Chương 14. Đoạn ám trùng quang

Đoạn Ám Trùng Quang: Cắt đứt bóng tối, hướng về ánh sáng

---

Earn vẫn không chấp nhận gặp Lada. Từ ngày xảy ra tai nạn, nàng chưa một lần để cô bước vào phòng bệnh. Không chỉ cô, P'Susie cũng bị từ chối. Người duy nhất Earn chịu gặp là mẹ nàng, cùng với bác sĩ và y tá được bệnh viện chỉ định.

Những lần đầu tiên, Lada còn cố chấp ngồi trước cửa phòng, chờ đợi cánh cửa kia mở ra. Nhưng mỗi lần có người đi ra, vẫn chẳng phải Earn.

Dần dần, cô đã hiểu, Earn không muốn gặp ai cả. Giống như cô ngày trước. Khi mất đi khả năng đi lại, cô đã tự nhốt mình trong bóng tối, kháng cự mọi sự quan tâm. Bây giờ, Earn cũng đang làm điều tương tự.

Lada không thể để điều đó tiếp diễn. Không thể để nàng tiếp tục chìm vào mặc cảm như cách mà chính cô đã từng. Nhưng cô cũng không thể ép Earn mở lòng. Cô chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, và trong lúc chờ đợi, cô phải thay đổi. Bản thân cô không thể suy sụp nữa. Cô đã hối hận khi từng tự ti mà đẩy Earn ra. Bây giờ, đến lượt Earn đẩy cô ra, cô không thể lặp lại sai lầm.

Cô phải trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ vì Earn, mà còn vì chính cô.

Cô không thể vào phòng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thể chăm sóc nàng. Mỗi ngày, cô đều nhờ mẹ Earn thông báo tình trạng của nàng.

Bữa ăn của Earn do bệnh viện cung cấp, nhưng Lada không yên tâm. Cô liên hệ với đầu bếp riêng của gia đình, yêu cầu chuẩn bị những món bổ dưỡng nhất, rồi gửi vào qua mẹ nàng.

Cô bàn bạc với bác sĩ chủ trị, theo dõi phác đồ điều trị của Earn. Cô cũng liên hệ với Vivian, nhờ nàng tìm những chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật tái tạo. Dù Earn có chấp nhận điều trị hay không, Lada vẫn muốn có phương án tốt nhất. Cô không thể đứng bên cạnh nàng ngay lúc này, nhưng cô có thể làm mọi thứ để nàng không phải chịu đau thêm.



Lada điều khiển xe lăn đến trước gương, ngắm nhìn chính mình. Bóng dáng phản chiếu trước gương là một người phụ nữ có khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng sứ không tì vết. Nhưng trong đôi mắt cô, đã chẳng còn sự kiêu ngạo của ngày xưa. Thay vào đó là sự trầm lặng, cùng một nỗi bi thương sâu kín. Cô từng là một đóa hoa kiêu sa, kiều diễm mà cao ngạo. Bây giờ, cô như một đóa hồng tàn úa, vẫn đẹp, nhưng đã không còn rực rỡ như trước.

Cô chạm vào đôi chân vô lực của mình, cười nhẹ.

"Vẫn vậy."

Vẫn chẳng có chút cảm giác nào. Nhưng lần này, cô không còn chán ghét chúng nữa.

Nếu đây là cơ thể mà cô phải chấp nhận, thì cô sẽ tìm cách bước tiếp với nó.



Thời gian trước Vivian đã có những cuộc trò chuyện, thảo luận với giáo sư Fehlings cũng là sư phụ của mình. Nhưng khi ấy, Lada đang chìm trong sự bi thương, tuyệt vọng nên đã không đặt hy vọng vào việc tìm ra phương án mới điều trị cho cô.

Nhưng hoá ra, ở nước ngoài, ông đã dành nhiều năm nghiên cứu các phương pháp phục hồi tiên tiến. Lần này Vivian đến tìm cô, mang theo một tin tức quan trọng.

- Giáo sư đã liên hệ lại.

Lada nhướng mày. Vivian kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt nghiêm túc:

- Ông ấy đã nghiên cứu một phương pháp mới, kết hợp giữa kích thích tủy sống bằng điện cực và ghép tế bào gốc thần kinh.

Cô im lặng lắng nghe.

- Điện cực sẽ giúp truyền tín hiệu từ não xuống chân, giúp cậu có thể kiểm soát cơ bắp tốt hơn. Còn tế bào gốc sẽ giúp tái tạo các dây thần kinh bị tổn thương.

Vivian nhìn thẳng vào cô:

- Lada, đây là cơ hội tốt nhất.

Lada chợt mỉm cười

- Nghe không khác gì trò đánh cược.

Vivian không phủ nhận.

- Đúng. Nhưng nếu không thử, cậu sẽ không bao giờ biết được kết quả.

Lada nắm chặt bàn tay. Đánh cược sao? Nếu là trước đây, cô sẽ không làm. Nhưng bây giờ, cô gật đầu.

- Tớ đồng ý.

Vivian khẽ cong môi. - Tốt. - Sau đó lại ngập ngừng nói tiếp - Nhưng cậu phải biết đây vốn là một ván cược, phương pháp này không đảm bảo thành công. Cậu có thể sẽ phải chịu đau đớn gấp mười lần hiện tại.

Lada siết chặt bàn tay, nhìn thẳng vào mắt Vivian

- Dù chỉ có một phần trăm cơ hội, tới cũng muốn thử.


Phu nhân Ratsami đứng bên cửa sổ, ánh mắt thâm trầm. Bà đã rất tất bật cho việc trị liệu của Lada, từ việc cùng Vivian liên hệ lại với giáo sư, trang bị thêm thiết bị y tế hiện đại nhất cho bệnh viện, đến việc động viên con gái.

Nhưng trong lòng bà, vẫn còn một nỗi trăn trở khác. Từ việc Lada xảy ra chuyện tại biệt thự, sau khi nhìn kỹ hồ sơ bệnh án Vivian viết, liên tưởng đến vụ tai nạn ô tô khi đó. Bà bắt đầu nghi ngờ mọi thứ không đơn thuần là một tai nạn. Bản năng của một người mẹ khiến bà không thể ngó lơ. Những lần trước, vì quá đau lòng, bà đã để mọi chuyện trôi qua mà không điều tra kỹ. Nhưng lần này, bà sẽ không để điều đó xảy ra nữa.

Bà đã lặng lẽ cho người điều tra lại tất cả. Bà muốn biết, ai đã nhắm vào con gái bà?



Giáo sư Fehlings đang ngồi đối diện Lada trong phòng chẩn đoán.

- On the table is the latest MRI scan of your spine. (Trên bàn là hình ảnh chụp MRI mới nhất về cột sống của cô).

- Ms. Lada's condition has slowed in its progression over the past period. (Tình trạng của cô Lada đã tiến triển chậm lại trong thời gian qua). - Giọng giáo sư trầm ổn, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt cô.

Lada không đáp, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào phim chụp. Phu nhân Ratsami đứng bên cạnh, nắm nhẹ bàn tay con gái.

Giáo sư tiếp tục:

- However, we have just tested a new method that may help you regain part of your mobility. (Nhưng chúng tôi vừa thử nghiệm một phương pháp mới, có thể giúp cô khôi phục lại một phần khả năng vận động).

Vivian lên tiếng giải thích:

- Phương pháp này sẽ kết hợp ba giai đoạn điều trị, giai đoạn thứ nhất là phẫu thuật kích thích tủy sống bằng điện cực và ghép tế bào gốc thần kinh. Giai đoạn thứ hai là dùng thuốc hỗ trợ tái tạo dây thần kinh, chống co cứng cơ. Cuối cùng là tập phục hồi chức năng cường độ cao.

Lada im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi hỏi:

- What is the success rate? (Tỷ lệ thành công là bao nhiêu?)

Giáo sư điềm tĩnh trả lời:

- Based on previous research and trials, about 60% of patients regained partial sensation, 20% were able to walk with a cane, but another 20% showed no significant improvement. (Dựa trên nghiên cứu và thử nghiệm trước đó, có khoảng 60% bệnh nhân lấy lại được một phần cảm giác, 20% có thể tự chống gậy đi lại, nhưng cũng có 20% không có chuyển biến tích cực)

Lada nghe xong, khẽ nhắm mắt. Chỉ 20%. Nhưng cô không còn đường lùi nữa. Cô không thể để bản thân mãi mãi bị trói buộc trên chiếc xe lăn này. Cô cần phải đánh cược. Vì bản thân mình. Vì Earn.

Cô mở mắt, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ:

- Khi nào tôi có thể bắt đầu?

Vivian nhìn cô, trong mắt lấp lánh sự tán thưởng.

- Ngay khi cậu sẵn sàng.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro