Chương 53: Biết vậy không ngồi gần
Sau khi chọn vài lon Coca đủ vị, Phương Anh với Phương Linh quay về khách sạn, tiện ghé qua phòng chị Boyang gõ cửa.
“Chị ơi, tụi em ăn cơm nè, qua ăn luôn cho vui~”
Chị Boyang vẫn còn đang hong tóc, nghe vậy thì đồng ý, xách túi đi theo hai đứa về phòng Dahyun.
Vừa mở cửa, mùi đồ ăn lan ra ngay lập tức – bánh bèo thơm nhẹ, pizza ấm nóng, gà chiên giòn rụm.
Phương Anh hớn hở định reo lên “Thơm quá trời luôn~” thì chợt nghe bên trong…
“Mọi người đợi chị chút xíu nha~”
Là giọng Dahyun.
Phương Linh thì thào: “Live rồi đấy.”
Phương Anh liền bật chế độ “giữ hình tượng”, sửa lại áo rồi nhẹ nhàng bước vào.
Dahyun vừa thấy mọi người về thì quay sang cười, hạ giọng với fan: “Chờ chị xíu nha, chị chia đồ ăn đã.”
Cô đứng dậy, đi về phía ba người, chia phần rất cẩn thận:
Phương Anh và Dahyun ngồi cùng bàn – vừa ăn vừa livestream.
Phương Linh và chị Boyang được dời sang bàn gần cửa sổ – vừa có góc riêng, vừa tiện hỗ trợ kỹ thuật hoặc nạp nước cho “idol”.
Chia xong, Dahyun quay trở lại trước máy quay, tay vuốt tóc nhẹ một cái rồi nháy mắt:
“Hôm nay chị đi chụp ảnh kỷ yếu cùng một người đặc biệt~”
Fan bắt đầu cuồng loạn.
> “KHÔNG LẼ LÀ CORALITH??”
“TUI BIẾT MÀ!!! NAY ẢNH ĐĂNG LÊN CHỖ NÀO CŨNG THẤY!!!”
“LỘ DIỆN RỒI HẢ TRỜI???”
Đúng lúc đó, Phương Anh đang đứng trước gương, đội lại chiếc băng đô màu pastel của Dahyun lên đầu.
Lúc ra ngoài em gỡ ra, giờ lên sóng thì lại cẩn thận chỉnh tóc, từng lọn một.
Nhưng chưa kịp xong thì…
“…Mời Coralith vào khung hình nhé~”
Phương Anh đông cứng.
“Chị!! Gọi gì đột ngột vậy!”
Dahyun cười như không có gì xảy ra, mắt lấp lánh hướng camera.
Phương Anh bối rối thò đầu vào ống kính, hai má tròn trịa lại bị băng đô kéo tóc lên làm lộ rõ hơn.
Khung chat phát nổ.
> “CORALITH LÀ THẬT HẢ???”
“TUI MÊ GƯƠNG MẶT NÀY QUÁ TRỜI RỒI ĐÂY!!!”
“MÁ NÓ CÁI MÁ NÚNG NÍNH TUI MUỐN CẮN QUÁ!!!”
Chưa kịp phản ứng gì thêm thì Dahyun đã véo má Coralith một cái rõ dài, rồi quay qua nhìn camera với ánh mắt kiểu: “Ừ đó, tui véo đó, làm gì được tui.”
Phương Anh ngồi xuống, giọng ngại ngùng nhưng vẫn rõ ràng:
“Chào mọi người… em là Coralith nè…”
“…phiên bản đã lộ mặt rồi, không che nữa đâu.”
Người xem spam tiếp:
> “ĐẸP QUÁ TRỜIIIIII!!!”
“CHỊ ƠI XIN LINK FACEBOOK!!!”
“TUI TÌM ĐƯỢC ẢNH Ở TRƯỜNG RỒI MÀ GIỜ NHÌN GẦN CÒN ĐẸP HƠN!!!”
Phương Anh tiếp tục nói, giọng lịch sự nhưng vẫn giữ vẻ gần gũi:
“Hy vọng mọi người tôn trọng không gian cá nhân của em nha. Em vẫn là học sinh bình thường, vẫn muốn được sống như người bình thường. Đừng đào quá sâu, được không ạ?”
Cả khung bình luận đồng thanh:
> “DẠ ĐỒNG Ý!!!”
“CORALITH DỄ THƯƠNG QUÁ NÊN MUỐN ĐÀO CŨNG THẤY TỘI…”
“TUI LÀ FANGIRL ĐẠO ĐỨC, TUI CHỈ NGẮM CHỨ KHÔNG ĐÀO!!!”
Tuy nhiên…
Fan bắt đầu soi kỹ chiếc áo phông trễ vai.
> “TRỜI MẶC GÌ ĐÓ CHỊ CORA!!!”
“XƯƠNG QUAI XANH KÌA MÁ ƠI HÚ HÚ!!!”
“XIN CÁI GÓC CHẾT NÀY VỚI!!!”
Cả ngày hôm nay người ta chỉ thấy Coralith trong áo dài, đồng phục, mặt thanh thuần kiểu “nữ chính phim học đường.”
Giờ thì khác.
Xương quai xanh trắng mịn lộ ra rõ ràng, băng đô kéo tóc lên cao, hai má tròn, giọng nhỏ nhẹ. Visual đỉnh mà còn có cả dáng ngồi dễ thương nữa.
Fan réo rắt spam khen Coralith như sóng thần.
Dahyun liếc qua khung chat, mím môi.
…rồi nhẹ nhàng đưa tay kéo góc áo bị trễ lên, che kín phần vai.
Khung chat:
> “ỦA CHỊ DAHYUN???!!”
“SAO CHE RỒI!!!”
“TRẢ XƯƠNG QUAI XANH ĐÂY HUHU!!!”
Dahyun chỉ nhẹ nhàng cười, mắt không rời khỏi camera.
> Đó là của tui. Mấy má bình tĩnh giùm cái đi.
Khi Dahyun kéo nhẹ phần áo trễ vai của Phương Anh lên, che lại xương quai xanh vừa mới khiến khung chat bốc cháy vài phút trước, Phương Anh… cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Chỉ liếc nhìn áo mình, rồi nghĩ thầm:
Chắc lỡ hở gì đó không nên hở.
Thôi, che lại cho an toàn cũng được.
Em chỉnh lại tư thế ngồi, chân xếp gọn, hai tay chống nhẹ vào đùi, ánh mắt chăm chú nhìn vào đồ ăn trước mặt như thể đang đối diện với một trận chiến đẫm máu.
Dahyun nhìn gương mặt nhỏ đó mà phì cười trong bụng. Nhóc này, mới nãy còn bĩu môi vì đói, giờ có đồ ăn trước mặt thì yên như mèo nằm nắng.
“Em ăn đi.” – Dahyun nghiêng đầu, giọng dịu nhẹ – “Biết là em đói từ nãy giờ rồi.”
Phương Anh không chờ mời lần hai. Đương nhiên, món đầu tiên em nhắm đến chính là…
Bánh bèo lá.
Loại bánh mà từ hồi thấy Phương Linh mang về đã muốn lao vào liền, mà ráng nhịn đến giờ.
Em vừa ăn vừa gật gù, mắt long lanh kiểu: “Trời ơi ngon quá trời quá đất.”
Fan nhìn cảnh đó cũng chịu không nổi:
> “ỦA SAO TUI ĐÓI VẬY TRỜI???”
“ĂN MÀ MẶT VUI NHƯ CON NÍT MỚI ĐƯỢC CHO BÁNH VẬY!!”
“TUI KHÔNG THỂ NGỪNG NHÌN CÁI MÁ ĐÓ NỮA RỒI!!!!”
Dahyun vẫn giữ vẻ điềm đạm, vừa trò chuyện với fan, vừa cẩn thận bóc từng cái bánh bèo lá, đặt trước mặt Phương Anh.
Fan bắt đầu nhận ra điều gì đó:
> “ỦA??? CHỊ DAHYUN ĐANG BÓC CHO EM ẤY ĂN LUÔN HẢ??”
“ĐỪNG NÓI CHỊ LÀM SERVE CHO EM ẤY ĐÓ NHÉ!”
“TUI KHÔNG COI MUKBANG, TUI COI FANFICTION TRỰC TIẾP!!!”
Còn Phương Anh thì sao?
Vẫn ăn.
Không nói năng gì.
Thỉnh thoảng Dahyun đang nói chuyện thì em gật gật đầu theo kiểu “ừ, đúng rồi chị”, còn tay thì gắp bánh, chấm nước mắm, bỏ vào miệng không ngừng nghỉ.
Cảnh tượng một người thì trò chuyện với hàng nghìn fan, một người thì ăn bánh không ngẩng mặt, hài hước đến mức khiến khán giả không phân biệt được đây là livestream hay buổi hẹn hò riêng.
---
Thế nhưng, trong lúc ăn, Phương Anh vẫn không quên để dành mấy cái bánh bèo nhỏ bên cạnh. Khi thấy Dahyun đang xé thịt gà cho mình – mặc cho em đã ngăn, mà không thành – Phương Anh cầm lấy cái nĩa, xiên một miếng bánh, đưa sang phía Dahyun.
“Chị thử cái này đi.”
Dahyun ngẩng đầu, hơi bất ngờ.
“Cho chị à?”
“Ừ.”
Dahyun mỉm cười, cúi đầu đón lấy.
Cảnh tượng trôi qua chậm như phim quay chậm.
Fan nổ tung.
> “CÁI NĨA ĐÓ CORALITH XÀI NÃY GIỜ ĐÓ MÁ ƠI!!!!”
“TRỜI ƠI HÔN GIÁN TIẾP RỒI!!!”
“DÙNG CHUNG NĨA ĐÂY LÀ GÌ??? ĐÂY LÀ GÌ???”
Dahyun ăn xong, vừa cười vừa liếm môi như kiểu “Ừ thì ngon đó.”
Phương Anh thì không ý thức được gì, vẫn tiếp tục ăn, còn quay sang nhăn mặt:
“Chị đừng xé nữa mà, để em tự ăn cũng được…”
“Không. Em ăn thì cứ ăn. Chị lo phần còn lại.” – Dahyun cười dịu dàng, tay vẫn tiếp tục xé miếng cánh gà thứ ba.
Fan phát khóc.
> “TRỜI ƠI DỊU DÀNG VẬY LÀ SAO???”
“TUI MUỐN LÀ PHƯƠNG ANH. HÔM NAY. NGAY BÂY GIỜ!!!”
---
Bên bàn kế bên, Phương Linh với chị Boyang đang ăn uống rất bình thường… trên lý thuyết.
Bởi thực tế thì mắt lia liên tục về phía bàn chính, nơi hai nhân vật chính đang diễn một màn “ăn cơm chó giữa bàn dân thiên hạ”.
Phương Linh cắn miếng pizza, chậm rãi nhai, mặt không biểu cảm.
“Bọn nó tính công khai hả chị?”
Chị Boyang gật đầu, mặt vẫn vô cảm:
“Không biết. Nhưng nhìn vậy thì… chắc cũng gần rồi đó.”
Phương Linh thở dài, ăn tiếp.
“Biết vậy không ngồi gần, bị bón cơm chó sặc tới cổ luôn rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro