Chương 61
Lo xong toàn bộ giấy tờ pháp lý, Nhật Hạ đã không chút chần chừ nào mà đi tới tòa án để trình hồ sơ ly hôn ngay lập tức. Nàng thật lòng muốn giải quyết thật nhanh việc này, cùng với An Vỹ đường đường chính chính ở bên nhau.
An Vỹ ngồi trong xe chờ đợi nàng. Qua một lúc, Nhật Hạ mới đi ra khỏi đó, cô nóng lòng hỏi han tình hình.
"Mọi chuyện sao rồi?"
"Đơn cũng đã nộp lên rồi, chỉ chờ ngày ra tòa giải quyết."
"Nhật Hạ, chị có bao giờ nghĩ hắn sẽ sử dụng quan hệ của mình để ngăn chặn việc này...hay không?"
"Trong tay chị có đủ các chứng cứ hắn ra tay đánh chị, đây có thể coi là hạnh vi bạo lực gia đình, với cả cũng không có con cái, không có gì ràng buộc cả, em yên tâm, sẽ nhanh kết thúc thôi."
Nhật Hạ đưa tay chạm vào tay cô, An Vỹ gật đầu. Vén mái tóc của nàng ra sau tai, rồi chầm chậm hôn lên trán của nàng.
Tình yêu trong lòng cô dành cho nàng chưa bao giờ hết đi sự cuồng nhiệt. Cô học trò năm nào còn tự ý rời bỏ nàng, bây giờ đã trưởng thành và đủ vững chắc để bên cạnh nàng rồi.
"Nếu năm đó em cố gắng vì chị mà đấu tranh, có phải chúng ta đã hạnh phúc sớm hơn rồi hay không?"
Nàng im lặng. Sau đó nhìn cô, nhẹ mỉm cười.
"Muộn một chút cũng không sao, chỉ cần vẫn có thể hạnh phúc.."
"Nhưng nếu em không quay lại, có lẽ chúng ta..."
"Dù em có đi mười năm đi chăng nữa, chị vẫn sẽ chờ em...còn nếu cả đời em cũng không quay về, vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau dưới Cửu Tuyền."
Cô áp tay lên má nàng, nhẹ lắc đầu.
"Nếu không có tiệc cưới của Mỹ Anh...em thật sự sẽ không thể nào biết chị đau đớn thế nào trong thời gian qua...Nhật Hạ, em xin lỗi."
"Cũng là nhờ Mỹ Anh mời chị, nếu không thì chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhỉ?"
"Quả thật, em vẫn chưa có can đảm về lại nơi đây, em sợ...sợ nhìn thấy kí ức của chúng ta,sợ gặp lại chị...em sợ sẽ vô tình gặp chị hạnh phúc bên người khác, em rất đau lòng...Nhật Hạ à..."
Nàng thở dài, dùng khăn tay thấm nhẹ vào mấy giọt nước mắt đang rơi ra từ cô.
"Nhưng dù như thế nào, em cũng không được dùng thuốc đó nhiều như vậy chứ?"
"Không có nó, em không khống chế được cảm xúc, khi đó em thật sự phải làm đau chính mình thì mới cảm thấy thoải mái."
Nhật Hạ cảm giác lồng ngực nàng bị đè xuống. Trong suốt khoảng thời gian không có nhau, cả hai không ai là hài lòng với cuộc sống của họ cả.
Cả nàng và cô đều bị dày vò từ tinh thần đến thể xác. Tự mình chôn mình trong cái bóng của mối tình năm xưa. Cũng thật may, ông trời không tàn nhẫn đến nổi khiến họ như vậy đến cuối đời.
Biết đâu được, đây chính là thử thách mà họ phải trải qua? Người ta vẫn thường nói chuyện gì xảy ra trên đời đều đã có sắp đặt từ trước. Nếu như không được như ý muốn thì chắc chắn đã có một an bài khác.
Cả hai đều nghĩ nếu không có Mỹ Anh sẽ không thể gặp lại. Nhưng ở trong Phật giáo, sẽ nói đây là do duyên số, bằng cách này hay cách khác. Nếu còn duyên còn phận, thì vẫn sẽ trở về bên nhau mà thôi. Chỉ là vẫn chưa biết được, lần này quay về sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Hay cho nhau một cái gặp mặt lần cuối rồi lần nữa chia ly.
***
Biết rõ sau khi quyết định phải ly hôn sẽ gây ra một trận náo loạn trong nhà. Nhưng Nhật Hạ không muốn bận tâm tới việc họ nghĩ nàng ra sao và ngăn cản thế nào nữa. Nàng chỉ muốn ly hôn, và trân trọng từng giờ phút bên cạnh cô học trò của nàng mà thôi.
Tối đến, An Vỹ tìm lại tiệm hoa cũ. Nơi mà đã năm năm cô không quay trở lại, vừa nhìn thấy cô, chị chủ liền bất ngờ thốt lên.
"Là em đó sao? Rất lâu rồi chị không hề nhìn thấy em."
"À, em ra nước ngoài sống một thời gian, vừa quay về thôi, chị lấy cho em loại hoa cũ nhé."
Chị gật đầu rồi đi chuẩn bị, trong lúc chờ lấy hoa, cô tranh thủ nhìn xung quanh. Bây giờ nơi đây đã được nâng cấp, cửa tiệm cũng lớn hơn trước rất nhiều. Lượng khách cũng dần trở nên đông đúc hơn.
Cầm bó hoa rời khỏi. Cô vô tình đi ngang qua mái trường cấp ba, nơi chứa đựng cả một thời thanh xuân của cô. Cây phượng vẫn còn đó, chỉ là chưa tới lúc nó nở hoa.
***
Quán cà phê thân thuộc vẫn mở cửa, phong cách vẫn như xưa. Chỉ khác là hiện tại đã được trang bị nhiều thứ hơn để phục vụ khách hàng.
Nhật Hạ ngồi chờ sẵn ở vị trí cũ. An Vỹ đi vào, vui vẻ tiến tới chỗ của nàng.
"Tặng cho chị."
Đặt bó hoa ra trước mặt nàng. Nhật Hạ tươi cười nhận lấy nó, còn không quên ngửi hương hoa.
Vẫn là quán cũ, vẫn là món cũ, vẫn là góc ngồi quen thuộc, và vẫn là hai con người năm đó.
Lần đầu tiên tới đây và bắt gặp nàng, cô mười sáu, nàng hai mươi sáu. Lúc đó, cả hai chưa là gì của nhau.
Lần cuối cùng tới đây trước khi rời Việt Nam, cô mười tám, nàng hai mươi tám. Lúc đó, cô và nàng là một đôi tình nhân hết sức ngọt ngào. Và khi trở lại nơi này sau năm năm, cô hai mươi ba, còn nàng ba mươi ba. Lúc này, cô và nàng tương phùng, vẫn giữ nguyên tình yêu năm đó.
Thời gian thay đổi đi tuổi tác, sự ngây ngô của một con người. Nhưng chỉ có tình cảm thật lòng, là vẫn mãi trường tồn.
***
An Vỹ đi cùng với Mỹ Anh đến một cửa tiệm đá quý lớn tại trung tâm Sài Gòn. Cũng một phần là do Mỹ Anh từng làm việc với chỗ này, có quen biết nên mới giới thiệu cô qua thử.
"Mày muốn mua cái gì vậy?"
"Nhẫn."
"Nhẫn đeo tay sao? Được, ở đây có vài mẫu dễ thương lắm, tao dẫn mày đi coi."
"Không, là nhẫn cầu hôn."
Mỹ Anh vẫn đang say mê giới thiệu về một số mẫu ở đó, nàng bỗng đứng hình khi nghe câu nói của An Vỹ. Nàng nhíu mày, xoay qua nhìn cô với một biểu cảm hết sức kinh ngạc.
"...Nhẫn...cầu...hôn...hả?"
"Ừ."
"Mày đùa à? Chẳng lẽ mày định..."
"Đương nhiên, ngoài người đó thì còn có thể là ai? Vậy cũng hỏi."
Nói xong, cô liền lướt ngang qua người của nàng để đi đến hỏi qua nhân viên. Mỹ Anh đầu óc không ngừng xoay chuyển, phải đợi cho chính mình dần tin lời nói đó là sự thật, nàng mới cười một cách nham hiểm. Đi tới câu cổ của An Vỹ.
"Biết tao chờ ngày này lâu lắm rồi không? Đi, tao giúp mày làm một cái thật đẹp cho người ta."
An Vỹ bật cười, nhiệt tình gật đầu. Còn không quên cảm ơn nàng bằng một cái hôn gió.
***
Tối đó, Nhật Hạ nhận hàng ngàn cuộc điện thoại từ Quang Tuấn, song nàng lại lạnh lùng cho qua. Vì nội dung, cũng là vì muốn đe dọa nàng việc ly hôn mà thôi.
Nhật Hạ chải tóc xong, di chuyển ra bên ngoài ban công, cầm theo trên tay là một ly rượu vang. Bởi vì nhà của Nhã Thanh ở mỗi phòng ngủ sẽ đều có một cái ban công nhỏ dùng để ngắm cảnh ban đêm, hay là ra đó để đọc sách, hóng mát.
Nàng đặt hai tay trên lan can. Nhìn ngắm thành phố với những tòa nhà chung cư đang sáng đèn.
Nhã Thanh rất thích mấy loại cây dây leo, cho nên đã trồng nó khắp những nơi mà nàng cho là hợp lý, ví dụ như ban công. Nhật Hạ cảm thấy khá thoải mái, một chút mùi hương của cỏ thoang thoảng quanh đây.
Nàng thật sự rất đẹp. Vào ban đêm, ánh sáng không tốt nhưng vẫn không che lấp nổi vẻ đẹp của nàng. Trong màn đêm mờ ảo, chỉ có một chút ánh sáng từ phòng ngủ chiếu ra ngoài. Nhìn nàng bây giờ, có thể miêu tả vẻ đẹp sánh với nữ thần.
Cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ. Uống một ngụm, nàng khẽ liếc mắt nhìn tới vết sẹo năm đó vẫn còn đây.
"Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc sớm thôi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro