn vui hơn.”
Phương Linh: “….”
Trời ơi. Cái con này. Giả ngu hay ngu thật vậy?
Ngày xưa dụ người ta thì giỏi, còn giờ bị người ta dụ lại thì… ngu hơn bò là sao.
Nhưng Phương Linh không thể nói ra được. Chỉ đành lặng lẽ bước vào tiệm, chọn nước, vừa nghe bạn mình kể tiếp về “tình chị em thần tượng-fan thuần khiết”.
Thuần cái gì? Biến dạng từ đời nào rồi còn không hay…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro