Chương 25. Những đêm mưa trắng trời ấy

Sau khi nhận được tin dữ của con gái, chiếc trực thăng ngay sau đó hạ cánh khẩn cấp gần trạm y tế dã chiến. Đội vệ sĩ, bác sĩ, kỹ sư địa chất, cứu hộ thủy văn... tất cả đã được điều động từ đêm theo lệnh song song của cả hai vợ chồng.

Phu nhân Ratsami bước xuống đầu tiên. Bà mặc nguyên bộ đồ lụa xám tro đã nhàu nhĩ, mái tóc búi lệch, gương mặt hốc hác như chưa ngủ một giây nào. Bà không khóc, nhưng đôi môi tím tái vì lạnh và lo. Vừa thấy Earn đang ôm gậy của Lada khóc ngất bên mép vực, bà gần như đổ sụp, tim thắt lại từng nhịp.

- Đứa nhỏ của tôi đâu rồi...? Con bé đâu rồi...?

Giám đốc Phutares, người đàn ông từng đứng giữa quốc hội mà không chớp mắt, giờ đây rảo bước tới miệng vực, ánh mắt cắm xuống lòng xoáy nước bên dưới. Giọng ông trầm, khản, gần như mất âm:

- Tăng bán kính tìm kiếm lên 5 hải lý. Huy động cả thợ lặn dân sự nếu cần. Tôi không quan tâm chi phí. Tôi muốn thấy mặt con bé. Còn sống...

Ông không nói hết câu. Ngực phập phồng, bàn tay siết chặt thành nắm.

Cuộc tìm kiếm lập tức được đẩy lên quy mô lớn.
Từ sáng hôm đó, khu vực quanh căn chòi và miệng vực được thiết lập thành trạm chỉ huy trung tâm. Máy bay không người lái, ca nô tốc độ cao, máy quét lòng sông, camera nhiệt, tất cả đều được điều động.

Phu nhân Ratsami không rời hiện trường nửa bước. Bà ngồi bên bàn chỉ huy dã chiến, tay cầm chuỗi tràng hạt, mỗi hạt lần qua là một lời nguyện:

- Nếu mạng tôi có thể đổi cho con bé... xin người hãy lấy...

Giám đốc Phutares không để bà một mình. Ông và Tan chia nhau đọc sơ đồ dòng chảy, tính toán điểm nước xoáy và khả năng dạt vào các hang đá ngầm. Vivian và Bow lo về dữ liệu sinh tồn và y tế, còn Earn, dù được yêu cầu nghỉ, vẫn ngồi đó, như hóa đá.

Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày...

Đội cứu hộ của tập đoàn Thananusak phối hợp cùng lực lượng cảnh sát, quân đội biên phòng và cả người dân địa phương, tất cả đã dốc sức tìm kiếm giữa rừng núi, dòng nước và những vách đá trơn trượt. Chó nghiệp vụ cũng được huy động. Ánh đèn pin xé toạc màn đêm, rọi vào từng vũng nước đục ngầu, từng bụi cây thấp.

Nhưng không ai tìm thấy Lada.

Chỉ... tìm thấy xác người đàn ông đêm đó cùng rơi xuống, cách vị trí rơi hơn hai cây số, bị cuốn trôi qua nhiều đoạn ghềnh hiểm trở. Mặt hắn dập nát vì va đập, xương gãy vụn. Tay hắn vẫn co quắp, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, như thể trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã cố gắng níu kéo một điều gì đó. Một người? Một ảo vọng?

Khám nghiệm tử thi xác nhận danh tính người đàn ông đó chính là Wisanu, kẻ giả danh nhân viên tình nguyện, đã lên kế hoạch tiếp cận và ám sát Fahlada.

Hồ sơ hắn được bóc trần. Hành tung suốt nhiều tháng trước bị lật lại, từng nơi trú ẩn, từng lần thay tên đổi họ, từng mảnh kế hoạch được viết nguệch ngoạc trong cuốn sổ tay ướt sũng được tìm thấy trong balô của hắn. Trong đó, dòng cuối cùng là:

"Cô sẽ đến địa ngục. Như tôi."

Truyền thông đưa tin dồn dập. Các bản tin đặc biệt chạy liên tục, mọi mặt báo đều phủ đầy hình ảnh Lada.

"Nữ CEO Fahlada Thananusak mất tích trong chuyến cứu trợ vùng bão lũ. Hung thủ giả danh tình nguyện viên đã thiệt mạng. Tung tích nạn nhân hiện vẫn là ẩn số."

Tin tức lan nhanh như một cơn sốt, như một cú đấm vào trái tim toàn bộ tập đoàn Thananusak vì người điều hành gặp chuyện.
Dưới áp lực truyền thông và dư luận, Tập đoàn Thananusak nhanh chóng tổ chức họp báo khẩn.

Đại diện truyền thông xuất hiện trước hàng chục ống kính, giọng dứt khoát nhưng đầy đau buốt:

"Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy CEO Fahlada Thananusak. Mọi suy đoán, thuyết âm mưu liên quan đến nội bộ hay cạnh tranh thương mại đều là vô căn cứ. Chúng tôi tin tưởng vào sự thật và hy vọng."

Các tài khoản mạng xã hội của tập đoàn và nhân viên đồng loạt đổi ảnh đại diện thành màu xanh dương, kèm dòng chữ:

"Tìm Fahlada Thananusak. Vẫn còn hy vọng."

Tuy ngắn gọn, nhưng đủ để xử lý tin đồn lan nhanh như lửa và trấn an lòng tin từ cổ đông, nhân viên.

Rất nhanh truyền thông biết được trong danh sách đoàn thiện nguyện đi cùng Fahlada Thananusak là nữ diễn viên Earn Sanitada.

Tin đồn về mối quan hệ tình cảm của cả hai từng tốn không ít giấy mực. Dù cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận, nhưng tập đoàn Thananusak chưa một lần phủ nhận. Trong mắt công chúng, sự im lặng đó, chính là lời thừa nhận rõ ràng nhất.

Truyền thông không thể tiếp cận Giám đốc Phutares và Phu nhân Ratsami, những con người quyền lực và kín tiếng. Thế là họ quay sang Earn, lần mò, bủa vây, mổ xẻ từng biểu cảm, từng động thái của cô, với hy vọng moi ra được một dòng cảm xúc có thể biến thành dòng tít.

Nhưng Earn im lặng

Không đăng bài. Không khóc trước ống kính. Không một lời, không một dòng trạng thái, không một giọt nước mắt nào được phép rơi công khai.

Mỗi đêm, sau khi đã cùng đội tìm kiếm lội suối, băng rừng, gọi khản cổ dọc theo các khe đá suốt cả ngày, cô lại trở về một chỗ - mép vực nơi Lada đã biến mất. Cô ngồi đó, bất động như tượng đá giữa sương mù và tiếng côn trùng rả rích.

Trên tay cô là chiếc gậy đen rớt lại. Đó từng là vật bất ly thân của Lada, giờ trở thành di vật duy nhất còn sót lại. Earn ôm nó như ôm chính trái tim mình, đôi mắt vô hồn nhìn về phía dòng nước cuộn sâu bên dưới.

Tựa như chỉ cần buông tay... cô cũng sẽ rơi theo.

P'Susie, là quản lý lâu năm của Earn, từng chứng kiến cô trưởng thành qua bao vai diễn, bao scandal, bao giấc mơ vụn vỡ. Nhưng chưa từng thấy cô như lúc này, không nước mắt, không ăn uống, không còn chút sinh lực.

P'Susie ngồi xuống bên cạnh, giọng khản đặc:

- Em đã không ăn gì từ trưa... từ lúc Lada biến mất... Em cứ như vậy, sẽ ngã quỵ mất. Về nghỉ một chút được không, Earn?

Earn không trả lời ngay. Cô chỉ lắc đầu, rất chậm, như thể từng cái gật hay lắc đều đang làm đau đớn cả người cô.

- Nếu em đi cùng chị ấy... đã không có chuyện gì xảy ra.
- Nếu em chạy nhanh hơn... em đã có thể nắm được tay chị ấy.
- Nếu chị ấy đang bị mắc kẹt ở đâu đó... chị ấy sẽ chờ em ở đây.
- Nếu... nếu...

Cô nghẹn lại. Những câu nói không thành, bị gió nuốt trọn.

Tối hôm đó, mẹ của Earn lặng lẽ đến nơi con gái ngồi. Bà không nói gì, chỉ ngồi sau lưng con, hai tay run rẩy ôm lấy bờ vai gầy đã gồng gánh quá nhiều nỗi đau. Bà khóc, không thành tiếng, nhưng từng giọt nước mắt rơi xuống lưng áo con gái mình, nóng hổi, run rẩy.

Bà lo cho Earn như một đứa trẻ, và đau cho Lada như đứa con gái khác của mình.

- Lada...
Giọng Earn run như tơ kéo.
- Chị nghe em không? Chị từng bảo sẽ không để em lại một mình... Giờ làm ơn... để em tìm thấy chị. Chỉ cần một dấu hiệu, một âm thanh... gì cũng được.

Không ai biết Earn đã thì thầm những gì suốt những đêm mưa trắng trời ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro