Chương 4
"A!"
"Còn không mau cút" giọng nữ nhân lớn tiếng truyền đến từ phía sau, thanh niên hai tay ôm gáy khụy xuống.
"Con mẹ nó!" hắn hét lớn quay người sang phía sau tay nắm chặt thành đấm định cho người không biết tốt xấu mà phá chuyện tốt của mình.
"A!" hắn lảo đảo ngã về phía sau, mà ngồi bệt trên đất.
Nhan Ca ngay lúc hắn vừa quay người nàng liền dùng chân đá hắn một cái, lực đạo không nương làm hắn té ngã ra đất.
Bối Trạch đứng một bên, không hoảng sợ cũng không kinh hãi, nhàm nhạt mà liếc nhìn người thanh niên dưới đất.
Thời điểm hắn áp sát đến Bối Trạch tay đã thủ sẵn thế, tùy thời có thể xuất thủ bất cứ lúc nào. Vậy mà bụp một tiếng hắn đột nhiên ôm gáy đau đớn mà khom người.
Trước kia, Bối Trạch từng vì rèn luyện sức khỏe mà tập võ, thi lên đai cũng mấy lần, kĩ thuật vừa đủ phòng vệ nên đối với cái loại nghé con vừa ra đời này cùng không có sợ hãi.
Nhan Ca lúc ấy không kìm được lửa giận trong lòng lại sợ hắn làm hại bé con nàng liền đem chai nước trong tay hướng phía hắn ném đến.
"Con mẹ nó chúng mày!" hắn vung tay muốn hướng về phía Nhan Ca mà đánh đột nhiên lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên, hắn giật mình phân tâm liền bị Nhan Ca túm được tay còn đá hắn một phát.
Hắn nhanh chóng ngồi dậy, tay run run chỉ vào hai người mà lắp bắp "bọn mày...nhớ...nhớ đấy" nói xong rồi cũng chạy mất.
"Vô dụng" Bối Trạch thầm mắng một câu, rồi đem di động tắt đi tiếng chuông cảnh sát, hình như nàng bật hơi lớn thì phải mọi người ở đây nhìn qua không ít.
" bảo bối con không sao chứ? Nhan Ca gấp gáp xoay người con gái tới lui nhìn một lượt.
"Dạ không" Bối Trạch trả lời, bị xoay đi xoay lại khiến nàng có chút choáng váng.
Nhan Ca thở phào, khi thấy được bé con bình an vô sự, nỗi lo lắng lúc nãy đã chậm rãi tan biến.
Hai người cảm thấy chơi mệt rồi, Nhan Ca lái xe đưa con gái về nhà.
Bên ngoài, ánh đèn vàng hắt vào phản chiếu dung nhan tinh xảo băng thanh ngọc khiết lên chiếc cửa sổ.
Nhan Ca toàn bộ khung cảnh đều thu hết vào mắt, nàng không nhịn được mà vuốt ve khuôn mặt đối phương.
Bối Trạch có chút không được tự nhiên né tránh, nàng thân thể cứng nhắc, trước kia không cùng người khác thân cận có chút khó thích ứng với tình huống đang xảy ra.
Nhan Ca thất thần, tay đặt ở khoảng không bất động.
"Cũng trễ rồi, chúng ta mau về thôi" Bối Trạch lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc này.
Nhan Ca thu tay lại, không nói chỉ gật đầu sau đó chuyên tâm lái xe.
Trong nội tâm cuồn cuộn sóng lớn, năm năm xa cách Bối nhi thế những đối nàng xa lạ cư xử, cảm giác thật không dễ chịu.
"Mẹ, con đi tắm" Bối Trạch hai tay giữ chặt cửa, qua khe cửa nhìn được thân ảnh Nhan Ca, một tay ôm quần áo còn cầm theo cả khăn tắm.
"Mẹ tắm cùng không được sao?" Nhan Ca cầm tay nắm cửa, ý định đẩy vào, nhưng người bên trong hình như không theo nàng ý muốn.
"Chuyện này..." Bối Trạch bộ dáng khó nói nên lời nhìn người bên ngoài. Nàng sống ba mươi mấy năm cũng chưa rơi vào tình huống khó xử trước mặt. Càng muốn dùng sức đẩy cửa, nàng hiện tại chỉ mặc đồ lót tuyệt đối không thể để đối phương thấy được bằng không khẳng định rất xấu hổ.
Nhan Ca nhìn bé con bộ dáng lấp ló sau cánh cửa mà tâm mềm nhũn, nàng không chần chừ đẩy thẳng cửa mà vào.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Bối Trạch không kịp ngăn cản đã thấy Nhan Ca mỉm cười đáy mắt đầy cuồng nhiệt nhìn mình, nàng nhanh tay chụp lấy khăn tắm mà bọc lấy bản thân.
Có điều khăn tắm không đủ lớn chỉ có thể che được những phần cần che, còn lại vai bắp chân cùng xương quai xanh, cánh tay đều lộ rõ.
Nhan Ca cảm thấy thân thể nhiệt độ tăng cao, không biết trong phòng tắm nóng lên hay là người trước mắt thật bỏng đi.
Bối Trạch không nnhìn vào mắt đối phương, nàng cúi đầu nhìn sàn nhà.
Đột ngột một đôi bàn chân trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt, Bối Trạch không kịp phản ứng đã bị đẩy lưng tựa tường, xúc cảm lạnh lẽo từ lưng khiến Bối Trạch rùng mình.
Nước từ phía trên xả xuống, từng dòng từng dòng nước ấm bao phủ lấy cơ thể cả hai.
Mềm mại nhẵn nhụi da thịt tiếp xúc, hương hoa lan phảng phất trong không khí đầy ám muội.
Nhan Ca nhân lúc con gái không phòng bị, nàng nhanh tay đem bé con áp lên tường, sau lại bật nước ấm.
Cả hai người thân thể dính sát lấy nhau không kẻ hở, không gian phòng tắm chỉ đủ cho một người nên Nhan Ca liền thuận thế áp sát bé con.
Bối Trạch mặt đỏ tía tai, nàng vội vàng muốn đẩy người, nhưng nghĩ lại phòng tắm sàn nhà trơn trượt rất dễ té ngã gây thương tích. Bối Trạch hai tay không biết đặt nơi nào, nàng vô ý cử động thân thể, mặt thế nhưng lại đụng trúng vào nơi không nên động.
Nhan Ca cảm giác bé con cựa quậy, nàng nghĩ bản thân áp sát quá thì không thoải mái nên chậm rãi lùi ra một chút.
Nhưng bé con thế nào mặt lại cọ vào nàng ngực? Bộ phận nhạy cảm của nữ nhân, Nhan Ca cảm giác một luồng nước ấm chạy dọc bụng dưới.
Nàng nhăn cố gắng áp chế cảm giác kì lạ kia xuống, nhìn bé con mái tóc bị nước xối đến ướt nhẹp dưới trên gương mặt, nàng đưa tay vén ra sau, lại tranh thủ miết nhẹ vành tai bé con.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro