Chương 11

Sáng sớm của ngày diễn ra cắm trại. An Vỹ cùng với Mỹ Anh có mặt từ sớm. Trong chuyến đi ba ngày hai đêm, cô chỉ đơn giản đem theo vài bộ đồ, đồ dùng cá nhân và một chút tiền tiêu vặt. Cô không cần phải quá cầu kỳ, đủ phục vụ cho mình là được.

Nhưng Mỹ Anh thì hoàn toàn ngược lại, cô còn tưởng nàng ta đem hết cả căn nhà của mình theo rồi. Ấy thế nhưng tới nơi vẫn la toáng lên vì để quên đồ.

An Vỹ đối với điều này là cái lắc đầu ngán ngẩm. Cô kiểm tra điện thoại, sau đó liền mỉm cười khi biết giờ khởi hành đang tới càng gần.

Chẳng hiểu vì cớ gì, nhưng mọi hoạt động thế này với cô nếu có tham gia chỉ là tham gia cho có, hay là vì bắt buộc. Nhưng riêng lần này, lại rất phấn khích và trông chờ.

Tự hỏi, là vì tập thể lớp hay là do có sự góp mặt của ai đó?

***

Chiếc xe bus dùng làm phương tiện đưa học sinh đến bãi biển đã đỗ xe trước cổng trường. Mà trong đây, học sinh cũng bắt đầu ào ạt kéo ra để lên xe của lớp mình ổn định vị trí.

An Vỹ không cần nói cũng biết là sẽ ngồi cạnh Mỹ Anh. Các bạn còn lại cũng thi nhau bắt cặp ngồi chung. Cả cô và người bạn của mình đều ngồi ở hàng ghế thứ nhất ngay cửa lên xuống. Vì chỗ này tương đối thuận tiện cho việc lên xuống của cả hai. Không phải chen lấn, xe vừa dừng lại đã có thể rời khỏi chỗ rồi.

Nhật Hạ lên xe cuối cùng, vị trí còn lại trong xe là ở hàng ghế song song với hàng ghế của An Vỹ. Nàng không chút nghĩ ngợi mà đi đến chỗ đó ngồi xuống. Thời gian là có hạn,nên không muốn lãng phí.

***

"Vỹ, mày có nói với bác gái việc mày đi cắm trại chưa đấy?"

An Vỹ đang kiểm tra máy ảnh, nghe thấy thế liền thản nhiên gật đầu.

"Tất nhiên là có, vậy mà mày cũng hỏi hả?"

"Hỏi cho biết thôi mà!"

Nàng bĩu môi, rồi không nói nữa mà chuyển sang chiếc điện thoại trên tay mình tiếp tục đọc tiểu thuyết.

An Vỹ kiểm tra xong máy ảnh, chắc chắn rằng nó vẫn ổn cho chuyến đi. Cô muốn lưu giữ chút phong cảnh ở bãi biển nên cố tình mang theo.

Bình minh hay hoàng hôn trên biển, luôn là thứ gì đó rất tuyệt vời.

***

Suốt hành trình, cách một lúc, An Vỹ liền đưa mắt sang hàng ghế bên cạnh, chỗ mà Nhật Hạ đang ngồi đó. Ngỡ đâu hôm nay nàng sẽ rảnh rỗi, nhưng nàng vẫn luôn bận rộn với đống tài liệu kiến thức. Cô cảm thấy có chút thương xót, bởi vì công việc của nàng quá đỗi vất vả

Chiếc xe lăn bánh, rồi dừng lại trước một bãi biển xanh trong. Tất cả từ từ rời khỏi xe. Đứng trước khung cảnh biển trời này, đàn hải âu bay lượn trên không, mặt trời đang tỏa sáng một nơi. An Vỹ hài lòng, bởi vì cô biết trong chuyến đi này, mình không lãng phí điều gì hết.

Không chút do dự, máy ảnh đang đeo trên cổ vang lên vài tiếng tách, cô liền hài lòng nhìn vào mấy tấm ảnh trong đó. Khi về nhà, nhất định cô sẽ in ra và đặt nó vào cuốn album mà cô yêu quý nhất.

Nhật Hạ cũng đang hưởng thụ mỹ cảnh này. Môi nàng từ khi nào đã xuất hiện một nụ cười. An Vỹ lại may mắn được chứng kiến khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà nụ cười của nàng chứa đầy sự yên bình.

***

Mọi người bắt đầu công việc dựng lều. Công việc diễn ra trong một tiếng đồng hồ. Trên bãi cát trắng đã xuất hiện rất nhiều chiếc lều nhỏ xinh mà học sinh cùng dựng.

Bây giờ mới chỉ ban ngày, nên chuyến cắm trại đương nhiên vẫn chưa tới phần hay. Bởi vì khoảnh khắc đốt lửa trại ban đêm, mới chính là thứ tuyệt vời nhất trong mỗi chuyến cắm trại.

***

Buổi chiều, An Vỹ lôi kéo Mỹ Anh đi ra gần biển để ngắm hoàng hôn. Trước khung cảnh này, thật khó kiềm lòng. Thời gian giống như đang ngưng động, mọi thứ trôi qua đều chậm rãi.

Mỹ Anh vui vẻ dang tay đón từng cơn gió ghé ngang qua bờ biển.

"Lúc trước tuy cũng đã từng cắm trại thế này, nhưng lần này tao lại thấy tuyệt vời hơn rất nhiều."

Mỹ Anh phấn khích nói. An Vỹ cười nhẹ.

"Có tao nên mới thế."

Đôi mày An Vỹ nhướn nhướn lên. Mỹ Anh chề môi, sau đó liền cười nhếch mép.

"Tự tin là tốt, nhưng tự tin kiểu này xứng đáng bị đánh cho một trận."

"Này nhé, chỗ này nhiều thầy cô lắm, nên đừng có mà khơi cho tao đánh nhau nhé."

"Không thèm! À phải rồi, lúc nãy Thùy Dương kêu tao vào đấy chuẩn bị chút đồ cho tối nay, mày muốn đi không?"

"Tao vẫn muốn ngắm thêm một chút, mày vào trước đi, tao sẽ vào sau."

Mỹ Anh vui vẻ đồng ý, rồi nhanh chóng trở vào bên trong.

An Vỹ bó gối, ngồi chăm chú nhìn ngắm. Chả mấy khi có cơ hội đến đây, nên cô muốn ngắm thật lâu, thật trọn vẹn.

Chợt, cô nhìn sang một bên của bờ biển, lần nữa bắt gặp bóng dáng ấy.

Nhật Hạ đứng một chỗ ven biển, nhìn những cơn sóng vỗ không ngừng. Chăm chú quan sát những thứ diễn ra trước mắt. Một chút động đậy cũng không có.

An Vỹ ngồi yên một chỗ mà chứng kiến toàn bộ. Cô chớp mắt vài cái, tại sao cứ mỗi lúc bắt gặp nàng, trong lòng cô tự khắc dâng lên cảm giác muốn được che chở cho nàng. Cảm giác giống như người con gái này đang cố gắng che giấu sự mỏng manh qua bề ngoài cứng cáp của mình.

Nàng cho cô một trải nghiệm rất đặc biệt.

An Vỹ yên lặng không muốn làm phiền tới giây phút này của Nhật Hạ. Cô từ từ đứng dậy, phủi hết lớp cát trên người rồi trở vào bên trong, phụ giúp mọi người chút gì đó. Nhường toàn bộ không gian tĩnh lặng lại cho nàng.

***

Nhật Hạ đắm chìm trong sự yên bình tại bãi biển. Nàng thích biển, thích những cơn sóng xô. Và thích luôn cả sự tự do của đàn hải âu không ngừng bay lượn trên bầu trời.

Nhật Hạ rất thầm mong ước, bản thân được một lần đứng trước biển hét thật lớn, nói ra hết những dòng tâm sự để biển có thể cuốn trôi nó đi. Nhưng nàng lại chẳng có cơ hội làm việc đó. Chỉ khi có thể tới biển, nàng đều dành thời gian để ngắm nhìn chúng thế này.

Nước mắt từ khi nào đã rơi trên gò má. Cuộc sống của nàng rất áp lực, hoàn toàn không như cách mà nàng luôn thể hiện. Nàng chưa bao giờ khóc trước mặt ai. Chỉ khi nào một mình, nàng đều sẽ tự gặm nhấm nỗi buồn.

Có những người, vẻ bề ngoài rất hào nhoáng, rất cứng cỏi, ai cũng đều nghĩ rằng họ không biết buồn là gì. Nhưng làm sao người ta thấy được sự mềm yếu của họ chứ? Họ không bộc lộ, nhưng không có nghĩa là họ có một trái tim thép.

Nhật Hạ điển hình là kiểu người như vậy. Dù cuộc sống xung quanh nàng áp lực, và có một chút cô đơn. Nhưng nàng chưa bao giờ nói hay thể hiện điều này với bất kì ai.

Nàng luôn nghiêm khắc, nhưng không chỉ riêng đối với học sinh, mà nàng còn nghiêm khắc với chính bản thân nàng.

Đôi lúc, nàng vẫn mệt mỏi vì thế giới xung quanh. Nhưng nàng chọn cách một mình chịu đựng.

Nhật Hạ nàng, làm gì cũng một mình như vậy, lâu dần cũng đã quen rồi.

Có một điều, khoảnh khắc nàng lặng lẽ rơi nước mắt. Đã có một người đứng phía xa nhìn nàng.

***

Màn đêm dần buông xuống. Khu cắm trại lúc này là từng tập thể lớp cũng tụ lại một chỗ. Đón chờ khoảnh khắc đốt lửa trại.

An Vỹ chuẩn bị củi xong. Liền nhìn mọi người, có ý muốn hỏi đã có thể đốt lửa lên chưa. Nhận được cái gật đầu háo hức, cô liền mỉm cười sau đó sử dụng que diêm để tạo lửa.

Ngọn lửa cứ thế dần bừng cháy, xung quanh từng khu lều của từng lớp cũng thi nhau làm sáng cả bờ biển.

Cứ thế, mọi người cùng nhau vui vẻ quanh ngọn lửa. Buông những câu trêu đùa.

Vì hoạt động vệ sinh biển diễn ra vào ngày mai, nên hôm nay mọi người sẽ tranh thủ bung xõa.

***

"Không khí đang vui vẻ như vậy, hay ai đó thử hát một bài khuấy động đi nào!"

Lớp phó Thùy Dương lên tiếng đề nghị. Xung quanh, mọi người liền tích cực hưởng ứng. Mỹ Anh vừa nghe, đầu liền nhảy số đề cử An Vỹ.

Ban đầu cô rất có ý muốn từ chối, nhưng nếu mọi người đang vui vẻ. Lại vì lời từ chối của cô mà tuột hứng. Như vậy lại không hay.

***

An Vỹ lấy nhánh cây khô làm vật tượng trưng cho micro. Sau đó đứng dậy một cách trịnh trọng.

Tiếng vỗ tay ồ ạt khiến cho An Vỹ thêm phần tự tin. Hít một hơi thật sâu, tiếng hát dần vang vọng trong màn đêm...

"Được khóc thì cứ khóc cho một lần

Hết nước mắt đi

Để rồi ngày mai tỉnh giấc

Không vấn vương một điều gì

Tự nhiên lại cứ đớn đau dằn vặt

Khác nào trói mình?

Vì đâu phải khổ như thế mãi mãi?"

An Vỹ vừa hát, lại vừa dời ánh mắt nhìn cô gái đang thẫn thờ một góc. Sau đó là lặng lẽ mỉm cười.

***

Lời bài hát: Buồn thì cứ khóc đi_Lynk Lee

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro