Chương 58: Chúc em... luôn vui vẻ

Dahyun đã xin phép quản lý Lee trước một tuần. Dĩ nhiên, kết quả là bị mắng không trượt phát nào.

Đã bảo là chỉ nghỉ ba ngày, giờ định ở lại thêm?”
“Lịch comeback mà bị dời vì sinh nhật một đứa học sinh thì chị khỏi làm quản lý luôn cũng được đấy.”
“Dahyun, chị nói em nghe nè—”

Chưa mắng hết câu thứ tư thì Dahyun đã chắp tay:
Cho em xin nốt lần này thôi. Em sẽ tự thu âm bù, chị muốn em tập nhảy tăng giờ cũng được. Nhưng sinh nhật 18 tuổi của em ấy… em không muốn vắng mặt.”

Chị Lee thở dài như già thêm chục tuổi, cuối cùng cũng chỉ có thể lườm Dahyun và gật đầu, miệng lẩm bẩm gì đó như “đúng là mệnh đào hoa quật người”.

Boyang về Hàn Quốc từ hôm qua. Còn Dahyun?
Dĩ nhiên vẫn ở lại.
---

Sinh nhật tuổi 18 của Phương Anh, tổ chức đơn giản nhưng không sơ sài.

Mẹ em bận không đi được, nên chỉ dúi vào tay con gái một cọc tiền, bảo dẫn bạn bè ra quán nào thích thì dẫn. Nhưng cái đứa gọi là “bạn thân 11 năm” lại ngang nhiên phản đối:
“Tiền thì cầm, nhưng sinh nhật mà làm ở quán ăn là không được.”

Thế là nhà của Phương Linh trở thành địa điểm tổ chức.
Mẹ Phương Linh thương Phương Anh còn hơn cả con gái ruột. Nghe tới chuyện “sinh nhật tròn 18 tuổi” là lập tức xắn tay áo lên lo mọi thứ từ bánh kem, phông trang trí cho tới chén muỗng khăn giấy.
---

Phương Anh và Dahyun đến từ rất sớm.
Cũng phải, đã một năm tròn kể từ lần đầu mẹ Phương Linh gặp Dahyun – ngày đầu tiên đầy “sốc văn hóa” khi biết "con gái ruột" mình chơi với một idol Hàn Quốc thật sự.

Bây giờ gặp lại, bác gái vẫn cảm thán y như cũ:
“Trời đất ơi, xinh còn nổi tiếng. Phương Anh kiếm đâu ra người bạn vừa ngoan vừa giỏi dữ vậy trời?”

Dahyun chỉ biết cười hiền, còn Phương Linh đứng sau thì bĩu môi nhỏ xíu:
“Chứ không phải chị ta mới là người bị dụ à…”
---

Tối đến, đúng giờ, khách mời lần lượt xuất hiện.
Hội bạn phần lớn là con gái, chỉ lọt thỏm hai đứa con trai – một là Đức Nguyên, bạn thân từ hồi cấp hai của Phương Anh, còn lại là Nhật Minh.

Dahyun không lạ hai cái tên này.

Đức Nguyên – lần đầu gặp đã thấy ngây ngô, dễ thương, kiểu bạn nam không làm ai khó chịu, còn bị Linh trêu là “bạn thân thuộc hệ cưng bạn như em gái”. Cô không ghét, thậm chí còn có thiện cảm.

Nhưng Nhật Minh thì…

Từ cái lần chụp kỷ yếu đã có cảm giác cảnh giác, kiểu nhìn thấy nhau là sóng ngầm trong không khí.

Dahyun không thích cái cách ánh mắt người này nhìn Phương Anh.
Nó quen lắm.
Quen đến khó chịu.

Vì nó chính là ánh mắt mà chị dùng để nhìnbé thỏ nhà mình.
---

Cà Rốt tới trễ.
Đi học thêm về là chạy thẳng qua, vừa bước vào đã ôm cặp chạy vào bếp chào mẹ Phương Linh, rồi mới ló đầu ra tìm chị gái.
Nhưng vừa thấy Dahyun thì mắt con bé sáng như đèn led.

Một năm rồi mới gặp lại.
Chị người Hàn xinh đẹp, hiền khô, lại còn siêu giàu – theo như lời kể năm ngoái. Cà Rốt từng lén dùng điện thoại của Phương Linh để dùng Google Translate, cố gắng nói chuyện với chị Dahyun một câu cho ra hồn.

Năm nay, đã có kinh nghiệm.
Con bé không thèm nhờ ai, chộp ngay điện thoại của chị Phương Anh, mở app dịch và chạy lại:
“Hello chị ơi!!”
(Một tay vẫn lén gõ: "Em nhớ chị lắm luôn á huhu!")

Dahyun bật cười, đưa tay xoa đầu con bé, lặp lại:
“Lâu rồi mới gặp em.”

Không biết hai người nói gì mà một lúc sau, Cà Rốt bỗng dính như sam lấy Nhật Minh, còn cố tình… ngăn không cho anh ta ngồi gần chị Phương Anh.

Chỉ nghe loáng thoáng:

“Ghế này có người ngồi rồi, dời ra ghế kia đi.”

Phương Linh từ xa nhìn thấy cảnh đó thì phì cười, còn Dahyun thì…

Lặng lẽ nhấp một ngụm nước, không nói gì.

Nhưng khóe môi cong cong, có vẻ rất hài lòng với đồng minh mới.
---

Bàn tiệc được sắp thành hình chữ nhật.
Chỗ của Phương Anh, dĩ nhiên ngồi giữa.
Hai bên? Một là Phương Linh. Còn bên kia – không cần phải hỏi – là Dahyun.
Nhật Minh đành ngậm ngùi ngồi cách một ghế, kế bên Cà Rốt – người liên tục bắt chuyện và tiện thể làm “tường chắn sinh học”.

Trên bàn, bánh kem được mang ra. Mẹ Phương Linh vừa chụp hình vừa xuýt xoa “18 tuổi rồi mà vẫn y chang cái hồi tiểu học, chưa chịu lớn gì hết.”
Phương Anh đỏ mặt, định phản ứng thì đã bị Phương Linh với Dahyun cùng lúc chọt má từ hai bên.

Một trái, một phải.
Và lần đầu tiên trong ngày – em cười tươi đến thế.
-----

Tiệc sinh nhật kết thúc trong tiếng cười nói rộn rã.

Phương Anh vẫn chưa vào nhà.

Dahyun tiễn Cà Rốt ra tận cổng, cúi đầu chào bà ngoại con bé rồi quay vào. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, cô chợt khựng lại. Nhìn quanh phòng khách chẳng thấy bóng dáng quen thuộc.

"Phương Anh đâu rồi?" – Dahyun khẽ hỏi.

Phương Linh vừa gom vỏ bánh kem vào túi rác, vừa trả lời tỉnh queo:
Ra sau vườn rồi. Với Nhật Minh.”
Rồi như cố tình buông thêm một câu hờ hững:
Nhìn là biết Nhật Minh sắp tỏ tình rồi đó.”

Một tiếng “cạch” vang nhẹ trong lòng ngực Dahyun.

Cô cười khẽ, nửa như không tin, nửa như cố trấn an. Nhưng bước chân thì đã vội vã theo lối hành lang nhỏ dẫn ra vườn sau.

Đêm sinh nhật.

Trăng treo trên cao, rọi ánh mờ mờ lên mái tóc mềm của người em gái nhỏ đứng gần cuối vườn.

Và khi Dahyun đến kịp...

Cô đứng khựng.

Khoảnh khắc ấy như bị bấm tạm dừng.
Phương Anh đang khẽ gật đầu, mặt đỏ bừng, mắt nhìn xuống đất.

Dahyun không nghe thấy gì.

Chỉ thấy em... gật đầu.

Trái tim cô như rơi tõm xuống nền gạch lạnh.

Không nói gì, không bước tới. Cô chỉ lặng lẽ quay người, từng bước quay về lối cũ. Mỗi bước chân như rút ra từ một giấc mơ vỡ vụn.
---

Phương Linh vừa gom rác xong, thấy Dahyun trở lại thì hơi ngạc nhiên.

Ủa? Không thấy Phương Anh hả?”

Dahyun chỉ lắc đầu.

Không nhìn ai, cũng chẳng nói gì.
Cô lẳng lặng rẽ sang trái, bước ra sảnh.

Châm một điếu thuốc.

Khói trắng cuộn lại trong đêm. Mùi thuốc cay cay thoảng qua sống mũi, một phần quen thuộc, một phần xa lạ.

Đã lâu rồi cô không hút.
Từ khi quen Phương Anh, cô bỏ luôn.
Chỉ là… hôm nay…

Một cái thở dài rất khẽ bật ra cùng làn khói.
Chị đâu có quyền giận…” – Dahyun thì thầm, như tự cười vào chính mình.
---

Khoảng mười phút sau, Phương Anh trở vào nhà.
Trông em nhẹ nhõm, như vừa thả được điều gì nặng nề ra khỏi tim.

Em đảo mắt một vòng, không thấy người cần tìm đâu.
“Chị Dahyun đâu rồi?”

Phương Linh ngước lên khỏi điện thoại, nhún vai.
“Hồi nãy ra tìm mày, về lại thì nói muốn ở một mình. Giờ mất hút luôn rồi.”

“À…” – Phương Anh gật đầu, rồi ngả người xuống ghế.

“Anh Nhật Minh vừa tỏ tình.”

“…Ừ.” – Phương Linh đáp khẽ, như đã biết hết.

Nhưng Phương Anh không kể gì thêm.
Chỉ im lặng… thật lâu.

Rồi đột nhiên bật dậy, chạy ra ngoài.
---

Dahyun vẫn ngồi ở sảnh.
Điếu thuốc đã tàn.

Cô định đứng lên rời đi thì cánh cửa bật mở. Phương Anh bước ra, gương mặt bối rối như đang tìm điều gì đó.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Không ai nói gì trong một lúc dài.

Cuối cùng, Dahyun là người cất tiếng trước – giọng khản nhẹ, run run như bị bóp nghẹn:
Em thích người ta rồi, đúng không?”

Phương Anh đứng chết trân, không kịp phản ứng.

Dahyun bật cười khẽ, gần như không thành tiếng.
Nụ cười… chẳng vui chút nào.

Không sao đâu. Chị hiểu mà…”

Chị cắn môi. Rồi như dồn hết can đảm:
Chị thích em.”

Bầu không khí rơi tõm một cái.

Phương Anh trợn mắt.
Mắt mở lớn. Tim đập thình thịch. Tay siết lại.
Không phải vì hạnh phúc… mà là vì sốc.

Một người như chị ấy… sao lại…?

Cô thấy ánh mắt đó. Cái chớp mắt hoảng hốt và kinh ngạc.
Và tim cô chùng xuống.

Ừ.” – Dahyun cười nhạt, thì thầm như rút hơi:
Thì ra… em sợ chị thật.”

Chúc em... luôn vui vẻ.”

Rồi không đợi thêm một phản hồi nào, Dahyun quay lưng.
Đi về phía cửa chính.
Cô chào bác gái, chào Phương Linh, như không có gì xảy ra.

Và đi thẳng.
---

Đêm đó, Dahyun về thẳng khách sạn.
Cũng không nhắn tin.
Cũng không trả lời tin nhắn nào.

Lặng lẽ ra sân bay.

Chuyến bay đêm về Hàn. Không quản lý, không trợ lý, không ekip.
Chỉ một người – mang trái tim tưởng như đã lành, nay lại rướm máu lần nữa.
---

Còn lại Phương Anh – đứng ở hiên nhà, trong tay vẫn là cái điện thoại cầm từ lúc nãy.

Trái tim em hoảng loạn, rối bời, mơ hồ đến nghẹn thở.

Em không hiểu gì hết.

Chỉ biết… người kia đã đi.

Và bầu trời đêm nay – dù đầy sao – vẫn lạnh lẽo đến đau lòng.

[Giờ để tai nạn máy bay cái là thành huhu ending nek😋]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro