Chương 29. Ngủ ngoan... Giờ tới lượt chị canh em!

Âm thanh trong phòng bệnh dần trở nên rõ ràng hơn.

Tiếng ai đó đùa nhẹ khiến người bên cạnh bật cười khẽ. Tiếng ly chạm mặt bàn. Tiếng chăn khẽ xô. Tiếng thở dài. Tất cả hòa vào nhau như một bản nhạc nền nhẹ nhàng, mờ ảo. Và rồi...

Nụ hôn.

Như dấu chấm cuối cùng của cơn mộng mị, nụ hôn ấy kéo cô trở về, nhẹ nhàng, dịu dàng, chân thật đến mức mọi ảo ảnh đều tan biến.

Mi mắt Lada khẽ động.

Rồi từ tốn mở ra.

Cô đã trở về.

Căn phòng bệnh vẫn giữ nguyên ánh sáng mờ dịu, như thể sợ ánh nắng ban mai sẽ làm người vừa trở về phải nhíu mắt. Lada nằm nghiêng, hơi thở còn chưa đều, mắt vẫn hơi đục nước vì mệt. Nhưng cô tỉnh, thật sự tỉnh. Không còn là mảnh mơ vỡ vụn giữa cánh rừng tuyết, không còn là vực sâu hay bóng tối lạnh buốt. Mọi thứ xung quanh đều mang một thứ ấm áp bình dị và sống động.

- Earn... - Lada khẽ gọi, giọng khàn và mệt nhưng vẫn rất rõ ràng.

Earn sững lại một giây, rồi bật khóc. Không nức nở. Chỉ là nước mắt rơi không kịp ngăn. Nhưng ngay sau đó, cô cười, đôi môi run lên như không biết nên vui trước hay khóc tiếp. Tay siết lấy tay Lada như sợ người mình yêu lại biến mất thêm một lần nữa.

Lada khẽ nhíu mày, không phải vì mệt, mà vì trái tim thắt lại khi thấy người mình yêu đau như thế. Cô đưa tay lên, ngón tay nhẹ chạm vào khóe mắt đang ướt.

- Đừng khóc! - Cô thì thầm, giọng khàn và yếu, nhưng ấm. - Chị đau lòng lắm.

Earn cắn môi, gục đầu xuống, nước mắt thấm vào mu bàn tay Lada. Cô chẳng nói được gì ngoài tiếng nấc nhỏ.

Lada xoay bàn tay lại, luồn ngón tay qua mái tóc rối, dịu dàng vỗ về như đang dỗ một đứa trẻ.

- Chị không sao rồi. Tỉnh dậy thấy em là đủ rồi. - Câu nói đơn giản nhưng như vết cắt ngọt ngào, khiến Earn rơi nước mắt nhiều hơn.

Tiếng hắng giọng vang lên từ phía cuối giường. Tan đứng đó, khoanh tay, ánh mắt lấp lánh như vừa chứng kiến một cảnh phim ngôn tình giữa đời thực.

- Chà, tỉnh là biết phát cẩu lương liền ha.

Bow bước lên bên cạnh, tay chống hông, bĩu môi đầy kịch tính.

- Trình hồi phục thần tốc lạ thường. Vừa mở mắt đã dỗ người yêu, còn tụi này lo đến muốn ná thở thì chẳng ai cảm ơn một câu.

Vivian đứng dựa vào tường, tóc rối, áo sơ mi nhăn nhúm vì thức trắng nhiều đêm, nhưng ánh nhìn vẫn đầy sức sống.

- Ờ thì... tỉnh là tốt rồi. Giờ chắc không cần "đội phản ứng nhanh" nữa. Coi như công tôi thức canh ba đêm liền chính thức hết hiệu lực.

Lada mỉm cười, yếu nhưng chân thành.
Cô nhìn từng gương mặt thân quen, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút ở Vivian, rồi Bow, rồi Tan. Họ không cần làm gì nhiều, chỉ cần ở đó, là đủ.

- Tớ thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều. - Cô nói, mắt long lanh như phản chiếu ánh đèn trần. - Nhưng mà... các cậu có thể ra ngoài giùm mình năm phút không?

Tan xua tay như đuổi muỗi, cười lớn:
- Thôi, thôi, hiểu rồi! Không làm kỳ đà cản mũi nữa!!!

Bow kéo tay Vivian, bước nhanh ra cửa, nhưng Vivian vẫn không quên thò đầu vào lần cuối, nháy mắt:

- Mới tỉnh đừng làm việc quá sức nhaaa!! Tớ không muốn cấp cứu cho cậu đâu! Quá mất mặt!

Cánh cửa khép lại sau tiếng cười rúc rích. Căn phòng bỗng trở nên yên ắng lạ thường, không còn tiếng trêu ghẹo, không còn tiếng giày cộp cộp hay hơi thở gấp gáp của lo lắng. Chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim đếm nhịp sống đều đặn, và hai con người tìm lại nhau sau đoạn đường gần như không lối về.

- Lên đây nằm với chị một chút.

Earn ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

- Chị mới tỉnh mà, nằm yên đi.

Lada không nói gì. Chỉ mỉm cười, tay nắm lấy cổ tay cô kéo nhẹ.

Earn nghe theo, rón rén như sợ làm gãy thứ gì mong manh. Cô trèo lên giường, nằm nghiêng, đối diện người yêu. Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau, có thể cảm nhận được mạch đập mong manh bên dưới lớp da xanh xao ấy.

Lada đưa tay lên, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua vết mỏi dưới mắt người yêu.

- Em vất vả rồi! - Cô nói khẽ.

Lada kéo chiếc chăn mỏng đắp lên cả hai, bàn tay cô hơi run nhưng vẫn cẩn thận, tỉ mỉ, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ làm tổn thương người kia thêm lần nữa.

- Ngủ một chút đi. - Cô khẽ nói, giọng trầm xuống như một dòng suối nhỏ chảy qua rừng sau cơn mưa. - Giờ... tới lượt chị canh em.

Earn không đáp, chỉ vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt khiến lòng Lada chùng xuống. Cô cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán người con gái ấy, dịu dàng như chuộc lỗi, như vỗ về.

Lada vuốt mái tóc mềm đã lấm tấm mồ hôi, ngón tay khẽ chạm vào những đường nét thân quen nhưng gầy đi thấy rõ. Quầng thâm dưới mắt Earn như một nhát cắt thẳng vào tim cô, nhắc lại bao đêm thức trắng, bao hoảng loạn, bao lần nén đau mà đi tiếp, chỉ để tìm được người nằm đây, bình yên.

- Chị từng hứa sẽ không để em phải một mình. - Lada khẽ nói, giọng khàn đi. - Nhưng lần nào cũng thất hứa. Để em lại... với nỗi sợ, với những thứ em không bao giờ nên gánh một mình.

Cô siết nhẹ cánh tay đang ôm Earn, như thể muốn bù đắp cho những lần mình vắng mặt.

Earn cựa nhẹ, đôi mắt khẽ hé mở. Cô không trách móc, không oán giận, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào vết thương đã mờ trên gò má Lada, ngón tay dịu dàng như muốn xóa đi mọi đau đớn.

Không cần lời nói, ánh mắt ấy đã tha thứ, không phải vì Lada không sai, mà vì tình yêu này chưa bao giờ đòi hỏi sự hoàn hảo.

Earn khẽ cử động, rồi vươn tay tháo chiếc vòng hạt gỗ đàn hương khỏi cổ tay mình. Vòng tay đã theo cô suốt hành trình băng rừng lội suối đi tìm Lada, là vật Earn từng dâng lên Rắn Thần Naga khi cầu nguyện, là niềm tin nhỏ nhoi cô ôm chặt khi mọi thứ tưởng như tuyệt vọng nhất

Không nói gì, cô cầm tay Lada, chậm rãi đeo chuỗi hạt vào cổ tay ấy

- Không còn chuyện ai chờ ai nữa. - Earn khẽ nói, giọng ngái ngủ nhưng chắc chắn. - Từ giờ, chúng ta cùng đi.

Nói xong, cô khẽ dịch người lại gần, một tay vắt qua người Lada, hơi thở đều dần, mềm mại như sóng vỗ vào bờ. Dưới tấm chăn mỏng, nhịp tim cô hòa vào nhịp tim Lada, chậm rãi, nhẹ nhàng, không còn dồn dập như những ngày qua.

Lada nhìn xuống cổ tay mình, chiếc vòng hạt vẫn còn ấm hơi người. Mùi đàn hương nhè nhẹ phảng phất, giống như mùi Earn, giống như những lần ôm nhau trong im lặng, không cần lời nào nhưng vẫn hiểu rõ từng vết thương nhau mang.

Cô siết chặt tay người con gái đang ngủ trong vòng tay mình, khẽ áp má lên mái tóc mềm

- Ừ. - Cô thì thầm. - Từ giờ, có giông bão cũng để chị đi trước. Nhưng chúng ta sẽ cùng đi. Không ai bị bỏ lại nữa.

Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu sáng hẳn. Một ngày mới chậm rãi đổ xuống, không ồn ào, chỉ dịu dàng như hơi thở của những người đã tìm được nhau, sau tất cả.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng nhịp tim máy đều đều, Lada ngồi đó, lặng lẽ canh giấc ngủ cho Earn, lần này, là cô trông em, và sẽ không để bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, tổn thương đến em thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro