Chương 22. Nơi mùa trôi chậm lại
Truyền thông cả nước như nổ tung sau khi Wisanu bị bắt tạm giam với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng: âm mưu giết người, đưa hối lộ cho quan chức để thúc đẩy dự án y tế và thao túng thị trường dược phẩm. Tin tức lan nhanh không chỉ trong nước mà cả truyền thông quốc tế cũng bắt đầu nhắc tên anh ta, người từng được ca ngợi là "thái tử" sáng giá của giới kinh doanh.
"Thái tử WIS Group bị khởi tố vì âm mưu ám sát và hối lộ", "Góc khuất đằng sau vụ tai nạn của thái nữ tập đoàn Thanasusak", "Con quỷ sau mặt nạ hôn phu tận tụy", hàng loạt tiêu đề giật gân chiếm trọn trang nhất các tờ báo.
Các cuộc phỏng vấn, phân tích chuyên sâu, talk show tranh luận... liên tục xuất hiện, như thể cả xã hội đang cùng nhau ghép lại những mảnh ghép còn thiếu của bức tranh đẫm drama này.
Và giữa cơn bão truyền thông, Fahlada Thanasusak chọn giữ im lặng.
Buổi họp bổ nhiệm CEO diễn ra tại trụ sở chính tập đoàn Thanasusak. Không có tiệc tùng xa hoa, chỉ là một căn phòng họp lớn, ánh sáng dịu, nền thảm dày, và sự hiện diện đầy đủ của hội đồng quản trị cùng các cổ đông lớn.
Lada bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh. Mái tóc búi thấp gọn gàng, bộ suit trắng ôm gọn vóc dáng thanh mảnh. Cô không ngồi xe lăn như hôm ấy, chỉ chống gậy. Mỗi bước đi đều chắc chắn, kiên định, như cách cô từng vượt qua mọi thứ.
Sau khi lời giới thiệu ngắn gọn kết thúc, cô bước lên bục, ánh mắt quét qua cả khán phòng đang nín lặng.
- Bê bối của người điều hành WIS Group là một cú đánh mạnh vào niềm tin của tất cả mọi người. - Lada nói, giọng trầm tĩnh nhưng rõ ràng - Nhưng tôi muốn khẳng định, đó là việc nội bộ của WIS Group. Nó không liên quan đến tập đoàn Thanasusak, càng không ảnh hưởng đến định hướng chiến lược của chúng ta.
Cô dừng một nhịp, như để nhấn mạnh từng chữ.
- Dự án hợp tác với WIS Group sẽ bị đình chỉ vô thời hạn. Chúng tôi đã bắt đầu một chương trình mới. Một dự án do chính tôi chịu trách nhiệm và sẽ do người của chúng ta dẫn đầu.
Lada quay sang Vivian, đang ngồi hàng ghế đầu. Cô mỉm cười:
- Tôi rất vinh dự thông báo, giáo sư - bác sĩ Vivian sẽ giữ vai trò trưởng nhóm nghiên cứu tại trung tâm y tế thuộc tập đoàn. Và cô ấy đã chính thức nhận lời.
Vivian đứng dậy, khẽ gật đầu, Nụ cười cô rạng rỡ và chân thành.
- Dự án Phoenix. - Cô nói, giọng hào hứng. - Một chương trình nghiên cứu thuốc hỗ trợ phục hồi thần kinh hậu chấn thương. Lấy cảm hứng từ một người... đã từng suýt gãy cánh, nhưng vẫn bay lên.
Tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng, không ít người che giấu được sự xúc động, đặc biệt là những nhân viên kỳ cựu của bệnh viện Princ Suvarnabhumi.
Sau buổi nhậm chức, Lada vẫn không xuất hiện nhiều trước truyền thông. Cô hiếm khi tham dự sự kiện công khai, thay vào đó dành phần lớn thời gian để điều hành nội bộ, tái cấu trúc hệ thống. Chân cô đã ổn định hơn, đủ sức đi lại với gậy, và chỉ dùng xe lăn khi tăng ca dài với đội ngũ nghiên cứu.
Về phần Earn, sau vụ việc của Wisanu, cô đã chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ. Cô thành lập phòng làm việc riêng, tất nhiên nhân viên nòng cốt vẫn là P'Susie.
Thỉnh thoảng vào cuối tuần hay ngay khi có thời gian, Lada và Earn lại rời khỏi thành phố, trở về căn biệt thự riêng ở ngoại ô. Ngôi nhà ẩn mình sau hàng cây bạch đàn, nơi nắng chiều rơi dịu dàng trên bậc thềm đá và gió mang theo hương cỏ dại lẫn mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm trước. Không gian nơi đây như đứng ngoài mọi ồn ào, chỉ còn lại những khoảnh khắc nguyên sơ và ấm áp giữa hai người.
Tháng ngày có Lada bên cạnh, những cơn mất ngủ dai dẳng của Earn dần tan biến. Không còn thuốc an thần, không còn những đêm trắng nhìn chằm chằm lên trần nhà, chỉ cần âm thanh của gió lùa qua vạt rèm trắng và nhịp thở đều đặn bên cạnh là đủ để lòng lặng lại.
Tối đó, ánh đèn vàng hắt nhẹ từ góc phòng, tiếng côn trùng rì rầm ngoài hiên, cửa sổ mở rộng để gió nhẹ mơn man làn tóc. Earn nằm cạnh Lada, tay khẽ chạm vào mép chăn, thì thầm như nói với chính mình:
- Em không ngờ mình lại có thể yên bình đến thế... Cảm giác như đang sống trong một giấc mơ, hay là nghỉ hưu sớm vậy.
Lada khẽ nghiêng người, mỉm cười, bàn tay ấm áp tìm lấy tay cô:
- Vì những ngày giông bão đã qua rồi. Từ bây giờ, chúng ta được sống như mình muốn.
Earn tựa đầu vào vai Lada, nhắm mắt lại. Gió lùa qua, mang theo mùi gỗ cũ, mùi hoa dại từ vườn sau, và sự tĩnh lặng mà cô từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chạm tới.
- Thật may mắn... vì có chị! - Cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào đêm.
Tình cảm giữa họ cứ thế lớn dần lên, như những cơn mưa dầm thấm vào đất, âm thầm, bền bỉ mà sâu. Những khoảnh khắc tưởng như giản đơn trong đời sống thường nhật lại trở nên quý giá đến lạ, một buổi sáng nắng nhẹ lách qua rèm cửa, tiếng lá xào xạc ngoài hiên, và hai người bên nhau, không vội vã.
Lada ngồi làm việc nơi chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng dịu dàng phủ lên từng trang giấy. Earn nhẹ nhàng pha trà, điều chỉnh lại chiếc gối tựa sau lưng cô, rồi yên lặng ngồi xuống bên cạnh, mở một cuốn sách, thỉnh thoảng liếc sang chỉ để nhìn người kia đang chăm chú gõ máy.
Lada cầm chiếc muỗng nhỏ nếm thử món tráng miệng Earn vừa làm, rồi như tiện miệng hỏi, nhưng ánh mắt thì đã lấp lánh một ý nghĩ xa xôi:
- Chị đang nghĩ... nếu mình tổ chức đám cưới, chị nên mặc váy hay là vest nhỉ?
Earn bật cười khẽ, đặt cuốn sách xuống, nghiêng đầu nhìn người yêu với vẻ tinh nghịch:
- Chị mặc gì cũng đẹp. Chỉ là... em không đảm bảo rằng mình sẽ tập trung nổi nếu chị chọn váy.
Lada nhướng mày, nụ cười cong cong nơi khóe môi:
- Thế những lúc... không mặc gì thì sao?
Câu hỏi đầy trêu ghẹo lại được cất lên giữa không gian dịu êm, như hương quế thoảng trong trà ấm. Earn đứng dậy, bước lại gần, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Lada, nhẹ đến mức tưởng như gió chạm qua, rồi thì thầm bên tai, giọng đầy âu yếm pha chút đùa vui:
- Chỉ hận không thể nuốt chị vào bụng.
Ngoài kia, nắng vẫn nhảy múa trên nền gạch, còn trong phòng, hạnh phúc cứ lặng lẽ đầy lên, như một bản nhạc không lời ai đó đang khẽ bật trong tim.
Một tuần sau, tại buổi khai trương trung tâm thương mại mới của tập đoàn Thanasusak, một sự kiện ngoài dự đoán khiến giới truyền thông choáng váng.
Trên thảm đỏ được trải từ lối vào chính, trong ánh đèn flash chớp liên hồi, phu nhân Ratsami, người phụ nữ quyền lực và kín tiếng nhất của giới thượng lưu, xuất hiện cùng nữ diễn viên Earn Sanitada.
Cả hai cùng bước xuống từ xe limousine đen, Earn khoác tay phu nhân Ratsami một cách tự nhiên nhưng trang trọng. Earn mặc váy đen thanh lịch, mái tóc cột thấp, gương mặt rạng rỡ nhưng không giấu nổi nét ngại ngùng. Phu nhân thì uy nghi, khí chất cao sang, nụ cười nhẹ đủ làm các ống kính không thể rời khỏi.
Ngay lập tức, các tờ báo, trang mạng xã hội bùng nổ "Earn Sanitada xuất hiện cùng mẹ CEO Fahlada Thananusak tại lễ sự kiện lớn của tập đoàn!", "Phu nhân Ratsami đích thân tháp tùng bạn gái tin đồn của con gái?", "Không phải hôn phu, mà là hôn thê?"
Kết hợp với những tin đồn trước đó, từ việc Lada ra lệnh cho trợ lý riêng theo sát mọi hoạt động đảm bảo an toàn của Earn tại phim trường sau sự cố, tới những tin đồn về người bạn gái bí mật cùng sống chung với Fahlada Thananusak, giờ đây, tất cả dường như chỉ dẫn đến một kết luận.
Fahlada Thanasusak, nữ CEO trẻ tuổi vừa nhậm chức, thực sự đang yêu một người phụ nữ?
Không ai xác nhận. Nhưng cũng không ai phủ nhận.
Một ngày nào đó, người ta sẽ thấy tại một khu vườn phía sau căn biệt thự yên tĩnh, nơi ánh đèn vàng ấm hắt xuống từng tán cây oliu được cắt tỉa chỉn chu, nơi mùi hoa nhài thoảng nhẹ trong không khí đêm mát dịu. Một buổi lễ giản dị đang diễn ra, không pháo hoa, không sân khấu, chỉ có ánh nến, những dải lụa satin trắng treo nhẹ theo gió, và âm nhạc du dương từ chiếc loa cổ.
Giữa không gian ấy, hai cô gái trẻ khoác lên mình những chiếc váy tinh xảo, một thiết kế haute couture, từng đường kim mũi chỉ đều thầm thì câu chuyện của sự kiêu hãnh và yêu thương. Họ nắm tay nhau, bước chậm rãi qua lối đi trải đầy cánh hoa tươi được chọn lọc từ sớm tinh mơ, ánh mắt họ tìm nhau, dịu dàng và chắc chắn như thể thế giới này chỉ còn lại hai người.
Nhưng đó là chuyện của một ngày rất gần.
Còn hôm nay, họ vẫn sống lặng lẽ sau cơn bão.
Không cần ai nhìn thấy. Không cần chứng minh điều gì.
----
Một buổi sáng âm u, truyền thông lại ồn ào trước dòng tin ngắn ngủi: “Wisanu cố tự tử trong trại giam, đang trong tình trạng nguy kịch”.
Báo cáo y tế sau đó xác nhận hắn bị rối loạn tâm thần cấp tính, với hành vi tự hủy hoại bản thân mang tính chu kỳ.
Bác sĩ trại giam đã đệ trình hồ sơ xin tạm thời chuyển Wisanu ra ngoài để điều trị chuyên sâu. Thủ tục bảo lãnh được chấp thuận chỉ sau ba mươi sáu tiếng.
Không có hình ảnh nào được công bố. Không ai biết chính xác hắn đang được điều trị ở đâu. Chỉ có một dòng ghi chú lạnh lùng trong biên bản tòa án: “Tạm hoãn truy tố, vì lý do sức khỏe tâm thần.”
Một số người tin rằng số phận đã buộc hắn phải cúi đầu. Rằng kẻ từng thao túng mọi thứ, từ thị trường đến mạng người, cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Nhưng những ai từng chứng kiến ánh mắt Wisanu trong phòng thẩm vấn cuối cùng - lạnh lẽo, sắc bén, không chút sợ hãi - họ biết rõ, con quái vật ấy không dễ chết. Và càng không bao giờ tự sát vì ân hận.
Hắn chỉ đổi vai.
Khi một kẻ quen sống giữa quyền lực bước vào bóng tối, không có nghĩa hắn biến mất. Mà là đang chờ, nhẫn nại và tính toán. Sóng gió tưởng đã qua đi… chỉ là khoảng lặng trước khi giông bão ùa về.
---
Tác giả: Yên bình quá t lại thấy không quen 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro