Chương 54: Còn phải xin phép trước không nữa...
Sau khi đánh chén xong gần chục cái bánh bèo lá, Phương Anh xoa bụng mãn nguyện, vừa gật gù vừa thở ra:
“Trời ơi… ngon như hồi mới ăn…”
Không đợi lâu, em cầm luôn miếng cánh gà đã được Dahyun xé sẵn, chấm nhẹ một chút tương rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Vị ngọt thịt thấm đều, thơm đến mức mí mắt muốn rủ xuống vì hạnh phúc.
Ăn no một chút, tâm trạng tốt lên. Phương Anh bắt đầu chịu trò chuyện với người xem, chứ không còn cắm đầu ăn như vừa rồi nữa.
Vừa nhai, vừa nhướng mày nhìn camera:
“Mọi người hỏi gì nhiều vậy trời…”
Nhưng vẫn cực có tâm, chọn câu hỏi được spam nhiều nhất, né sạch mấy vấn đề riêng tư.
“Ờ… có bạn hỏi sau này em định làm gì đúng không?”
Phương Anh chống cằm, nghiêm túc hẳn lên.
"Chắc là em sẽ bước vào giới giải trí..."
“Nếu em không theo nghệ thuật, chắc em sẽ không bao giờ lộ mặt. Có lẽ… sẽ cứ như vậy rồi dần dần biến mất luôn.”
Câu nói vừa dứt, khung chat khựng lại 2 giây.
Rồi… Dahyun đưa tay cụng một cái vào đầu em.
“Cái gì tiêu cực hết chỗ nói vậy hả?”
Phương Anh khẽ nhăn mặt, xoa đầu cười “hihi”, rồi đút cho Dahyun một miếng gà, như kiểu “ăn đi chị, đừng giận mà”.
Fan lại nổ tung.
> “TRỜI ƠI ĐÁNH ĐẦU CÒI RỒI ĐƯỢC ĐÚT GÀ LẠI NỮA!!”
“CHỊ ƠI EM CŨNG MUỐN BỊ CÓC ĐẦU LUÔN ĐÓ!!!”
“CÁI GÌ CŨNG LÀ FANSERVICE ĐƯỢC HẾT TRỜI ƠIIII!!”
---
Ăn thì cũng phải có uống. Phương Anh cầm lon coca, nghiêng người cụng lon với Phương Linh và chị Boyang, rồi quay sang phía Dahyun:
“Chị cụng không?”
Dahyun lắc đầu, mắt vẫn đang đọc comment:
“Chưa uống đâu, chưa mở nước.”
“Vậy thôi~”
Phương Anh nhún vai, hớp một hơi lớn, lon coca phát tiếng “sụt” như vừa giải phóng nỗi khát thèm tuổi trẻ. Mắt long lanh, mặt đỏ hồng, trông phê y như quảng cáo nước giải khát.
Fan spam:
> “TUI CŨNG MUỐN UỐNG COCA VỚI CỔ QUÁ HUHU!!”
“NHÌN CÁCH UỐNG THÔI MÀ TUI MUỐN SỐNG LẠI THỜI CẤP BA!!”
---
Tới đoạn bún đậu mắm tôm, Phương Anh đổi vibe sang giả giọng mấy người chuyên làm mukbang trên mạng:
“Chào mọi người~ Hôm nay Coralith sẽ thử một món ăn rất… đặc trưng…”
“…bún đậu mắm tôm!”
Dahyun quay sang, vừa cười vừa lắc đầu.
Phương Anh tiếp lời như thể đang dẫn show:
“Tuỳ vào khẩu vị nha, người sẽ bảo món này… thối lắm. Nhưng mà, có người lại nói… thơm mê ly~”
“Em thì thuộc nhóm thứ hai.”
Rồi em cầm đũa lên, xoay một vòng qua góc máy:
“Giờ tới chị thử đi nè~”
Dưới ánh mắt trông mong như con cún con, Dahyun cầm đũa chậm rãi gắp một miếng đậu. Nắp mắm tôm vừa mở ra, mùi bốc lên xộc thẳng vào mũi.
Cô khựng lại một chút.
Khó ngửi thật.
Nhưng… Phương Anh vẫn nhìn mình chăm chăm, kiểu ánh mắt ép cung “không ăn là thất vọng đó nha”.
Fan trêu:
> “CHỊ DAHYUN NHỚ PHẢI NUỐT NHẸ NHÀNG NHÉ!!”
“ĐỪNG PHỤ ÁNH MẮT CỦA EM ẤY!!!”
“TUI MUỐN LÀ CỤC CHẢ TRONG MIẾNG BÚN ĐẬU ĐÓ!!!”
Dahyun đành thử. Ăn một miếng nhỏ.
“…Hmmm… cũng không hẳn là tệ.” – chị nói.
Rồi nhìn sang bên cạnh, thấy Phương Anh ăn rất ngon miệng, má phồng lên, mắt hí lại. Tự dưng… cảm giác món ăn đó ngon hơn nhiều.
Phương Anh quay sang camera:
“Nhưng mọi người nên thử một lần nha~ Em đảm bảo. Ngon thật á.”
Fan vừa cười vừa spam chọc.
Rồi có một comment hiện lên rõ to:
> “NẾU TỤI EM QUA VIỆT NAM, CHỊ CORALITH ĐÓN KHÔNG???”
Phương Anh cười hì hì, chống cằm:
“Nếu tình cờ gặp trong quán ăn… em sẽ mời.”
Fan không chịu:
> “HỨA ĐI HỨA ĐI!!”
“HỨA ĐI MỚI TIN!!”
“CORA CAM KẾT 1 HỘI ĐI!!!”
Phương Anh đành chịu thua, giơ tay chào kiểu tuyên thệ, mắt cười cong cong:
“Rồi rồi. Coralith chính thức cam kết với mọi người… nếu tình cờ gặp trong quán ăn, sẽ mời thiệt nha~”
Fan vỗ tay ảo:
> “ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG!!!”
“TUI CHỤP MÀN HÌNH RỒI NHÉ!!”
“NGÀY MAI MUA VÉ SANG VIỆT NAM LUÔN!!”
Dahyun nhìn cảnh đó, chỉ biết lắc đầu cười… nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ.
-------------
Phương Anh sau màn tuyên thệ lịch sử “gặp trong quán sẽ mời ăn”, thì máu nói chuyện lên cao.
Tay chống cằm, mắt lấp lánh, em thao thao bất tuyệt:
“À đúng rồi, nếu mấy chị qua Việt Nam, nên đi Hội An nha! Đẹp dễ sợ luôn!”
“Rồi rồi, Đà Lạt nữa, đồ ăn ngon, sống ảo thì thôi rồi luôn á! Có góc nào chụp cũng ra hình xịn hết á!”
Dahyun lúc đầu còn gật gù phụ hoạ, nhưng sau một hồi cảm thấy không chen được vào, cô quyết định... rút lui chiến lược.
Lùi về sau một chút, ngồi ăn cánh gà, tay gỡ gỡ miếng da giòn tan, miệng thì lặng lẽ cười nhìn Phương Anh bắn rap không ngừng nghỉ.
Cô cầm lon coca gần đó – không để ý là của ai – uống một ngụm.
Khung bình luận:
> “Ê ĐỢI XÍ, CÁI ĐÓ LÀ NƯỚC CỦA AI??”
“KHÔNG PHẢI NƯỚC CỦA CORALITH ĐÓ CHỨ???”
“Á Á Á UỐNG NƯỚC NGƯỜI TA KÌA!! HÚ HÚ!!”
Phương Anh lúc đó còn đang kể về Côn Đảo, về chuyện từng đi xem rùa đẻ trứng, vẫn chưa nhận ra gì hết.
Mãi đến khi khung bình luận dày đặc toàn “êêêê!!!” “á á á!!!” thì em mới giật mình, nghiêng đầu nhìn lại.
“…Ủa.”
Dahyun còn đang ngậm miệng sau ngụm coca. Mắt chị liếc qua Phương Anh, như muốn hỏi: “Ủa của em hả?”
Phương Anh nhìn lon nước, rồi nhìn Dahyun, mặt không đổi sắc:
“Chị đang uống nước của em đó.”
Dahyun hơi giật mình một nhịp. Nhưng khi thấy biểu cảm của Phương Anh… không giận, không khó chịu – chỉ là kiểu nhắc nhở như mẹ nhắc con bưng cơm đúng tay – thì chị thở phào nhẹ.
“À… vậy hả?” – Dahyun cười gượng, rồi làm như không có gì – “Thôi thì… uống luôn.”
Uống thêm ngụm nữa.
Rồi đặt lại lon nước xuống chỗ cũ, như thể chuyện uống nhầm nước ai đó là điều… bình thường như uống nước lọc.
Phương Linh ngồi bên bàn cạnh với chị Boyang, thấy trọn vẹn màn diễn câm đó.
Cả hai quay sang nhìn nhau, gắp đồ ăn bỏ miệng chậm rãi.
Phương Linh nhíu mày: “Uống có một miếng nước thôi mà…”
Chị Boyang gật đầu tiếp lời:
“…mà phải quan sát coi đối phương có cho phép không, có bài xích không, rồi mới dám nuốt tiếp.”
Hai người nhìn lại về phía bàn chính.
Phương Anh thì gắp bún đậu, mặt hồn nhiên như chưa từng bị xâm phạm nước uống cá nhân.
Dahyun thì uống xong, lau miệng như thể chưa từng lúng túng.
Phương Linh buông một câu lửng lơ:
“Không biết mốt hôn thiệt rồi… còn phải xin phép trước không nữa…”
[Haizz, flop qué...(ノ`Д´)ノ彡┻━┻]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro