Chương 4

Nhật Hạ đứng lớp được nửa tiết. Trong suốt quá trình đó, từng câu từng chữ mà nàng nói, đều thu hút đến kì lạ, bởi vì chất giọng ngọt pha lẫn sự quyền lực.

An Vỹ thầm cảm thán, ban sáng cô còn sợ là chỉ có duy nhất cái khí chất hơn người, nhưng bây giờ thì cô đã hoàn toàn bị thu phục rồi. Nàng phải chăng rất may mắn khi ông trời đã cho nàng đầy đủ tố chất của một con người hoàn hảo?

"An Vỹ, mày nói thử coi là cái này có phải đã đủ tầm để sợ chưa?"

Mỹ Anh nhếch môi nói, như cười vào mặt của An Vỹ. Cô nhìn Mỹ Anh, thở dài.

"Ừ đủ rồi."

"Đừng coi thường khả năng của người ta nữa, đây chính xác là một giáo viên quá có tâm có tầm, nếu trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình thì đây chắc chắn là nữ chính trong truyền thuyết, tao thắc mắc không biết nam chính của cô ấy sẽ lại hoàn hảo thế nào..."

An Vỹ tỏ ra vô cùng chán chường khi nghe đến mấy bộ tiểu thuyết tình yêu đó.

"Mỹ Anh trên đời này không tồn tại những chuyện ngọt ngào như vậy đâu! Và một cô gái hoàn hảo không nhất thiết phải có một nam chính của cuộc đời, tự bản thân họ sẽ là vai chính trong cuộc đời của họ."

Mỹ Anh đơ người vì sự nghiêm túc bất chợt của An Vỹ. Nàng hiểu tại sao cô như thế, nhưng vì cô thay đổi nhanh quá nên không kịp phản ứng.

"Mày nói không có sai, nhưng mà An Vỹ, mày tính mất niềm tin tới hết đời luôn sao? Cả đời cũng không muốn yêu bất kì ai à?"

"Không, duyên tới tao vẫn sẽ yêu, nhưng tao không yêu đàn ông."

An Vỹ chỉ thả nhẹ một câu, nhưng đã ngầm khẳng định về xu hướng tính dục của cô. Mỹ Anh thực ra cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì từ năm lớp tám, An Vỹ đã bộc lộ điều này. Và có một sự thật, An Vỹ từng thích một bạn nữ cùng trường, nhưng chuyện này chỉ duy nhất Mỹ Anh biết được.

Nàng thở dài.

"Mày yêu ai cũng được, quan trọng là mày đừng vì chút chuyện mà không dám yêu, còn vấn đề giới tính đó thì chả sao cả, ai cũng xứng đáng sống thật với chính mình."

An Vỹ nghe xong, liền cười nhẹ. Từ đó đến giờ chỉ có Mỹ Anh là hiểu cho cô, còn lại khi nghe cô nói về điều này đều sẽ tỏ ra bộ mặt kì thị và định kiến.

Thú thật thì An Vỹ vừa không có niềm tin vào đàn ông con trai, vừa không có hứng thú yêu đương với họ. Nhưng đối với con gái, thì cô lại bị thu hút. Chỉ là chưa tìm ra người phù hợp.

***

Nhật Hạ vừa giảng bài, vừa nghe thấy tiếng xì xào của An Vỹ và Mỹ Anh bên dưới. Nàng nghe, nhưng chỉ nhíu mày nhẹ. Vừa giảng vừa quan sát họ.

Một lúc sau, nàng mới lên tiếng.

"Hai bạn nữ ở bàn cuối dãy đầu tiên, có phải là đang có điều muốn nói với các bạn hay không?"

An Vỹ và Mỹ Anh bị réo tên, liền bất ngờ nhìn lên phía bục giảng. Mỹ Anh mặt mày xanh rờn, còn An Vỹ tuy cũng sợ, nhưng lại bình tĩnh ứng phó hơn.

"Dạ không thưa cô."

"Ừm, tôi cứ tưởng hai em muốn làm quen với các bạn, chú ý bài một chút."

An Vỹ gật đầu, coi như thoát được một kiếp nạn. Nhật Hạ cũng không tiếp tục gây áp lực cho hai người nữa. Mỹ Anh thở phào, nếu không có An Vỹ, có lẽ tới Mỹ Anh cũng không biết ứng xử ra sao.

Câu chuyện của sau đó, là cả hai im lặng tiếp thu bài. Chứ không nói gì với nhau nữa.

***

Bốn lăm phút trôi qua, cũng là lúc kết thúc tiết học đầu tiên. Nhật Hạ thu xếp đồ, vẫn không quên dặn dò lớp vài câu. Nàng từ từ đứng dậy, rời khỏi lớp học.

An Vỹ lúc này muốn đi vệ sinh. Nên tận dụng năm phút giao tiết để ra ngoài. Có điều, hoàn toàn không biết nhà vệ sinh nó ở cái chốn nào.

Vừa hay nhìn thấy Nhật Hạ đang đi phía trước. An Vỹ đắn đo không biết có nên hỏi hay không. Nhưng mà chỉ là hỏi nhà vệ sinh thôi, cần gì phải sợ hãi chứ.

Nghĩ như vậy, An Vỹ liền bước lên một bước, song song với Nhật Hạ.

"Cô ơi, làm phiền cô một chút."

Nhật Hạ dừng lại, quan sát cô học trò đang đứng đối diện mình. Nàng nhận ra An Vỹ, vừa mới bị nàng nhắc nhở ban nãy kia mà.

"Em muốn hỏi gì?"

An Vỹ đột nhiên có chút căng thẳng, lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với nàng. Thú thật thì cô cũng nhát gái lắm.

"Em muốn hỏi nhà vệ sinh của trường ở chỗ nào."

"Đi thẳng tới cầu thang bên đó rồi quẹo trái, phía sau trường là nhà vệ sinh"

"Dạ cảm ơn cô."

An Vỹ lễ phép cúi đầu chào, sau đó đi theo lời mà Nhật Hạ chỉ dẫn.

Nàng nhìn theo cô, cảm thấy An Vỹ là một người tuy trông mạnh mẽ nhưng lại có đôi chút nhút nhát. Lúc nãy trong lớp có vẻ rất mạnh dạn, nhưng tiếp xúc gần, nàng hoàn toàn có thể cảm thấy sự rụt rè trong hành động và biểu hiện của cô. Khẽ cười, sau đó là tiếp tục đi.

***

An Vỹ rời khỏi nhà vệ sinh. Lúc nãy khi chạy đi,cô thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Lần đầu tiên cô đứng gần nàng, lần đầu tiên mặt đối mặt nói chuyện như vậy.

An Vỹ bình thường không sợ trời không sợ đất, nhưng lại rất sợ gái. Cứ đứng cạnh chị gái nào xinh đẹp, cô đều sẽ cảm thấy căng thẳng.

Nhưng cũng nhờ đứng gần tới vậy, mà cô mới được dịp thỉnh giáo toàn bộ dung nhan của nàng. Đúng là rất đẹp, An Vỹ thầm khen ngợi.

Dù bình thường đôi mắt nàng sắc bén và khiến cho học sinh phải e dè khi nhìn vào, nhưng khi chiêm ngưỡng thật gần đôi mắt của nàng. Cô cảm thấy trong đó vẫn ẩn chứa sự sâu xa nào đó và cả sự yếu đuối của một người phụ nữ. Người đời nói đúng, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Vì khi nhìn vào đó, cô thấy được cả tâm hồn nàng.

An Vỹ giỏi nhất là cảm nhận, nên chắc chắn là cô không sai.

Đi ngang qua phòng giáo viên, cô nhìn thấy bóng dáng đó. Bóng dáng của người làm thay đổi toàn bộ cuộc đời cô sau này.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro