Chương 32

Mỹ Anh vẫn đang rất từ tốn thu xếp đồ đạc sau khi tan trường. Thế nhưng bên cạnh, An Vỹ lại gấp rút đến nổi làm cái gì cũng cẩu thả. Thậm chí tới mấy dụng cụ học tập cũng không thèm cho vào trong túi đựng mà trực tiếp ném thẳng vào balo. Tất cả mọi thứ đều được cô làm rất qua loa.

Mỹ Anh sớm đã bất lực khoanh tay nhìn cô bạn của mình vì một người mà hoàn toàn thay đổi. Lúc trước cô rất ghét việc đồ đạc đặt không đúng nơi đúng chỗ, thế nhưng nhìn mà xem, bây giờ cô đã trở thành kiểu người mà cô ghét rồi.

"Mỹ Anh, nếu có thể hãy đợi tao, còn không thì cứ về trước nhé."

Không đợi nàng trả lời, cô đã vụt đi mất. Mỹ Anh thở dài, song cũng đeo balo lên di chuyển ra bên ngoài.

***

An Vỹ nhìn khắp nơi với hi vọng tìm thấy Nhật Hạ. Rất nhanh, cô đã bắt gặp nàng từ lớp 10A5 đi ra. Môi hơi cong lên tạo nét cười ,cô học trò đã lập tức cong chân chạy đến phía nàng.

Nhật Hạ vẫn đang ngắm nhìn cảnh bên ngoài sân trường. Lại bị tiếng động phía sau làm phiền, nàng tò mò quay đầu lại nhìn nhưng không thấy ai, nng nhíu mày cũng không muốn tiếp tục để ý nên quay trở về. Thế nhưng ngay lúc đó, An Vỹ từ khi nào đã đứng trước mặt, nhìn nàng nhoẻn miệng cười.

"An Vỹ? Em không về sao lại tới đây?"

Nhật Hạ đầy nghi ngờ đưa ra câu hỏi. An Vỹ thấy nàng ngạc nhiên như vậy biết rõ kế hoạch tặng quà bất ngờ này thật sự thành công rồi.

"Hì hì..."

An Vỹ phát ra tiếng cười nho nhỏ, chỉ đủ cho cả hai nghe thấy. Nhật Hạ lần nữa dấy lên muôn vàn câu hỏi, thái độ kì lạ này là sao đây?

Nhật Hạ im lặng chờ xem An Vỹ đang có ý đồ gì, đã thấy cô đang moi móc thứ gì đó bên trong balo. Mà hiện tại Nhật Hạ cũng đang rất kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó từ cô học trò này.

An Vỹ thoáng nhìn nàng, đã thấy biểu cảm nàng đã hiện ra vài tia khó hiểu. Nhưng nàng hoàn toàn không hỏi, cũng không hối thúc cô.

Từ trong chiếc balo, An Vỹ đưa ra trước mặt nàng một cái hộp nhỏ. Được bọc cẩn thận bằng giấy gói quà. Nhật Hạ nhíu mày, cô nhanh tay đưa nó trước mặt nàng.

"Tặng cô nè."

Rất bình tĩnh, An Vỹ không hề có chút run rẩy nào với hành động hiện tại của mình. Xung quanh đó cũng có vài học sinh đang vào trường học buổi chiều, nhìn thấy hai người cũng tò mò đứng lại quan sát.

An Vỹ có rất nhiều cảm xúc ở thời điểm này. Phần vì sợ nàng không muốn nhận, phần vì sợ thứ này không phải thứ nàng yêu thích.

"An Vỹ, trong đây là gì?"

"Là một món đồ trang trí."

"Vô duyên vô cớ sao lại tặng quà cho cô?"

"Cái gì mà vô duyên vô cớ? Chẳng phải chúng ta sắp nghỉ tết nguyên đán sao? Đây là quà tết đó."

Nhật Hạ hơi cong khóe môi, liên tục nhìn ngó chiếc hộp trên tay. An Vỹ chà sát hai bàn tay vào nhau, mím chặt môi mình, chỉ sợ rằng nàng không muốn nhận. Song mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của cô, Nhật Hạ đã vui vẻ đón nhận nó.

"Cảm ơn em, khi về nhà cô sẽ mở ra xem."

Cô ngẩng đầu nhìn nàng, thái độ nhanh chóng trở nên vui mừng. Nếu hiện tại không phải chỗ đông người, chắc chắn An Vỹ sẽ nhảy cẫng lên trời vì vui sướng cho xem.

"...Vâng ạ, em không biết cô có thích thứ này không...chỉ là em cảm thấy nó có phần giống cô..."

"Đã là quà thì không có khái niệm thích hay không thích."

Nhật Hạ nghiêm túc nói. An Vỹ khôi phục lại dáng vẻ nhanh nhẹn ban đầu để đáp lại nàng.

"Vâng, em làm xong việc rồi, em về trước đây! Cô nhớ mở ra xem đấy nhé!"

"Ừ cô biết rồi, cảm ơn em."

"Không được quên đâu."

An Vỹ bước được ba bước, lần nữa quay đầu nhắc nhở nàng. Nhật Hạ liếc nhẹ cô một cái, nàng đâu có dễ quên đến thế chứ. Với lại bản thân nàng cũng đang rất tò mò, tự hỏi trong đó là gì.

***

Đạt được mục đích với một kết quả vô cùng viên mãn, An Vỹ tung tăng ra khỏi cổng trường. Mỹ Anh tựa vào bức tường bên ngoài chờ đợi, trông thấy cô liền lập tức chạy đến.

An Vỹ ngạc nhiên hỏi nàng.

"Ủa mày chưa về hả?"

"Tao đợi mày nè."

"Ghê ta, tưởng hôm nay mày lại tìm tới Hoài Nam."

"Xí, không thèm! Thế nào rồi? Người ta nhận quà xong phản ứng thế nào?"

An Vỹ nghe xong, phấn khích cùng nàng vừa đi vừa nói. Mỹ Anh cũng rất biết hợp tác, chăm chú lắng nghe từng lời của cô.

Cô vừa thuật lại, vừa phụ họa. Mỹ Anh cười lớn, nếu như hỏi nàng An Vỹ thích hợp nhất là làm công việc gì, thì chắc chắn nàng sẽ đề cử cô đi làm diễn viên hài hay là chú hề chẳng hạn.

Cuộc trò chuyện vui vẻ chỉ kết thúc khi cả hai tạm biệt nhau trở về nhà. Trước khi Mỹ Anh hoàn toàn đi vào trong nhà, vẫn không quên náng lại cùng cô nói thêm vài câu nữa.

Mất một lúc lưu luyến nhau, hai người mới thật sự tạm biệt.

***

Nhật Hạ rời khỏi phòng tắm. Vừa lau khô tóc vừa đi đến bàn làm việc trong phòng mình. Mở máy tính ra kiểm tra một chút, sực nhớ tới hộp quà do An Vỹ tặng.

Nàng nhìn sang một góc của bàn, thấy nó nắm ngay ngắn tại đó, mới đưa tay lấy để trước mặt. Nhìn nhìn một lúc, cũng từ từ mở chiếc hộp ra.

Khi nhìn thấy bức tượng sáp bên trong, bàn tay thon nhỏ của nàng mới nhẹ nhàng chạm vào. Cho tới khi món quà được đưa ra bên ngoài, nhật Hạ mới nhận ra bên trong còn một tờ giấy nhỏ.

Trước khi dồn toàn bộ sự chú ý vào tượng sáp đó, điều trước tiên nàng làm là muốn xem bên trong tờ giấy đó có gì.

Chỉ vỏn vẹn năm chữ ngắn gọn, nhưng hai má của nàng đã bắt đầu xuất hiện tầng mây hồng. Nàng mím môi, toàn bộ hồn phách giống như bị năm chữ đó câu đi mất. Phải mất một lúc Nhật Hạ mới đặt nó xuống bàn, từ từ bình tĩnh.

Cầm bức tượng lên, tốt nhất nàng nên chú ý vào món chính hơn, để tâm đến những thứ khác quá nhiều lại không tốt. Chẳng phải thứ An Vỹ muốn cho nàng là con tượng này sao?

An Vỹ chẳng những tặng cho nàng năm chữ đó, còn khuyến mãi thêm một tờ note treo trên bức tượng.

"Nhìn xem thứ này có giống cô không?"

Nhật Hạ mỉm cười, nhẹ lắc đầu, tiếp tục xoay tượng để nhìn ngắm. Ngón tay nàng mân mê trên bức tượng sáp.

Vẫn còn đang đắm chìm trong đó, điện thoại bất ngờ động đậy. Nàng nhìn qua, song lại không có gì gọi là vội vã tới xem là ai tìm mình, vì nàng biết rõ điều đó mà.

"Cô à, đã xem quà chưa?"

"Đã xem qua rồi, cảm ơn em."

"Cô liên tục nói cảm ơn, nhưng em lại muốn nghe cô nói về món quà hơn."

"Bức tượng rất đẹp."

"Ể, cô biết món quà đó là tượng, vậy thì cô thật sự đã mở quà rồi!"

"Em nói như vậy, nghĩa là từ nãy giờ hoàn toàn không tin những lời cô nói?"

"Đâu có...chỉ là em muốn chắc chắn thôi mà...bỏ qua việc đó, cô thấy nó đẹp không?"

"Đẹp chứ, cô đã nói điều này rồi mà?"

"Ừm...vậy cô thử nói xem, là do nghệ nhân điêu khắc đẹp hay là do vì giống cô nên mới đẹp?"

"Đương nhiên là do người nghệ nhân điêu khắc rồi."

"Em lại nghĩ chỉ là một phần thôi, em thấy vì giống cô nên mới đẹp, chẳng phải Nhật Hạ trường ta là giáo viên xinh đẹp tài giỏi nhất trường sao~"

"Cái miệng của em đó, giỏi nịnh hót."

"Em không nịnh hót, đó là sự thật!"

Nhật Hạ liên tục bật cười, ngồi đó xem mấy tin nhắn hài hước của cô cả buổi chiều.

Tờ giấy được nàng xếp lại, đặt ngay ngắn trên bàn bị gió luồng qua từ cửa sổ khiến nó cứ thế mà bung ra. Để lộ ra năm chữ.

"Em yêu cô nhiều lắm."

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro