Chương 8. Nếu tình yêu là sự hy sinh
Trên chiếc trực thăng y tế đang gầm rú giữa bầu trời đêm. Earn ngồi bất động trên ghế, bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy bàn tay mềm yếu của Lada. Nhịp thở của nàng gấp gáp, từng hơi như nghẹn lại nơi cổ họng.
Tiếng cánh quạt quay cuồng xé gió, rung động khắp khoang máy bay, nhưng tất cả dường như bị lu mờ trước tiếng máy đo nhịp tim phát ra những âm thanh rời rạc, báo hiệu sinh mệnh mong manh của Lada. Máu từ miệng Lada ọc ra, đỏ thẫm trên chiếc áo sơ mi xộc xệch, nhỏ giọt xuống sàn tạo thành những vệt màu ám ảnh. Earn sững sờ, hoảng loạn đến mức đầu óc trống rỗng, nàng chỉ có thể liên tục lắc đầu, thì thầm những lời cầu xin đầy tuyệt vọng:
- Lada... chị nghe em nói không? Đừng nhắm mắt... làm ơn...
Nhưng đôi mắt Lada nhắm nghiền, hơi thở mong manh, làn da trắng bệch không còn chút sức sống. Sợ hãi siết chặt lấy Earn, như một con rắn độc quấn quanh tâm trí nàng, bóp nghẹt từng tia hy vọng còn sót lại.
Vivian ngồi đối diện, gương mặt cô cũng nặng nề chưa từng thấy. Được người trong giới gọi là thiên tài phẫu thuật, nhưng ngay lúc này bản thân cô cũng tràn đầy sợ hãi. Cô đã cố gắng cầm máu, đã cố giữ cho nhịp tim Lada không rơi vào ngưỡng nguy hiểm nhất, nhưng tình trạng của Lada... có gì đó không đúng! Cơ thể cô ấy không phản ứng như bình thường, như thể có một biến cố nào đó xảy ra mà cô chưa kịp phát hiện.
Vivian nghiến răng, đôi tay mang găng đẫm máu vẫn không ngừng thao tác cấp cứu, nhưng ánh mắt cô sắc lạnh đầy nghi vấn. Đây không đơn thuần chỉ là di chứng do tai nạn!
- Chết tiệt...!- Vivian lầm bầm, tay siết chặt ống truyền dịch, cố gắng duy trì huyết áp của Lada trong giới hạn kiểm soát.
Earn ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Vivian đầy tuyệt vọng:
- Vivian... làm ơn cứu chị ấy!
Vivian hít một hơi sâu, trấn tĩnh lại. Cô liếc nhìn Lada lần nữa, rồi dứt khoát nói:
- Chị sẽ cứu cô ấy. Bằng mọi giá!
Chiếc trực thăng tiếp tục hành trình trong màn đêm, mang theo một sinh mệnh mong manh giữa lằn ranh sinh tử và những bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Tại bệnh viện Princ Suvarnabhumi, đèn báo động trong khu cấp cứu bật sáng, đội ngũ y bác sĩ lập tức vào vị trí. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở tung khi Lada được đẩy vào trong, Vivian không chút chần chừ khoác lên áo phẫu thuật, tiến vào với tư cách bác sĩ mổ chính.
Bên ngoài, phu nhân Ratsami vừa nhận được tin con gái nguy kịch, chưa kịp chạy đến cửa phòng mổ đã lảo đảo ngất xỉu. Các y tá lập tức đỡ bà đến phòng nghỉ, trong khi Giám đốc - cha của Lada - đứng sững ngoài hành lang, gương mặt trầm lặng nhưng bàn tay siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Sự điềm tĩnh thường thấy nơi ông giờ đây bị sự lo lắng bào mòn từng chút một.
Earn đứng bên ngoài phòng cấp cứu, bàn tay nắm chặt vạt áo mình, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Nỗi sợ hãi bao trùm nàng, nhưng nàng buộc mình phải kiên cường. Tan và Bow vội vã chạy đến. Bow đặt tay lên vai Earn, nhẹ giọng trấn an:
- Earn, Lada sẽ ổn. Vivian đang ở trong đó mà, cô ấy sẽ không để chuyện gì xảy ra với Lada đâu.
Tan cũng gật đầu, ánh mắt kiên định:
- Vivian chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ ca phẫu thuật nào. Lada nhất định sẽ vượt qua.
Earn nhìn họ, muốn tin vào những lời an ủi ấy, nhưng tim nàng vẫn siết chặt từng cơn đau đớn. Nàng không cho phép mình gục ngã, không khi Lada vẫn còn đang chiến đấu trong kia.
Bên trong phòng mổ, Vivian nỗ lực hết sức, nhưng tình trạng của Lada đang xấu đi nhanh chóng. Cô cầm dao mổ, từng nhát cắt chính xác, cố gắng đưa bạn mình ra khỏi lằn ranh sinh tử.
Trong tâm thức của Lada, cô rơi vào một khoảng không vô tận. Lạnh lẽo. Trống rỗng. Một thế giới không màu, không hình hài, như một vực sâu không đáy nuốt chửng lấy cô. Không còn âm thanh, không còn ánh sáng. Chỉ có một nỗi cô đơn tuyệt đối đang gặm nhấm linh hồn. Nhưng giữa cõi hư vô ấy, một giọng nói vang lên.
Earn...
Lada nhìn thấy Earn. Thấy nụ cười rạng rỡ, thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương. Như một ngọn đèn nhỏ bé giữa biển đêm, hình bóng Earn thắp lên chút hơi ấm trong cái lạnh lẽo vô tận. Những ký ức tràn về. Tiếng cười, những cái ôm, những lần lặng lẽ nắm tay nhau dưới ánh hoàng hôn... Những điều ấy giờ đây chỉ còn như một giấc mộng xa vời.
Earn vươn tay ra, ánh mắt tha thiết, giọng nói run rẩy nhưng kiên định.
- Lada, trở về đi... Em đang đợi chị!
Hơi ấm từ bàn tay Earn dường như xuyên qua màn sương giá lạnh, len lỏi vào nơi sâu nhất trong tâm hồn Lada, kéo cô trở lại từ bờ vực hoang tàn. Trong vô thức, đôi môi cô khẽ động, cố gọi tên người ấy. Nhưng khoảng cách giữa họ vẫn quá xa, quá mong manh, như một tấm gương vỡ nát, phản chiếu những mảnh vỡ ký ức đã không còn nguyên vẹn.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Earn không còn đủ sức đứng vững. Đôi chân nàng run rẩy rồi khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Đèn báo trong phòng mổ nhấp nháy đỏ, mỗi giây trôi qua là một nhát dao cứa vào tim nàng.
Earn chắp tay, đôi mắt nhắm chặt, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Nàng cầu nguyện, không phải vì bản thân, không vì một phép màu, mà vì Lada.
Không cần danh vọng. Không cần tương lai. Không cần kiếp sau.
Nếu có thể đổi lại mạng sống cho Lada, nàng nguyện đánh đổi tất cả.
Nguyện gánh chịu mọi đau đớn.
Nguyện mất đi tất cả.
Chỉ cần người ấy... còn sống.
Mười mấy tiếng trôi qua như một cơn ác mộng không hồi kết. Đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt, thời gian như ngưng đọng lại trong không gian đặc quánh mùi sát trùng và tuyệt vọng. Earn ngồi đó, lặng lẽ như một pho tượng đá, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay-di chúc của Lada.
Từng dòng chữ như những nhát dao khắc sâu vào tim nàng.
"Toàn bộ tài sản của tôi sẽ để lại cho Earn..."
Những con chữ lạnh lẽo, gọn gàng, như thể Lada đã viết nó trong một buổi chiều yên bình, chẳng hề nghĩ rằng người đọc nó sẽ là nàng, trong khoảnh khắc đau đớn nhất cuộc đời.
Earn không cần gì cả.
Không cần tiền tài. Không cần nhà cửa, cổ phần. Không cần bất cứ thứ gì thuộc về Lada nếu đổi lại, nàng không còn có thể nhìn thấy người ấy nữa. Những vật chất vô tri ấy có ý nghĩa gì khi trái tim nàng đã hóa tro tàn?
Người ta thường nói tình yêu có thể vượt qua cả sinh tử, nhưng nếu phải đối mặt với sự mất mát, liệu con người có đủ dũng cảm để tiếp tục sống? Nếu tình yêu là tất cả những gì nàng có, vậy khi mất đi nó, nàng còn lại gì?
Earn nắm chặt tờ di chúc, từng ngón tay siết đến run rẩy.
Tình yêu... vốn dĩ không thể cân đo bằng tài sản hay vật chất. Đối với nàng, Lada không chỉ là một người yêu, mà là tất cả ý nghĩa của cuộc đời. Nếu thế gian này không có Lada, thì nó cũng chẳng cần có nàng.
Nếu tình yêu là sự hy sinh, vậy nàng đã sẵn sàng.
Nếu Falada Thananusak không tỉnh lại, Earn Sanitada cũng không cần sống nữa.
Ý nghĩ ấy không phải là sự bồng bột hay tuyệt vọng nhất thời, mà là một điều gì đó đã khắc sâu vào linh hồn nàng từ lâu. Lada chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời nàng. Nếu ánh sáng ấy tắt, bóng tối sẽ nuốt chửng tất cả.
Thời gian vẫn trôi, từng giây từng phút chậm rãi mài mòn hy vọng. Earn vẫn ngồi đó, lặng lẽ, chờ đợi.
Chờ đợi phép màu... hoặc một kết thúc.
________
Xin chào, mình đã trở lại rồi đây.
Sau một thời gian đắn đo, cuối cùng mình quyết định sẽ tiếp tục viết truyện này, dù có thể ra chương lâu một chút, nhưng sẽ cố gắng.
LingOrm thì ngọt ngào quá rồi, nên đau khổ hãy để LadaEarn trong thế giới này lo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro