Chương 24
Thứ bảy, An Vỹ hoàn thành xong bốn tiết học, cô mệt mỏi vươn vai vài cái. Rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ thấy vài dòng tin nhắn từ mẹ cô. Nội dung đơn giản là muốn báo với cô rằng hôm nay bà tiếp tục tăng ca.
An Vỹ không quá lạ lẫm với việc này, thế nên đọc qua tin nhắn cô cũng chỉ thả nhẹ một icon trái tim sau đó là đặt điện thoại sang một bên. Hiện tại là giờ ra chơi, thế nên An Vỹ từ từ di chuyển ra bên ngoài hành lang.
Nhìn ra sân trường đang náo nhiệt, An Vỹ giống như một thói quen đưa mắt xuống phòng giáo viên, nơi mà tình yêu của cô thường xuyên xuất hiện. Chợt nhớ tới tiết tiếp theo là sinh hoạt chủ nhiệm, nghĩa là sắp được gặp nàng, trên môi thoáng nở nụ cười.
***
Tiết cuối đến, Nhật Hạ rất nhanh đã có mặt để sinh hoạt lớp. Sau khi chào xong, mọi người ngồi ngay ngắn và giữ im lặng. Nếu không chắc chắn Nhật Hạ sẽ rất nghiêm khắc dạy dỗ.
Cẩn thận ngồi xuống ghế của bàn giáo viên. Gương mặt nàng từ đầu tới cuối không biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng khi đến trường hoàn toàn trái ngược với lúc nàng ở bên ngoài.
"Chào các em, tiết sinh hoạt này cũng không quá mất thời gian, bởi vì tôi chỉ có một vài nội dung quan trọng trong hôm nay thôi."
Nàng nhìn xuống tờ giấy trên tay, sau đó tiếp tục nhìn mọi người bên dưới rồi nói tiếp.
"Từ ngày mai các em sẽ có ba ngày nghỉ lễ, và nhà trường có tổ chức một cuộc thu gom sách cũ từ các em, để từ thiện cho các trẻ em mồ côi ở miền núi không có sách học, chiều nay hãy tranh thủ đưa cho nhà trường, các em có thể thực hiện hay không?"
Cả lớp đồng loạt hô có. Nàng gật đầu, sau đó tiếp tục trở lại với chủ đề đang được phổ biến.
"Còn nữa, hiệu trưởng nói rằng nhân dịp nghỉ lễ, các thầy cô chủ nhiệm sẽ tham gia một chuyến đến vùng cao đại diện lớp trực tiếp trao cho các em trên đó phần sách đó và số tiền do mạnh thường quân ủy thác cho trường trao tặng, nhưng mà hiệu trưởng lại muốn mỗi lớp cử một em ra để đi cùng chủ nhiệm của họ, mục đích muốn phân công cho các em đi dạy chữ cho các em nhỏ trên đó, chuyến đi sẽ diễn ra vào ba ngày hai đêm."
Bên dưới cả lớp nhìn nhau, càng không biết phải cử ai đi đến đó. Cũng bởi vì là đi chỉ có một bạn, lại phải ở qua đêm cùng các giáo viên nên mọi người đều có vẻ rất e ngại.
Nhật Hạ đương nhiên thấu rõ nỗi lòng này, nhưng mà đây là nhiệm vụ bắt buộc nên dù thế nào cũng phải thực hiện.
Mỹ Anh huýt nhẹ vai của An Vỹ, cô đang ngắm nhìn người ta say sưa cũng giật mình. Nàng thì thầm.
"Hay là mày đi đi, được ở cùng với crush tận ba ngày, không tranh thủ là không được đâu, lễ ở nhà cũng không làm gì mà."
An Vỹ đưa ra bộ mặt ngạc nhiên, song nàng lại nói không sai. Được đến một nơi xa cùng với crush, thì ai mà chẳng thích?
An Vỹ đắm chìm trong suy nghĩ đó mà mặc kệ xung quanh. Định bụng nghĩ kỹ sẽ tự động xung phong nếu không ai muốn đi, thế nhưng còn chưa kịp hành động thì Nhật Hạ đã đi trước cô một bước.
"Nếu không bạn nào xung phong vậy tôi đành tự chọn ra một bạn."
Bên dưới không ngừng hồi hợp, nếu như đi cùng với bạn bè chắc chắn sẽ rất thú vị đằng này là đi cùng giáo viên, mà cùng trang lưới thì đều khác lớp, cũng chưa chắc đã có quen biết, họ thật sự không ưa thích cảm giác lạc lõng.
Lướt ngang qua lớp một chút, Nhật Hạ liền dừng lại trước bàn của hai cô bạn An Vỹ và Mỹ Anh, nàng mỉm cười.
"Vậy tôi đề cử An Vỹ đại diện lớp đi cùng tôi và mọi người nhé?"
Mọi người cứ như vừa qua khỏi cơn nguy kịch mà rất nhiệt tình tán thành, riêng mình An Vỹ vẫn đang chưa tin vào tai của mình.
Cái gì nàng vừa mời cô đi cùng sao? Lỗ tai cô chắc chắn không có vấn đề chứ?
Đó là những gì mà trong đầu cô hiện tại đang tự mình hỏi mình, Nhật Hạ vẫn nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Qua một lúc An Vỹ vì chưa tin đó là sự thật, càng không còn chút hồn nào ở đây để trả lời nàng.
"An Vỹ, em sẽ đồng ý chứ?"
Chỉ khi nàng hỏi thêm một lần nữa, An Vỹ mới hoàn hồn, chớp mắt vài cái sau đó là giọng nói run run.
"Tất nhiên là đồng ý rồi."
Dành cho cô một nụ cười hài lòng sau đó nàng tiếp tục nói thêm một số vấn đề khác, mà một bên Mỹ Anh đang cố nín cười trước cái vẻ như nắm được cả thế giới của An Vỹ.
"Này nhé, mày chỉ đi một mình cùng người ta đừng làm chuyện gì mất mặt đấy."
Đẩy nhẹ người An Vỹ, nàng nháy mắt một cái. Cô đổi lại không chút khó chịu nào mà nhiệt tình đáp trả nàng, bởi vì trong lòng cô lúc này giống như có đàn bướm đang không ngừng bay lượn. Vui sướng đến không thể tả.
"Vậy nhé, các em nhớ làm theo lời tôi, thu gom sách cũ của bản thân hoặc là bất cứ ai, miễn nộp đúng hạn và chúng vẫn còn có thể sử dụng! Vậy thì An Vỹ, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai lúc tám giờ sáng."
Kết thúc tiết sinh hoạt trong suôn sẻ. Nhật Hạ rất nhanh rời khỏi lớp, còn An Vỹ vẫn đang ngồi ở cuối lớp tự mình hưởng thụ niềm vui vừa trải qua. Mỹ Anh, Khiết Đan cùng Thùy Dương đứng đó bị An Vỹ làm cho cười phá lên.
Khiết Đan vỗ vỗ vai cô.
"Nhất mày rồi! Được chủ nhiệm chú ý đến, xem ra là đu idol thành công đấy nhé!"
An Vỹ trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào, và câu chuyện của sau đó là trên đường phố xuất hiện một cô học trò vui vẻ đến mức người ta còn tưởng cô mới vừa trúng số.
***
Tám giờ của hôm sau, An Vỹ có mặt từ rất sớm. Chẳng ai biết được vào đêm hôm trước cô đã trằn trọc thế nào, trước khi đến đây An Vỹ chỉ ngủ đúng ba tiếng đồng hồ. Nhưng vì cô rất mong chờ chuyến đi này, thế nên không có vẻ gì là mệt mỏi cả.
Trên xe hiện tại chỉ toàn là giáo viên và một vài học sinh khác đại diện của từng lớp. An Vỹ đơn độc ngồi ở hàng ghế cuối, hiện tại cô vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng nàng ở đâu cả. Nhìn vào đồng hồ đã làm tám giờ kém mười.
An Vỹ hơi nhíu mày, nhìn qua tấm cửa kính trông đợi bóng hình nàng. Chuyến đi này cô hai tay hai chân đồng ý cũng chỉ vì nàng, nếu không có nàng thì chẳng còn ý nghĩa gì.
Đồng hồ điểm đúng tám giờ sáng, Nhật Hạ vội vã chạy lên xe, nói với mấy thầy cô vài lời xin lỗi vì đến muộn hơn mọi người. Sau đó liền quan sát quanh xe đã thấy An Vỹ ngồi vẫy tay ra hiệu cho nàng. Nhật Hạ gật đầu sau đó di chuyển đến ngồi bên cạnh cô.
"Cô Hạ, hay là cô vào trong ngồi đi nhé?"
"Vì sao em không ngồi?"
"À, em thích chỗ ở ngoài hơn ấy mà."
Nhường cho nàng chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, vì cô biết nàng sẽ thích ngắm cảnh vật bên ngoài, chỗ này cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Nhật Hạ nhìn cô đầy bất ngờ, vì theo trí nhớ của nàng về chuyến cắm trại ở biển diễn ra vào vài tháng trước, thì An Vỹ từng cãi nhau với Mỹ Anh giành giật chỗ ngồi sát bên cửa sổ. Nàng có ý muốn hỏi, nhưng nếu cô đã chủ động nói như vậy chẳng lẽ nàng còn tiếp tục nói thêm?
Thế nên Nhật Hạ quyết định cảm ơn cô, sau đó ngồi vào bên trong. An Vỹ vui vẻ dời ra bên ngoài, sắp xếp balo của mình xuống đất. Nhật Hạ ổn định vị trí, sau đó bắt đầu lấy điện thoại ra xem. An Vỹ nhìn nàng, cong khóe môi rồi cũng trở lại với màn hình điện thoại để nhắn tin cho Mỹ Anh và Khiết Đan.
Chiếc xe từ từ di chuyển, và hành trình cùng nàng cũng bắt đầu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro