Chương 5

Một buổi chiều, An Vỹ đột nhiên nhận ra là mình quên mua sách. Nhìn vào đồng hồ, cũng chỉ mới có sáu giờ, tương đối sớm.

Đường ở thành phố thì lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Ngôi nhà của cô lại không nằm trong hẻm vắng, cho nên bây giờ đi mua thì vẫn có thể.

Nghĩ là làm, An Vỹ chỉ cẩn thận mặc chiếc quần dài vào, sau đó là khoác lên người một chiếc áo khoác rồi tức tốc rời khỏi nhà.

***

Hiệu sách cũng không có xa nhà cô lắm, nên đi bộ mười phút là đã tới. An Vỹ bước vào bên trong, đi tới dãy dành cho sách giáo dục để tìm kiếm.

An Vỹ cẩn thận kiểm tra từng cuốn xem có phải thứ mình cần hay không. Hàng bên trên không có, cô mới ngồi xuống tìm kiếm ở mấy hàng bên dưới.

Vẫn còn đang lọ mọ tìm, An Vỹ đưa tay lấy cuốn sách đang đặt ngay ngắn xuống xem. Lại vô tình mở ra một khoảng trống để có thể nhìn thấy dãy bên kia, điều vô tình này lại khiến cho cô gặp phải người quen.

"Cô Hạ?"

Nhật Hạ đang xem sách, nghe thấy giọng nói quen quen của ai liền nhướng mày lên nhìn. An Vỹ cảm thấy rất bất ngờ, song cô vẫn lễ phép chào hỏi nàng.

Cùng lúc, lại nhìn thấy cuốn sách mà mình đang cần, cô thuận tay lấy nó khỏi kệ. An Vỹ mới chầm chậm đi qua bên kia.

Nhật Hạ từ đầu tới cuối vẫn chưa có phản ứng, hành động của An Vỹ quá nhanh nhẹn nên nàng vẫn chưa kịp định hình.

"Trùng hợp nhỉ? Lại gặp cô ở đây."

Nhật Hạ từ từ đứng dậy, mỉm cười.

"Phải, trùng hợp quá, tên của em là gì nhỉ?"

"An Vỹ, Trần An Vỹ."

"Chào An Vỹ, tên của em nghe hay lắm."

"Cảm ơn cô, cô đang muốn tìm sách gì ở đây thế?"

"Chỉ là một vài cuốn sách tiếng Anh nâng cao."

An Vỹ gật gật đầu. Sau đó không biết nên tiếp tục câu chuyện bằng cách nào, giờ này mà ra về thì cũng được, nhưng sao cô cứ thấy tiếc tiếc kiểu gì.

Nhật Hạ thấy cô im lặng, liền trở lại với công việc của mình. An Vỹ suy nghĩ một chút, vẫn là muốn náng lại đây.

"Cô vẫn chưa tìm được hả? Cần em tiếp cô không?"

"Không cần, cô tìm được rồi."

Nhật Hạ vừa hay tìm được thứ mình cần. Nàng liền như vậy mà ra quầy tính tiền.

An Vỹ ngớ người, con người này sao lại lạnh lùng quá vậy? Một câu tạm biệt cũng không có. An Vỹ chán nản lắc đầu, đáng tiếc cho cái công nhiệt tình của cô nãy giờ.

Nở một nụ cười tự châm chọc bản thân, sau đó là đi tới quầy tính tiền để thanh toán. Đúng là ngay cả trên lớp hay ở ngoài, nàng vẫn giữ thái độ nghiêm túc như vậy. Xem ra rất khó gần.

***

An Vỹ đi theo con đường quen thuộc trở về nhà. Đối với cô mà nói, thành phố vào khoảng thời gian chiều tà hay là ban đêm lấp lóa ánh đèn, đó luôn luôn là một khung cảnh quá đỗi yên bình.

Cô vừa đi, vừa hít thở không khí. Lại trùng hợp bắt gặp hoàng hôn. Hôm nay sự trùng hợp nào cũng thật xinh đẹp.

Cô lại vô cùng yêu thích lúc hoàng hôn. Bởi vì đó là sự kết thúc đẹp nhất.

An Vỹ nhẹ mỉm cười, lấy chiếc điện thoại trong túi ra để chụp nhẹ một bức ảnh. Về nhà sẽ lại gửi cho Mỹ Anh cùng xem.

Cô đứng đó ngắm nhìn một lúc lâu mới có ý định trở về. Cứ ngỡ là sẽ đi nhanh lắm, nhưng vì không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp nên khi về trời cũng đã chập tối.

"Vỹ à, con đi mua sách sao lại lâu như thế?"

"À, lúc nãy con gặp hoàng hôn, nên muốn dừng lại ngắm một lúc."

"Ừ, vậy thì con lo lên phòng nghỉ ngơi học bài gì đó, ngày mai còn đến lớp."

An Vỹ nhẹ gật đầu ,rồi đi lên phòng của mình. Cô tranh thủ thời gian xem lại đống bài cũ. Vì cũng chỉ mới đi học có vài ngày nên số lượng bài học không quá nhiều.

Sau khi soạn xong sách vở, cô liền lao thẳng lên giường. Mở điện thoại gửi những tấm ảnh vừa chụp cho Mỹ Anh. Vừa hay nàng cũng mới chuẩn bị tập sách xong nên kiểm tra điện thoại. Thế là cả hai có cuộc đối thoại qua tin nhắn rất đặc sắc.

Sau đó...không có sau đó nữa, bởi vì chỉ sau một lúc cười đùa thì An Vỹ đã không chút kiêng nể mà ngủ quên trên giường. Báo hại Mỹ Anh ngồi đợi tin nhắn suốt ba mươi phút, rồi cũng đành thở dài mà tắt điện thoại.

***

An Vỹ dù trải qua một đêm ngủ đủ tám tiếng,thế nhưng tới sáng vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Mỹ Anh thì cứ càm ràm chuyện tối qua.

"Được rồi mà, tao đã xin lỗi mày rồi, nếu mày vẫn không chấp nhận lời xin lỗi, thì An Vỹ này mời mày một chầu kem, đã được chưa?"

Mỹ Anh gật đầu, mỉm cười hài lòng. Hôm nay An Vỹ có dịp hào phóng, Mỹ Anh nàng đây sẽ hết lòng nhận lấy, chứ có mấy khi được như thế đâu.

***

Họ đi tới trước cổng trường. Lại lần nữa nhìn thấy Nhật Hạ vừa mới bước ra từ bãi đỗ xe giáo viên. Mỹ Anh hứng thú nói về nàng một chút, nhưng An Vỹ lại bĩu môi.

"Đẹp thì sao, cô ấy chẳng khác nào một tảng băng di động cả."

"Tảng băng di động?"

Mỹ Anh đầu óc trống trơn, đặt câu hỏi cho bốn từ tảng băng di động mà An Vỹ đang nói đến. Vì sao người như Nhật Hạ lại mang biệt danh này?

An Vỹ chán nản, kể lại câu chuyện hôm qua. Mỹ Anh nghe xong liền ôm bụng cười.

"Đáng đời nhà ngươi,gặp gái là tươm tướp, nhưng không ngờ lại bị người ta phũ, đúng là chọc cho tao cười chết rồi."

An Vỹ mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt. Lại bị Mỹ Anh hết lòng trêu chọc. Nói thử xem, có phải tức càng thêm tức không?

"Mày mà cười nữa, tao lấy chổi hốt mày!"

An Vỹ bỏ đi không kiêng nể. Mỹ Anh cười thì vẫn tiếp tục cười. Chính xác mà nói, cặp đôi mèo chuột này đã như vậy trong suốt mười mấy năm rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro