chương 1
"tiểu Trạch con làm gì đó?" nữ nhân nhìn cô bé trước mắt đang loay hoay với túi đồ ăn.
"Dạ sắp xếp đồ, đây là thức ăn cho tuần tới" cô bé trả lời tay vẫn tiếp tục sắp xếp.
"Được rồi, để đó đi lát dì làm nhanh lên con mau chuẩn bị lát nữa dẫn con đi gặp một người" nữ nhân kéo tay cô bé dắt đến cầu thang.
"Dạ không sao, con đang lỡ tay nên làm xong sẽ lên ạ" cô bé vừa nói vừa nhanh tay xếp đồ.
"Được rồi nhanh lên đó"
"Ân"
Cô bé hiện tại đang mặc đồng phục trường là chiếc áo sơ mi ngắn tay phối với váy đen trơn kèm theo cổ áo được đeo thêm một chiếc cà vạt đen. Nàng vội chạy lên phòng chuẩn bị áo khoác và một số vật dụng cá nhân.
"Tiểu Trạch đã xong chưa?" nữ bên ngoài hỏi, nàng diện đơn giản một chiếc quần jean xanh nhạt kèm áo phông from rộng trắng.
"Dạ con xong rồi" cô bé vội mở cửa đem túi xách đeo vào vai.Hai người một lớn một nhỏ ra khỏi nhà.
"Tiểu Trạch nay con có tiết học sao?" nhân lúc đèn giao thông chuyển đỏ nữ nhân hỏi.
"Dạ không ạ buổi sáng đã có rồi" cô bé mắt không rời sách trả lời.
"Có đói không, gặp mặt xong chúng ta liền đi ăn, con muốn ăn món gì?"
Đèn chuyển xanh nữ nhân khởi động máy.
"Dạ như cũ ạ"
Chiếc xe chạy được khoảng 30 phút dừng lại trước cổng một bệnh viện.
Nữ nhân để cô bé xuống xe liền lái xe đi vào bãi đỗ.
"Đi thôi, tiểu Trạch"
Thấy được bóng dáng nữ nhân cô bé khép vội quyển sách đi theo sau. Hai người tiến vào trong nhận thấy rất nhiều người, nữ nhân nắm chặt tay cô bé không để lạc dù gì hiện tại đã 15 tuổi.
"Tiểu Trạch, không hiếu kỳ chuyện dì dẫn con đi sao?"
"Dạ có, dì dẫn con gặp mẹ phải không?" cô bé ngước nhìn nữ nhân, đôi mắt nâu nhạt ẩn chứa bên trong sự hoài nghi. Nữ nhân gật đầu thay cho câu trả lời. Biết được đáp án nằm trong dự đoán cô bé không tiếp tục hỏi chỉ lẳng lặng theo sau.
"Xin chào cô Dung có người quen muốn gặp cô" nữ điều dưỡng hướng người phụ nữ đang thẩn thơ trên ghế nói.
"Cô Dung, người quen muốn gặp cô, hiện tại họ đang ở bên ngoài" nữ điều dưỡng không nghe đáp lời nên hỏi lại lần nữa.
"Người quen sao? Là ai?" người phụ nữ chậm rãi xoay người hỏi nữ điều dưỡng.
"Là người tên Thẩm Lan" nữ điều dưỡng đáp lời ngắn gọn đã nhanh chóng thu thập đồ đạc rời đi.
Là Thẩm Lan sao? Nàng ấy đến gặp mình, như vậy mình có thể hỏi thăm sức khỏe của Bối Trạch rồi. Suy nghĩ khiến Dung Nhan Ca vui mừng đến nỗi trên gương mặt, nụ cười qua năm tháng không thấy giờ đã hiện hữu.
Dung Nhan Ca vội vàng chạy ra ngoài, không cẩn thận để tay va phải xe đồ dùng khiến tất cả đồ bên trên rơi đầy trên sàn, nàng hoảng loạn gấp gáp nhặt lấy.
"A" tay chộp phải kim tiêm khiến đầu ngón tay chảy máu, Dung Nhan Ca đơ người nhìn vết thương trên tay đột nhiên xúc cảm ấm nóng, ẩm ướt mềm mại truyền đến đầu ngón tay, Dung Nhan Ca giật mình hồi thần rất nhanh rút tay lại nhưng lại bị một bàn tay nhỏ nhắn giữ lấy.
Cô bé đang ngậm trong miệng là ngón tay của nàng, hai tay nắm giữ bàn tay gầy gò, Dung Nhan Ca ngẩn người ngắm nhìn gương mặt đối diện, giống quả thật rất giống nàng khi nhỏ, dung nhan này không thể nhầm lẫn được, đặc biệt là đôi mắt nâu nhạt kia giống đến mười phần.
"Vì sao lại làm vậy?" Dung Nhan Ca vô thức hỏi cô bé.
Cô bé không trả lời liền, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đem ngón tay trong miệng ra cẩn thận dùng giấy ướt lau nhẹ, xong lấy từ túi nhỏ bên hông một chiếc băng dán cá nhân tỉ mỉ dán vào vết thương.
"Bởi vì khi nhỏ bị thương mẹ cháu đã làm vậy" cô bé nhỏ giọng trả lời liền quay người rời đi.
" tiểu Trạch con ở đâu?" xa xa là tiếng nữ nhân truyền lại, cô bé vẫy tay để nữ nhân phát hiện vị trí bản thân.
"May quá tìm được rồi, dì lơ đãng một chút con liền chạy đi" nữ nhân nhẹ giọng trách cô bé.
"Thật ngại quá làm phiền...Nhan...Ca' nữ nhân ngạc nhiên nhìn người phụ nữ ngồi bệt trên sàn.
"Thẩm Lan" người phụ nữ mừng rỡ lao đến ôm chầm nữ nhân.
"Được rồi khóc cái gì chứ, mình ổn mà" Thẩm Lan đưa tay vỗ nhẹ lưng người phụ nữ.
"Không...không khóc" Dung Nhan ca kìm nén xúc động nhìn người bạn đã cùng nàng vượt qua khó khăn. Sau lại nhìn đến cô bé đứng gần đó, bao nhiêu nhớ nhung đến giờ phút này Dung Nhan Ca không thể kìm nén được nữa, đem người ôm vào lòng như ôm cả thế giới của nàng vậy, tình cảnh hiện tại không thể một lời nói là diễn tả được tâm trạng lúc này.
Mọi người ánh nhìn đều hướng tới đây, Thẩm Lan thấy tình cảnh trước mắt không tiện nói chuyện liền đem hai người rời đi.
"Thật xin lỗi thời gian gần bận việc nên không đến gặp cậu được" Thẩm Lan.
Lúc này cả ba người các nàng đã ở phòng bệnh riêng của Dung Nhan Ca. Vốn dĩ ở phòng riêng là vì tình trạng bệnh của Dung Nhan Ca khác với những chứng bệnh thông thường.
"Không sao, mình ở đây rất tốt sẽ sớm điều trị nhanh thôi".
Dung Bối Trạch yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người lớn. Đột nhiên tay phải bị nắm lấy, nàng giật mình ngước nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt.
"Bối nhi, xin lỗi...xin lỗi..." Dung Bối Trạch nhìn cô ấy run rẩy rơi nước mắt trong lòng một trận đau nhói, hơi thở nặng nề, tay trái đặt lên mu bàn tay kia nhẹ nhàng xoa.
Căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng âm thanh nức nở, Thẩm Lan khẽ thở dài, nàng nghĩ đến lúc để con bé biết sự thật.
"Tiểu Trạch, cô ấy là mẹ của con do một số vấn đề bệnh lý nên thời gian qua không bên cạnh, chăm sóc con như những đứa trẻ khác" Thẩm Lan vừa nói vừa quan sát sắc mặt của hai người.
Dung Nhan Ca mỉm cười nhìn cô bé trong mắt ánh lên niềm hy vọng Bối Trạch sẽ chấp nhận nàng, ngược lại người mà mà nàng mong đợi chỉ trầm mặc không nói.
Thẩm Lan khẽ đặt tay lên vai Bối Trạch nàng không biết hiện tại nên nói điều gì cho phải, hoàn cảnh này lời nói đều vô dụng, Thẩm Lan lặng lẽ rời đi.
"Cháu biết, cô rất giống một người trong trí nhớ của cháu, người đã từng..." sau một khoảng không im lặng rốt cuộc Bối Trạch chậm rãi lên tiếng, nhưng chưa được nửa lời, nàng đã cảm nhận được hơi ấm, hương hoa lan quen thuộc không ngừng vươn vấn nơi chóp mũi.
Âm thanh nức nở một lần nữa vang lên, thân thể nữ nhân kịch liệt run rẩy.
Bối Trạch ngẩn người mất một lúc mới hồi thần đem người ôm lấy.
Tình trạng này kéo dài không bao lâu nữ điều dưỡng trở lại thông báo đã hết giờ thăm hỏi.
Thẩm Lan vừa lúc trở lại dặn dò đôi câu "được rồi, giữ sức khỏe tốt mau bình phục mình và con bé lần sau đến thăm cậu"
"Được, tạm biệt" Dung Nhan Ca nói nàng lưu luyến nhìn con gái.
"Tạm biệt, mẹ hãy mau khỏe nha" Dung Bối Trạch trước khi rời đi liền nói lời tạm biệt.
Nhìn Thẩm Lan dắt con gái rời đi, Dung Nhan Ca theo điều dưỡng trở lại phòng bệnh, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động kìm nén không được mà rơi lệ.
Trên đường trở về Thẩm Lan nhân lúc dừng đèn đỏ hỏi "nhanh như vậy con liền chấp nhận?"
Dung Bối Trạch nhìn bâng quơ khung cảnh ngoài cửa sổ trả lời "dạ, cô ấy chờ ngày này rất lâu rồi"
Thẩm Lan cười nhẹ nghĩ cô bé trước mắt đã trưởng thành rồi.
"Chúng ta đi ăn nha" nhìn đèn giao thông chuyển xanh Thẩm Lan nói.
Bối Trạch dạ một tiếng liền ngoan ngoãn đọc sách.
Sau khi từ quán ăn trở về Bối Trạch tắm rửa thay quần áo xong xuôi thiết buổi chiều không đi học, cũng không có gì làm nên đi ngủ một giấc.
"Tiểu Trạch, cháo sườn của con đây" Thẩm Lan gõ cửa hỏi phát hiện bên trong yên ắng nàng liền mở cửa thấy đứa nhỏ trên giường ngủ say.
Thẩm Lan cười lắc đầu nhẹ tiến đến thay nàng đắp chăn, ra khỏi phòng nhìn hộp cháo trên tay Thẩm Lan không nghĩ nhiều đem để tủ lạnh định sau khi con bé dậy sẽ hâm lại ăn sau.
Bối Trạch tỉnh giấc lúc gần chiều nàng mơ màng nhìn đồng hồ phát hiện vừa đúng 6 giờ, tựa thân mình ngồi dậy, dựa gối một lúc mới tỉnh táo hẳn mà bước xuống giường.
Rửa mặt cùng đánh răng xong Bối Trạch theo thường lệ xuống phòng khách.
Vừa xuống liền thấy Thẩm Lan ngồi trên sô pha mắt chăm chú nhìn laptop.
"Dì à, dì hiện tại chưa đi làm sao?"
Bối Trạch thầm nghĩ giờ này chắc hẳn Thẩm Lan đang ở bệnh viện rồi đi? Nhưng hiện tại nàng vẫn còn ở nhà.
"Tiểu Trạch dậy rồi sao? Cháo sườn dì để tủ lạnh con hâm lại ăn đi?"
"Vâng, cảm ơn dì" Bối Trạch đến tủ lạnh đem cháo sườn để vào lò vi sóng bên cạnh chỉnh thời gian chờ đợi.
Lò vi sóng kêu một tiếng "ting" Bối Trạch liền đem đồ ăn đến bàn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Lan.
"À, đúng rồi ngài mai dì phải trực ca đêm con ở nhà một mình được chứ hay là theo dì vào bệnh viện" Thẩm Lan nói, công việc của nàng luôn bận rộn cùng không cố định nên đôi khi vẫn phải làm đêm.
"Dạ không sao" Bối Trạch đang ăn ngừng một chút trả lời.
"Vậy được, ở nhà khóa cửa cẩn thận đấy" Thẩm Lan dặn dò xong liền tiếp tục làm việc của mình.
Vì buổi trưa ngủ quá nhiều nên hiện tại một chút cũng không buồn ngủ. Bối Trạch nằm trên giường buồn chán không việc gì liền nghịch điện thoại.
"Gì đây?" vừa vào zalo liền thấy một đống thông báo tin nhắn.
Bối Trạch thở dài đem tất cả tin nhắn lần lượt xem qua. Thường khi ít khi Bối Trạch dùng mạng xã hội khi tin nhắn được gửi đến phải mất mấy hôm nàng mới đọc được.
Xem hết một lượt thấy cũng không có gì quan trọng chủ yếu trong group lớp thông báo, còn lại toàn những tin nhắn làm quen. Những tài khoản nhắn tin làm quen với nàng đều được xóa bỏ.
Thoát khỏi zalo Bối Trạch định tìm một vài video nấu ăn xem thư giãn đồng thời biết thêm một vài món mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro