Chương 56: Sắp đủ tuổi...
Nghe Dahyun nói “được ôm Dahyun là lời rồi”, Phương Anh xùy một tiếng rõ dài.
“Mặt dày vừa thôi, chị cũng được ôm Coralith đó nha.”
Dahyun cười híp mắt: “Ừ, lời đôi bên~”
Phương Anh lườm một cái rồi cũng ngoan ngoãn ngồi dậy ăn tiếp lạp xưởng, miệng vừa nhai vừa ai oán:
“Lúc nãy gần được ăn thì bị chen ngang…”
Phương Linh, đang ăn ngon lành bên cạnh, nhai bánh tráng nướng giòn rụm, nói tỉnh bơ:
“Chứ không phải hồi nãy mày hứa rồi à?”
Phương Anh trừng mắt: “Tao đang tự trách mình đây!”
Nhưng nói gì thì nói, ăn vẫn là ăn, đặc biệt là khi đồ ăn vặt trước mặt còn nóng, còn thơm, còn gọi tên từng tế bào thần kinh đói.
Và dù tỏ ra tiếc tiền, Phương Anh vẫn ăn rất ngon, còn Phương Linh – biết rõ ai đang trả tiền – thì ăn rất nhiệt tình. Nhìn cái cách bạn thân gắp lia lịa món này đến món kia mà không mảy may xót xa, Phương Anh chỉ biết cắn môi chịu đựng.
Có fan đang nhìn. Không thể đánh. Không thể chửi.
Phải duyên. Phải giữ hình tượng. Phải... nhịn.
---
Đến lúc thanh toán, chị Boyang và Phương Linh đã lượn trước ra xe như gió, miệng còn kêu “tụi em giữ chỗ trước nha~”.
Phương Anh với Dahyun lững thững bước ra quầy, chẳng khác gì hai người mới lĩnh án tử hình.
Nhân viên cười nhẹ, đưa hóa đơn.
5 triệu 960 nghìn đồng.
Phương Anh khựng lại.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tay cầm điện thoại cũng run lên một nhịp.
Dahyun nghiêng đầu, rất dịu dàng kê cằm lên vai Phương Anh, thì thầm:
“Có muốn chị trả giúp không?”
Phương Anh liếc sang, mặt vẫn đơ đơ, bĩu môi đầy kiêu hãnh:
“Không cần.”
Rồi cầm điện thoại, quét mã chuyển khoản như người hùng chịu trận vì nhân dân.
Dù gì… cũng là idol rồi.
MV collab với Dahyun tuy chưa công bố hết lợi nhuận, nhưng… số tiền Dahyun chuyển riêng cho mình cũng dư sức bao trọn mấy quán như vậy.
Không sợ. Không nghèo.
Mà thật ra trong lòng thì hơi sợ rồi đó. Nhưng phải ngẩng cao đầu.
Thanh toán xong, Phương Anh quay người cúi nhẹ chào fan lần nữa, miệng cười méo nhưng mắt vẫn sáng:
“Cảm ơn mọi người đã giữ trật tự nha~ Lần sau... đừng làm em vỡ ví nữa nha~”
Fan cười ồ lên, vỗ tay rào rào như cổ vũ người lính bước qua vũng lầy sinh tử.
Dahyun vẫn đi bên cạnh, ánh mắt chứa đầy thích thú, còn không quên thì thầm thêm:
“Ngoan ghê~”
Phương Anh nghe vậy thì lườm nhẹ, rồi nắm tay Dahyun kéo thẳng ra xe, miệng vẫn chưa nguôi giận:
“Không được cười. Em đang đau lòng. Rất đau lòng.”
------------
Về lại khách sạn, vừa vào phòng thì chị Boyang đã mở laptop, Dahyun cũng lôi máy ra theo.
Cuộc họp online của bên công ty diễn ra khá đột xuất, nhưng không tránh được.
Thế là cả hai ngồi dưới sàn, mặt nghiêm túc, đeo tai nghe như hai nhân viên văn phòng đang tranh KPI cuối quý.
Phương Anh với Phương Linh thì sao?
Chán đến phát ngán.
Ngồi nhìn hai người kia họp chán chê, cuối cùng Phương Linh đứng dậy, vỗ tay một cái:
“Đi nấu xóitiếp nè mày. Mấy hôm bận chụp kỷ yếu không có thời gian tám chuyện đời.”
Phương Anh cũng chẳng đắn đo, bật dậy đi theo liền.
Hai đứa lôi nhau ra ngồi gần cửa sổ, mở đồ ăn vặt, bật chế độ “bà tám.”
Phương Linh bắt đầu kể hàng loạt chuyện.
“Bữa nay mới biết tụi Xuân Đan, Lan Nhi, rồi mấy đứa có tiếng trong trường thích anh Nhật Minh mày ơi.”
Phương Anh tròn mắt: “Thật hả?”
“Thật! Mà mày cứ suốt ngày lo ôm idol, có quan tâm gì xung quanh đâu!”
Phương Anh lè lưỡi.
“Chứ ai cũng nghĩ ảnh thích mày, mày không biết thiệt hay mày giả ngu?”
Phương Anh lắc đầu, cười khì: “Tao mê người nổi tiếng hơn.”
“Thấy ghê.”
Rồi lại tiếp tục:
“Khối 11 mới có vụ mang thai đó. Học sinh nha. Chấn động chưa?”
“Còn bữa tao nghe bên khối 10 có đánh ghen, mà ghê lắm, đập nhau bằng mũ bảo hiểm luôn…”
Phương Anh mắt tròn dần, gật gật đầu.
“Trời đất…”
Mồm thì bảo không thích drama, nhưng cái kiểu háo hức ăn hạt dưa nghe gossip của Phương Anh khiến Phương Linh liếc mắt đầy nghi ngờ.
“Mày nói mày ghét drama, mà mày nghe còn hăng hơn tao.”
Phương Anh xua xua tay:
“Tao ghét drama về mình. Còn của người khác thì…”
“…tao hít lấy hít để~” – hai đứa đồng thanh, rồi cùng phá lên cười.
---
Bên kia sàn, cuộc họp của Dahyun và chị Boyang vừa kết thúc.
Chị Boyang đứng dậy duỗi vai:
“Thôi, chị qua phòng trước. Mệt thiệt luôn á…”
Phương Anh và Phương Linh chỉ quay đầu lại, vẫy tay: “Dạ, chị đi thong thả~”
Rồi… tiếp tục tám chuyện.
Dahyun vẫn đứng yên, nhìn hai người trước mặt vừa cười vừa nói như đang kể chuyện mười kiếp luân hồi.
Từ lúc họp xong đến giờ, cô đã… đứng kế bên Phương Anh, nhẹ nhàng xoa đầu, rồi chuyển sang vuốt tóc, rồi lại xoa tai.
Không được phản hồi gì.
Không một ánh mắt. Không một tiếng “ờ”. Không một cái liếc qua.
Cô đứng đó như... cái cây bonsai dùng để decor phòng khách.
Mới lúc nãy còn định tăng lương cho Phương Linh vì tạo điều kiện ôm ấp.
Giờ thì… chắc phải trừ lương vì dám cướp spotlight của mình rồi.
---
Dahyun đứng xoa đầu Phương Anh cả buổi mà không được chú ý, cuối cùng cũng phát cáu nhẹ.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phương Linh, siết hơi chặt, mỉm cười kiểu cực lịch sự nhưng cũng cực “giới hạn đã chạm đến đáy.”
“Chắc hai người nên đi ngủ rồi đó.”
Phương Linh giật mình, ngước lên nhìn.
“Dạaaa tụi em đi ngủ liền luôn chị ơi!” – cả hai đáp như vẹt, xong bật dậy y như vừa nghe tiếng chuông điểm danh ở quân đội.
Trong lòng thầm hú vía.
May mà Dahyun không hiểu tiếng Việt… chứ mà hiểu, chắc sốc hơn lúc nghe tin Xuân Đan crush Nhật Minh nữa.
Tới lúc vào phòng tắm đánh răng, Phương Linh vẫn còn nhíu mày:
“Nè… tao thấy lúc nãy chị Dahyun bóp vai tao hơi mạnh nha.”
Phương Anh cười hì hì: “Ai biết má.”
Hai đứa bắt đầu giỡn nhau trong phòng tắm, từ đánh răng, rửa mặt tới… tạt nước mặt nhau chơi.
Mà chơi tới cả tiếng đồng hồ trong đó. Đến mức Dahyun ngoài kia cũng phải ngáp một cái dài, miệng lẩm bẩm:
“Đánh răng hay ngủ trong phòng tắm vậy trời…”
---
Sau khi đánh răng xong, cả ba người lên giường.
Nói là ngủ nhưng…
Dahyun nằm trước. Giường bên kia, hai con cú đêm vẫn nằm cầm điện thoại, xem TikTok, cười khằng khặc cả buổi.
Lâu lâu còn dúi đầu nhau, đưa điện thoại qua bảo:
“Ê ê cái này coi nè, má ơi hài muốn chết.”
Dahyun chỉ biết lấy chăn trùm đầu, cố ngủ sớm.
---
Tới gần 1 giờ sáng.
Phương Linh ngủ mất rồi, nhưng Phương Anh thì vẫn chơi game.
Có điều… cứ chút chút là chạy vô nhà vệ sinh.
Lần hai. Lần ba. Rồi lần thứ tư.
Dahyun chợt tỉnh giấc, ngồi dậy. Nhìn qua, thấy chăn bên cạnh Phương Linh chỉ còn trống.
Ánh đèn trong nhà tắm hắt ra khe cửa.
Cô bước tới, tựa lưng vào tường cạnh cửa, thỉnh thoảng ngáp nhẹ, mắt vẫn lim dim buồn ngủ.
Một lúc sau, Phương Anh bước ra, thấy vậy thì giật mình:
“Chị… chị chưa ngủ hả? Em làm chị tỉnh dậy à?”
Dahyun không trả lời ngay. Chỉ nhìn em, rồi hỏi ngược lại:
“Giờ này sao còn chưa ngủ?”
Phương Anh ngập ngừng:
“…em không hiểu sao cứ đau bụng…”
Dahyun im lặng 3 giây, rồi gõ lên đầu em một cái rõ đau:
“Đồ ngốc. Ai bảo ăn bậy!”
Phương Anh nhăn mặt, ôm đầu:
“Ủa rõ ràng bốn người cùng ăn, sao mỗi em bị đau bụng? Mắng em vô lý vừa thôi!”
Dahyun nhìn em thêm chút nữa, rồi nựng cằm nhẹ.
“Có phải… đến tháng không?”
Phương Anh ngập ngừng gật đầu.
Dahyun thở dài, giọng dịu hẳn:
“Ngốc ghê. Sao không nói ngay từ đầu?”
Phương Anh chỉ lí nhí:
“Em đâu có muốn làm phiền đâu…”
Dahyun nhẹ nhàng nắm tay em, kéo về phía giường mình.
“Lại đây.”
Vỗ vào phần nệm trống bên cạnh:
“Nằm xuống đây.”
Phương Anh phụng phịu, giận dỗi:
“Chị mới nãy còn không hỏi em có còn đau bụng không…”
Rồi mắt đảo đảo, nhỏ giọng:
“Lỡ chị làm chuyện xấu thì sao?”
Dahyun suýt bật cười nhưng nén lại. Sợ con thỏ nhỏ giận hơn.
“Muốn ăn em thì chị ăn lâu rồi. Không cần đợi đến giờ này đâu.”
Rồi lại vỗ nhẹ giường:
“Mau nằm xuống. Để chị xoa bụng cho.”
Nhưng trong đầu thì lại nghĩ thầm:
Thách vậy chứ… cũng sắp tới lúc em đủ tuổi để chị ăn thiệt rồi đó nha.
Phương Anh cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm xuống, xoay người, đặt đầu lên gối.
Dahyun nằm kế bên, đặt bàn tay ấm áp lên bụng em, bắt đầu xoa nhẹ.
Ban đầu Phương Anh còn gồng nhẹ. Nhưng nghe tiếng thủ thỉ bên tai:
“Thả lỏng nào. Ngủ đi. Có chị ở đây.”
…thì dần dần thư giãn, tay ôm lấy cánh tay đang xoa bụng, người nghiêng về phía Dahyun.
Chẳng mấy chốc… ngủ thiếp đi.
Dahyun nhìn em, khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Phương Anh một cái.
Rồi thêm cái nữa.
Và… cái nữa.
Cho đến khi Phương Anh ưm nhẹ một tiếng, mắt nhíu lại, như sắp tỉnh.
Dahyun mới chịu dừng tay, kéo em sát vào lòng, nhắm mắt ngủ theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro