Chương 16. [H nhẹ] Cánh hoa run rẩy trong sương sớm

-         Đừng đi! – Lada thì thầm, giọng cô nghẹn ngào, không thể giấu nổi cảm xúc. Đôi mắt đen long lanh ánh lên sự khẩn thiết, như muốn khắc sâu hình bóng Earn vào tim mình. - Đừng rời xa chị nữa. Chị không thể không có em.

Earn cứng người lại, đôi mắt tối sẫm thoáng xao động. Nhưng chỉ trong một giây, nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, khẽ cười nhẹ.

-         Chị tỉnh rồi à? - Giọng Earn trầm ấm nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. - Không phải chị luôn ngủ rất sâu sao?

Lada mím môi, đôi mắt vẫn không rời khỏi Earn. Cô biết, Earn đã luôn âm thầm ở bên cô, dù nàng giả vờ không quan tâm, nhưng sự hiện diện của nàng đã nói lên tất cả.

Đèn phòng bệnh bật sáng, khiến Lada nhất thời phải nheo mắt lại. Khi ánh sáng chiếu rọi, cô mới nhìn rõ gương mặt Earn.

Tim cô thắt lại.

Không có dấu vết của một cuộc phẫu thuật tái tạo nghiêm trọng, không có bất kỳ vết sẹo sâu nào như cô đã tưởng tượng. Chỉ có một vết thương nhỏ trên gò má trái, dấu vết của một vết rách cũ đã đóng vảy.

Lada chớp mắt, trong khoảnh khắc cô không thể tin vào những gì mình đang thấy.

-         Em... không bị thương nặng? - Giọng cô run run, gần như nghẹn lại.

Earn khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại lấp ló một chút áy náy. - Chị đã tin những gì Vivian nói sao?

Lada sững sờ.

Vivian... đã gạt cô?

Cô nhớ lại ngày hôm đó, khi nhận tin Earn bị tai nạn. Cả người cô run lên, đầu óc trống rỗng, gần như không còn suy nghĩ nào khác ngoài việc lao đến bệnh viện. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Earn bị thương, cô đã thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Nhưng lúc ấy, cô quá hoảng loạn để nhận ra có điều gì đó không đúng. Câu chuyện về vụ tai nạn của Earn có quá nhiều lỗ hổng, nhưng cô lại chẳng hề nghi ngờ.

Và bây giờ, Earn đang ở ngay trước mặt cô, sống động, đẹp đẽ như ánh trăng trong đêm tối.

Earn thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Nàng đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trên má Lada, ánh mắt dịu dàng.

-         Sự cố ở phim trường là thật, nhưng em không bị gì nghiêm trọng cả - Không chờ Lada đáp lời, nàng khẽ cười - Mẹ chị và Vivian đã bày ra kế hoạch này. Họ muốn chị hiểu rằng, không phải ngoại hình hay cơ thể hoàn hảo mới xứng đáng có được tình yêu. Chị đẩy em ra chỉ vì nghĩ rằng mình không còn đủ tốt... nhưng chị có từng nghĩ rằng, em yêu chị không phải vì vẻ ngoài của chị không?

Lada cắn môi, trong lòng dâng lên hàng loạt cảm xúc hỗn loạn. Cô nhớ lại khoảng thời gian Earn gặp nạn, nhớ đến những đêm cô trằn trọc không ngủ, nhớ đến cảm giác đau đớn khi nghĩ rằng mình đã đánh mất người mình yêu chỉ vì sự tự ti của bản thân.

-         Vậy là... - Cô ngập ngừng. - Tất cả đều là một kế hoạch sao?

Earn mỉm cười, nhưng trong mắt nàng có chút áy náy.

-         Ừ, nhưng em cũng có phần do dự. Có rất nhiều lần em muốn gặp chị sớm hơn, nhưng lại nghĩ rằng... có lẽ chị nên nếm trải một chút cảm giác bị bỏ rơi. Như cái cách chị đã làm với em trước đây.

Lada mở to mắt, sau đó không nhịn được bật cười. Cô biết Earn đang trêu mình, nhưng cũng hiểu rằng nàng nói đúng. Cô đã hồ đồ quá lâu, luôn nghĩ rằng việc mình rời đi là tốt nhất cho Earn, nhưng thực chất lại chỉ khiến cả hai thêm đau khổ.

Lada nhẹ nhàng siết tay Earn, ánh mắt chân thành.

-         Chị biết rồi... thật ra chị cũng đã nhận ra, mỗi giai đoạn điều trị của chị, em đều nhìn thấy, đúng không?

Earn khựng lại trong thoáng chốc, rồi gật đầu.

-         Đúng vậy. Chị đã rất mạnh mẽ, rất dũng cảm. Chị không biết em tự hào về chị đến nhường nào đâu.

Lada khẽ cười, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

-         Chị cảm nhận được em luôn ở gần bên. Chị đã rất cố gắng để không khiến em thất vọng. Định khi đôi chân có tiến triển tốt một chút lại tìm đến em, nhưng đêm nay... chị nhịn không được nữa.

Cô siết chặt tay Earn, ánh mắt kiên định, giọng nói trầm ổn nhưng chất chứa sự cấp bách của những tháng ngày hoài phí.

-          Cảm ơn em, Earn. Cảm ơn vì em đã không sao. Cảm ơn vì vẫn ở đây. Chị không muốn lãng phí thời gian nữa. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau đủ lâu rồi.

Lada nhìn Earn, rồi không chần chừ thêm nữa. Cô ôm lấy Earn, tìm đến môi nàng. Earn thở hắt ra khi cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Lada phả lên môi mình. Nụ hôn không còn là một sự do dự, mà là sự khẳng định, là lời thổ lộ không cần nói thành lời.

Ban đầu, nó chậm rãi, dịu dàng, như một lời hứa sẽ không bao giờ rời xa. Nhưng rồi, cảm xúc bị dồn nén quá lâu khiến cả hai không thể kiềm chế thêm nữa. Lada luồn tay ra sau gáy Earn, kéo nàng sát lại, nụ hôn trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Earn đáp lại bằng tất cả khao khát, vòng tay ôm chặt lấy Lada, như muốn khẳng định rằng cô thực sự thuộc về nàng.

Nhiệt độ trong phòng như tăng lên, Earn chuyển sang thế chủ động, hôn lên trán Lada, rồi chầm chậm trượt xuống, môi nàng lướt nhẹ qua gò má, chóp mũi, trước khi tìm lại bờ môi mềm mại đã khiến nàng say đắm không biết bao nhiêu lần. Nụ hôn mang theo sự trân trọng, sự nâng niu, như thể Earn muốn khắc ghi từng giây phút này vào tận sâu tâm hồn.

Lada không né tránh. Đôi mắt cô khép hờ, làn mi khẽ run, hơi thở gấp gáp theo từng cái chạm của Earn. Cảm giác này... đã bao lâu rồi cô mới cảm nhận được?

Earn chạm vào cô, bàn tay dịu dàng nhưng cũng tràn đầy chắc chắn. Lada rùng mình khi những ngón tay ấy lướt dọc theo đường cong của cô, để lại từng đợt tê dại chạy dọc sống lưng. Một hơi thở gấp gáp thoát ra khỏi môi cô khi Earn cúi xuống, đặt từng nụ hôn nóng bỏng trên làn da cô, Phía dưới, nơi tưởng chừng đã hoàn toàn mất đi cảm giác, giờ đây lại đang dần thức tỉnh.

Earn lập tức dừng lại. Cô ngẩng đầu, đôi mắt mở to, trong đó có kinh ngạc, có xúc động, và cả sự hạnh phúc đến mức không thể tin được.

-         Lada... - Giọng Earn khàn đi, mang theo sự run rẩy của một niềm vui quá lớn. - Chị... vừa phản ứng, chị biết không? Nơi này thật ẩm ướt!

Lada không đáp, nhưng hơi thở cô ngày càng gấp gáp hơn. Earn lại chậm rãi hôn xuống, từng dấu môi mềm mại như những cánh hoa rơi nhẹ trên làn da nhạy cảm. Hơi thở cô phả xuống, nóng bỏng tựa ngọn gió hè len lỏi qua cánh đồng tĩnh lặng, đánh thức từng ngọn cỏ mềm sau cơn mưa dài.

Lada run lên, từng thớ da thịt như mặt hồ mùa thu bị khuấy động bởi một cơn gió bất chợt. Những đợt sóng nhỏ lan rộng, từ nơi sâu thẳm nhất dần dần lan ra khắp cơ thể.

Earn khẽ cười, đôi môi chạm xuống nơi mềm mại nhất, như một cánh bướm khẽ đậu trên đóa hoa vừa hé nở. Lada khẽ rùng mình, từng dây thần kinh ngủ quên bấy lâu như được đánh thức, những xúc cảm tưởng chừng đã mất nay lại ùa về, mãnh liệt và đầy rung động.

Cô siết chặt lấy tấm ga giường dưới tay, hơi thở đứt quãng, trái tim đập dồn dập như tiếng trống vang vọng giữa đêm hè. Earn vẫn tiếp tục dỗ dành cô, chậm rãi nhưng đầy mê hoặc, như một cơn mưa rào vỗ về mảnh đất khô cằn, để từng mạch suối ngầm bên dưới dần chảy tràn sức sống.

Lada bật lên một tiếng rên khe khẽ, như cánh hoa run rẩy dưới những giọt sương sớm. Và ngay giây phút đó, cô biết - cơ thể mình thực sự đã thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro