Chương 60
Qua ngày hôm sau, An Vỹ ngồi trong phòng nói chuyện điện thoại với quản lý công ty về việc xin nghỉ dài hạn để lo một số công việc riêng tại Việt Nam.
Cũng may cho cô là được làm việc ở một nơi không quá khắt khe với nhân viên của họ. Với lại cô chỉ mới là một nhân viên, chức vụ không quá cao cho nên không lo việc ảnh hưởng.
Nhận được sự chấp nhận từ quản lý, An Vỹ nói tiếng cảm ơn, sau đó đặt điện thoại xuống bàn.
Cô đứng dậy đi xuống dưới nhà, mẹ cô cũng rời nhà từ sớm để đi đến làm việc ở công ty. Cho nên trong nhà bây giờ chỉ có hai người.
Nhật Hạ chuẩn bị sẵn cho cô bữa sáng, còn nàng thì chuẩn bị rời khỏi nhà.
"Chị về nơi đó thật à?"
"Không phải đó là điều mà em muốn sao?"
Cô câm nín, môi mấp máy không biết đáp lại như thế nào. Nhật Hạ chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, trực tiếp lấy túi xách từ trên bàn đi khỏi.
An Vỹ không dám ngồi yên, vội vã chạy theo nắm lấy cổ tay nàng.
"Em chỉ nói như vậy vì em nghĩ nơi đó tốt cho chị, bây giờ thà chị giết chết em, chứ em quyết không cho chị về đó!"
Nhật Hạ gạt tay cô ra, song nàng đứng yên đó nhìn cô. An Vỹ đã ra trường năm năm rồi, nhưng vẫn còn sợ hãi ánh mắt của nàng như thế này lắm.
Cô nuốt nước bọt, chờ đợi sự lên tiếng từ nàng. Nhưng có vẻ Nhật Hạ đang muốn trả thù cô về việc tự ý bỏ nàng đi, nên đứng dọa cô rất lâu.
Nhưng rồi nàng thở dài. Quay lưng về phía cô.
"Nếu năm năm trước em cũng như thế này, thì đã không có ai phải đau lòng một thời gian dài rồi."
"...Chị vẫn còn giận em...?"
"Phải!"
"..."
"Chị về đó một lát đây, em mau ăn sáng đi."
"...Chị có quay lại không?"
Nhật Hạ dừng lại. Nàng ngoái đầu nhìn cô.
"Chị không muốn bi kịch diễn ra thêm một lần nữa, em hiểu chưa?"
Lần này, nàng không thèm nhìn xem biểu cảm cô thế nào. Cứ như vậy một đường đi ra khỏi nhà cô.
An Vỹ chôn chân ở đó một lúc, khóe môi nhẹ cong lên.
***
Nhật Hạ đứng trước ngôi biệt thư được gọi là nhà của nàng. Mím chặt môi, rồi từ từ mở cửa đi vào bên trong.
Vừa bước tới phòng khách, đã nhìn thấy Quang Tuấn ngồi ở đó. Nhật Hạ chán ghét không muốn nhìn mặt hắn, bước chân nhanh nhẹn muốn lên phòng của nàng.
Hắn nhếch nhẹ môi, đứng dậy nắm chặt cổ tay nàng giật lại. Nhật Hạ khó chịu muốn vung ra, nhưng so với sức của hắn thì thật sự rất khó.
Hắn đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn nàng.
"Cô đi đâu bây giờ mới về?"
"Buông ra, tôi không có nghĩa vụ phải trình bày với anh!"
Nàng vừa nói, vừa cố gắng muốn tháo bỏ cánh tay dơ bẩn của hắn ra khỏi tay mình. Nhưng càng chống cự, hắn lại càng siết chặt nàng hơn.
"Cô tốt nhất hãy biết điều một chút! Là cha mẹ cô tự nguyện đưa cô cho tôi, cho nên cô là thuộc quyền sở hữu của tôi!"
"Anh nói câu này nghe nực cười lắm, tôi không phải một món đồ chơi để ai muốn nói thuộc quyền của ai là nói, còn phải chờ xem tôi có đồng ý không!"
Dùng chân đá mạnh vào bụng hắn một cái, Nhật Hạ đi thật nhanh lên trên phòng.
Dù mang tiếng là ở chung một nhà, nhưng cả hai lại chưa hề chung phòng đúng một lần nào. Nhiều lần hắn tự tìm đến, song lần nào cũng mang một vết máu ra khỏi phòng mà chẳng thể đạt được mục đích.
***
Nhật Hạ lấy chiếc vali chất trên đầu tủ, tiện tay lấy hết đồ dùng, quần áo trong tủ chất vào đó.
Quang Tuấn nhìn thấy, cơn tức giận trong người liền bùng phát. Hắn đi tới quyết liệt ngăn cản nàng, nàng cố gắng chống cự. Lại thấy đôi mắt hắn đỏ ngầu đáng sợ.
Nhưng nàng chỉ cười khinh, hắn tức giận tát nàng một cái, nàng loạng choạng ngã xuống giường. Hắn nhân cơ hội giữ chặt nàng lại, dùng một chân cố định cơ thể nàng. Giữ lấy hai tay của nàng.
"Cô đừng tưởng tôi không biết, có phải con nhỏ trở về rồi không? Cô muốn đi theo nó, thì còn phải hỏi xem tôi có cho phép hay không!"
"Anh buông tôi ra! Chẳng phải bên ngoài anh có nhiều phụ nữ lắm sao? Anh đi tìm họ mà giải quyết!"
"Họ chỉ là tạm bợ, thứ tôi muốn là cô!"
Nói rồi, hắn liền không ngừng giở trò với nàng. Nhật Hạ cố gắng vùng vẫy, dừng hết sức lực mà nàng có để kháng cự lại.
Cho tới khi khuy áo gần bị hắn tháo ra hết, nàng mới may mắn với lấy bình hoa gần đó đánh mạnh vào người của Quang Tuấn.
Mảnh vỡ từ bình thủy tinh lại rơi lên mặt nàng. Một bên má bị mảnh vỡ cứa trúng, máu chảy dài.
Nhật Hạ không còn đầu óc để quan tâm điều đó nữa, vội lấy vali đi nhanh ra khỏi nhà.
Trước khi đi, nàng cũng không quên quay lại, liếc nhìn hắn.
"Chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa sớm thôi!"
***
An Vỹ đứng ngồi không yên ở nhà, trong lòng thấp thỏm lo sợ.
Tiếng chuông cửa vang lên, An Vỹ mới đứng dậy đi ra mở cửa. Nhìn thấy Nhật Hạ trở lại với khuôn mặt bị chảy máu, kèm theo đó là quần áo của nàng cũng không được chỉnh tề.
Nhật Hạ chưa bao giờ vô ý như thế, cô đoán chắc nàng vừa bị tên khốn kia giở trò.
"Nhật Hạ, chị bị sao vậy?"
"Chị không sao."
Để nàng vào trong nhà, ngồi ở phòng khách, cô đưa tay chạm nhẹ vào vết thương để kiểm tra. Nhận thấy cơ thể nàng khẽ run, cô cảm thấy rất đau xót.
Đây là cách hắn đối xử với ánh trăng sáng của cô đó sao?
Tức giận đứng bật dậy muốn tìm gặp hắn. Song Nhật Hạ vội ngăn cản.
"Đừng mà An Vỹ, hắn sẽ kiện em đó."
"Em mặc kệ! Chị buông em ra, em cho hắn một bài học."
"An Vỹ, em vẫn không muốn nghe lời chị? Em quên hắn là luật sư sao? Quan hệ cũng đâu có nhỏ, em như vậy làm sao bên cạnh chị?"
An Vỹ dù không muốn, nhưng vẫn phải cắn răng buông bỏ ý định này. Điều trước tiên cần làm, là sát trùng chỗ bị thương cho nàng.
"Ngày mai chị sẽ trình đơn lên tòa án."
"Chị muốn ly hôn?"
"Đó là quyết định từ lúc lễ cưới của chị và hắn diễn ra rồi."
An Vỹ cảm thấy đau lòng, không rõ trong năm năm qua nàng đã khổ sở với tên khốn thế nào. Cô lại biệt tích nơi xứ người mà không bên cạnh nàng.
Thử hỏi, người như cô có xứng đáng với sự hi sinh và chờ đợi của nàng không? Có xứng đáng với tình yêu và chính bản thân nàng không?
Ngay lúc này, cô đang có cảm giác mình là một con người vô cùng tệ hại. Người hứa nhiều nhất là cô, và người thất hứa nhiều nhất...cũng là cô.
"Chị đã như vậy với hắn suốt năm năm sao?"
"Em cũng không khá hơn chị đúng không? Nhìn đi, những vết sẹo trên tay của em còn chưa kịp mờ đã có thêm một vết mới rồi."
Nàng đan chặt tay mình vào tay cô. An Vỹ cảm nhận hơi ấm từ tay nàng, thứ hơi ấm đã lâu cô không có được. Bất giác, cô cũng siết chặt tay nàng.
Điều khiến An Vỹ càng đau lòng hơn, là vết sẹo ở cổ tay do nàng đã tự mình gây ra vào năm ấy. Cô nhíu mày, kéo Nhật Hạ vào trong lòng.
"Thành thật xin lỗi, Nhật Hạ, khi chính em từng nói sẽ không làm chị tổn thương thêm lần nào nữa, vậy mà năm đó em lại tự tay hại chị...em không xứng đáng với những gì chị đã làm cho em...em..."
Nhật Hạ nhắm mặt lại, vươn tay ôm lấy cô.
Tình yêu nào mà không có giông bão? Tình yêu nào mà không có đắng cay? Hạnh phúc nào rồi cũng phải có trở ngại, đó là bản chất của tình yêu. Còn bản thân có đủ can đảm vượt qua mọi thứ hay không, thì đó là bản lĩnh.
"Chị mong chuyện năm đó sẽ không xảy ra thêm lần nữa, chị đã nói rồi, nếu đã chấp nhận bắt đầu, rhì kết quả như thế nào thì mình phải chấp nhận, chỉ cần mỗi chúng ta đều cố gắng."
"Em biết rồi..."
"Khoảnh khắc chia tay nhau, em và chị đều đau lòng như nhau mà..."
Cứ như vậy, cô ôm nàng rất lâu, dường như không có ý định muốn buông ra. Mà Nhật Hạ cũng ngồi yên ở đó, cảm nhận từng hơi ấm mà nàng vẫn luôn nhớ đến suốt bao năm qua.
***
Nhã Thanh nhìn thấy Nhật Hạ, theo sau còn là An Vỹ. Cô vừa gặp lại người chị này, liền vẫy tay chào. Nàng bĩu môi, song vẫn mời họ vào trong nhà.
"Xin lỗi, làm phiền cậu một thời gian..."
"Không sao, bồ cứ yên tâm ở đây, dù sao trước đó mình vẫn ở ké nhà bồ mà."
Nhã Thanh nói xong, còn nhiệt tình lấy vali của nàng đem vào phòng giúp. An Vỹ vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, tạm thời thì nàng sẽ ở đây, sau khi giải quyết xong việc ly hôn sẽ tính tới con đường dài hơn.
Cất xong hành lý của Nhật Hạ, Nhã Thanh mới quay lại, rót cho cả hai một ly nước ấm. Ngồi xuống ghế khoanh tay nhìn hai con người trước mặt.
"Nói vậy, hai người gương vỡ lại lành sao?"
Cả hai đồng loạt gật đầu, Nhã Thanh lại liếc nhìn An Vỹ. Cái tên đã đột nhiên thay đổi sim điện thoại để nàng muốn liên lạc cũng không được.
"Tốt nhất nên dùng keo dính lại với nhau luôn đi, tôi không mong hai người lại chia ly đâu! Sau khi trải qua hết tất cả, phải thật hạnh phúc!"
Nhã Thanh kiên định nói. Nó ngoài là một câu chúc, còn là một lời cảnh cáo, vì nàng thật sự bị tình yêu của họ làm cho đau lòng. Hơn hết, là nàng rất thương cho cô bạn của mình, không muốn cô bạn ấy phải trải qua điều đó thêm một lần nào nữa.
"Nhất định, có chết cũng không buông tay nữa!"
An Vỹ nghiêm túc nói, Nhã Thanh đưa ngón cái ra để thay cho lời khen.
Khoảng thời gian mai này, hi vọng ông trời sẽ trả cho họ một cuộc sống yên bình bên nhau tới cuối đời.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro