Chương 19. Sự thật không tưởng!
Căn phòng tối tăm, chỉ có một chiếc đèn chùm đơn sắc lơ lửng trên trần, tỏa thứ ánh sáng mờ nhạt, kéo dài những bóng đổ méo mó lên bức tường thép lạnh lẽo. Không cửa sổ, không lối thoát. Đây là một trong những địa điểm "bí mật" của tập đoàn Thananusak, nơi những chuyện không thể giải quyết một cách công khai được xử lý trong bóng tối.
Ở trung tâm căn phòng, Vivian ngồi trên một chiếc ghế gỗ thô cứng, đôi chân vắt chéo, cổ tay bị trói chặt ra sau. Chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể cô như một ngọn lửa rực rỡ giữa không gian u ám. Mái tóc xoăn đỏ rũ xuống, che đi một phần gương mặt bình thản, nhưng đôi mắt sắc sảo không hề che giấu sự cảnh giác.
Trước mặt cô, Lada dùng ánh mắt sắc bén như một con chim ưng đang săn mồi. Cô không còn mang vẻ thân thiết thường ngày nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ.
- Cậu biết tại sao cậu ở đây không, Vivian? - Lada mở lời, giọng trầm tĩnh nhưng chất chứa áp lực vô hình.
Vivian khẽ nghiêng đầu, nhếch môi cười:
- Tớ đoán là ai đó đã gài bẫy tớ, và cậu, người bạn thân nhất của tớ, lại dễ dàng tin vào những điều đó?
Lada không đáp, chỉ ném một tập tài liệu lên bàn. Những bức ảnh trượt khỏi mép giấy, rơi xuống bàn với âm thanh khô khốc: những lọ thuốc mà cô hay sử dụng, bản ghi chép đầy những công thức kỳ lạ.
- Tất cả đều dẫn về cậu. - Giọng Lada sắc như dao cắt. - Cậu là một bác sĩ thiên tài, Vivian. Nhưng cậu cũng quá nguy hiểm. Tớ biết cậu từng bị giáo sư cảnh cáo nhiều lần vì những thí nghiệm thiếu kiểm soát. Cậu hiểu rõ hơn ai hết cách kết hợp những thứ tưởng chừng vô hại thành chất độc. Ai có thể làm chuyện này ngoài cậu?
Nụ cười của Vivian tắt dần. Đôi mắt cô trầm xuống, sâu thẳm như đáy vực.
- Vậy là cậu thực sự tin tớ là hung thủ? Chỉ vì tớ có kiến thức? Cậu bị điên à?
- Không chỉ có thế! - Lada gằn giọng, đẩy thêm một tập tài liệu về phía Vivian. - Cậu luôn ở bên tớ, đúng không? Nhưng thử đặt câu hỏi xem, ai là người có khả năng thao túng tớ nhất? Ai là người nắm trong tay mọi thông tin về sức khỏe của tớ? Là cậu, Vivian. Là bác sĩ riêng của tớ, cậu có quyền kiểm soát thuốc men của tớ. Cậu có thể dễ dàng điều chỉnh liều lượng thuốc, thậm chí làm ảnh hưởng đến sức khỏe của tớ bất cứ lúc nào. Cậu có nhận ra không? Nếu có ai có thể làm điều đó, thì chỉ có cậu.
Vivian mím môi, bàn tay khẽ siết lại sau ghế.
- Cậu nghi ngờ tớ? Vì tớ chăm sóc cậu à? Chết tiệt!
Giọng Lada lại càng sắc bén
- Vụ tai nạn của Earn ở phim trường, chính cậu là người đề nghị mẹ tớ và Earn làm theo kế hoạch. Cậu cũng là người tạo thông tin giả về tình trạng chấn thương của Earn. Cậu có thể khiến tớ tin rằng tình trạng của cô ấy nghiêm trọng hơn thực tế, khiến tớ rơi vào trạng thái bất ổn tâm lý. Cậu đã biết rất rõ, một khi tớ mất đi sự tỉnh táo, tớ sẽ dễ bị điều khiển hơn bao giờ hết. Cậu chính là người có lợi nhất khi tớ không còn khả năng suy nghĩ một cách lý trí.
Vivian mở miệng định phản bác, nhưng không nói được lời nào. Lời buộc tội của Lada như những nhát dao sắc lạnh cắt vào tâm trí cô. Mọi thứ đều hợp lý. Cô có cơ hội, cô có kiến thức, cô có quyền kiểm soát. Cô chính là người khả nghi nhất.
Cô hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Lada.
- Tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng ta, cậu vứt cho chó ăn à? Cậu thực sự nghĩ tớ đã làm tất cả những điều đó? Cậu không tin tớ chút nào sao?
Lada hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Chính vì tình cảm bao nhiêu năm qua nên tớ quá hiểu cậu. Hôm nay, cậu không thể trốn tránh đâu.
Vivian lại định bật ra một câu chửi thề, nhưng đột nhiên trong ánh mắt cô có chút gì đó xen lẫn giữa nghi ngờ và lo lắng.
- Lada... gần đây cậu có tiếp xúc với ai khác không? Cậu có thấy đau đầu? Có xuất hiện ảo giác không?
Lada cau mày, khoanh tay lại.
- Cậu đang cố xoay chuyển tình thế à? Đừng giở trò tâm lý với tớ, Vivian.
- Không phải. Tớ chỉ... Tớ chỉ muốn biết cậu có thực sự ổn không. - Vivian nhìn chằm chằm vào Lada, trái tim cô bỗng đập mạnh khi nhìn thấy sự căng thẳng ẩn giấu trong mắt bạn mình - Cậu có chắc cậu ổn chứ, Lada?
Lada hất cằm, gằn giọng.
- Tớ không phải người đang bị trói ở đây, Vivian. Người cần phải lo là cậu!
Vivian lặng đi, nhưng cảm giác bất an trong cô càng lúc càng lớn. Lada đã không còn như trước. Người bạn thân cô từng biết... đang dần trở thành một con người khác.
Vivian vẫn bị nhốt suốt những ngày qua. Không ai biết cô đang ở đây, bởi với thế giới bên ngoài, cô chỉ đơn giản là đang có một chuyến công tác xa. Không một ai tìm kiếm, không một ai nghi ngờ. Cánh cửa phòng chỉ mở khi có người đưa cơm, còn lại, Vivian chỉ có thể tự đối diện với chính mình và những suy nghĩ chồng chất.
Trong khi đó, ở bên ngoài, Lada vẫn đang tận hưởng quãng thời gian yên bình bên Earn. Chân cô đã dần hồi phục, nhưng để đảm bảo sức khỏe, cô vẫn chọn ngồi trên xe lăn khi di chuyển đường dài. Earn lúc nào cũng chu đáo bên cạnh, chăm sóc từng chút một, dịu dàng như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng dần dần, có điều gì đó không ổn.
Earn bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Có những ngày, nàng quên mất những gì mình đã nói hoặc làm hôm trước. Khi Lada nhắc lại một cuộc trò chuyện gần đây, Earn chỉ ngơ ngác như thể lần đầu nghe thấy. Đôi khi, nàng phản ứng quá mức trước những điều nhỏ nhặt, một ánh nhìn thoáng qua của Lada với ai đó, một câu nói vô tình khiến nàng tức giận một cách khó hiểu.
Một buổi tối, Lada ngồi trên giường, nhìn Earn đang tất bật chuẩn bị trà thảo mộc cho cô. Bất giác, cô hỏi:
- Earn, em có nhớ hôm qua chúng ta đã nói gì về Vivian không?
Earn khựng lại trong chốc lát, rồi quay đầu cười dịu dàng.
- Hôm qua? À, em nhớ chứ. Chúng ta đã nói về việc Vivian quá đáng thế nào đúng không?
Nhưng không phải. Hôm qua, Lada chưa từng nhắc đến Vivian. Lada thoáng bất an nhưng không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ quan sát Earn nhiều hơn.
Mọi thứ càng trở nên kỳ lạ hơn khi có lần Earn đột nhiên bật khóc giữa đêm, ôm chặt lấy Lada, thì thầm trong hoảng loạn:
- Đừng rời xa em... Đừng bỏ em lại một mình... Nếu không, em không biết mình sẽ làm gì đâu...
Câu nói ấy khiến nỗi bất an trong Lada ngày càng lớn. Mọi chuyện dường như đang xảy ra một cách ngoài tầm kiểm soát.
Rồi một ngày, Lada nhận một bì thư được gửi từ công ty giải trí của Earn, một hồ sơ y tế? Bàn tay cô run rẩy khi lật xem. Trong đó ghi rõ ràng: "Chẩn đoán: Rối loạn nhân cách ranh giới (BPD) - Xu hướng chiếm hữu và ám ảnh trong tình yêu."
Lada cảm thấy tim mình thắt lại. Nếu đây là thật, nếu Earn mắc chứng rối loạn này và những cuộc gặp gỡ thân mật của Vivian và Earn... điều đó có nghĩa là...
Những mảnh ghép bắt đầu xếp lại, và Lada nhận ra một điều đáng sợ - Người cô yêu nhất có thể cũng chính là người nguy hiểm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro