Chương 1: Toán và lừa đảo

 Trên đời có bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng với lũ cuối cấp thì mùa nào cũng là mùa thi.

 Ngọc An tự hỏi làm thế nào mà bản thân đã đến được phòng thi khảo sát của mình giữa thời tiết nắng chói chang như thế này. Rõ ràng là còn chưa đến hè, mà cái nóng đã thiếu điều hút cạn nước trong cơ thể nó, người thường không ai tự hành bản thân bằng cách ra đường cả. Chưa kể, hôm nay môn thi còn là toán, môn nó thề là nếu trên đời chỉ còn có một môn này để học thì nó sẽ đi ra xã hội ngay lập tức.

 Nằm bò ra bàn chờ phát đề, tim nó đập như trống. Cái lo lắng này là thủ tục cả, người ta bảo rồi, kể cả não có hay không có gì thì ai đi thi cũng phải có tí hồi hộp lo sợ mới đúng chuẩn là đi thi, không có thì nó lạ lắm. Ngọc An cố đánh lạc hướng bản thân, mân mê căn cước trong tay. Nó nhìn đi nhìn lại cái bản mặt nhìn còn không ra con người của mình được in rõ nét trên ấy, tưởng tượng nếu bản thân đi làm căn cước ngay sau khi thi toán thì sẽ nhìn tàn tạ đến cỡ nào. Chà, không nghĩ thì thôi, nghĩ là thấy không còn gì để nói luôn.

 Ngọc An ngẩn ra trong dòng suy nghĩ hồi lâu, tỉnh lại thì đã thấy tờ đề toán ở trước mặt. Trống đánh dồn dập báo hiệu bắt đầu tính giờ, giám thị đeo thẻ đi lại trong lớp. Nhìn qua đề một lượt, nó biết mình xong rồi. Lần này vớt được điểm trung bình là một loại may mắn rồi, chứ cứu lên điểm khá thế quái nào được. 

 Nó ngồi trong phòng thi, vận dụng tất cả mọi kiến thức ít ỏi còn sót lại trong đầu và mớ trí nhớ ít ỏi của mình, dùng hết bản năng để giải toán. Làm bài có 90 phút mà như trải qua một đời người. Trống thu bài vang lên là hồn nó cũng lìa khỏi xác, não tan vào cát bụi. Nó lê bước ra khỏi phòng thi, mệt mỏi bò đến quán trà sữa quen thuộc nạp lại năng lượng.

 "Nay thi toán hả, thi sao rồi?" Chị chủ quán nhác thấy bóng dáng của Ngọc An, vui vẻ hỏi. Vội vã quay lưng pha theo khẩu vị của vị khách quen, chị không nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt của kẻ vừa phải chiến đấu với đống dữ kiện rối rắm trong đề. 

 "Mặt em nhìn vui lắm hả chị?" Ngọc An thều thào, giơ tay đón lấy cốc trà sữa ít đường nhiều đá, rồi ngồi phịch xuống bàn. Chọc ống hút mà hút một ngụm đầy trà sữa lẫn trân châu, cơ thể nó như được sống lại. Đội ơn trời đã cho nó sinh ra ở thời đại này, để nó được thưởng thức một loại mỹ vị nhân gian tuyệt vời đến thế. 

"Có bao giờ em thi tốt đâu mà chị hỏi thế. Em mà thi tốt, thì mặt em đã phơi phới rồi." Ngọc An than thở.

 "Chị bị cận nặng mà mày, sao chị thấy được, thông cảm tí đi. Ít nhiều gì thì cũng qua được một ải rồi còn gì." Chị chủ cười, xoa đầu cô nhóc kém chị năm tuổi. "Thôi thì chia buồn chú em nhé, lần sau cố lên là được. Không trượt được tốt nghiệp đâu." 

 "Thì biết là thế," nó vừa bò ra bàn, vừa nói. "Dù sao thì cũng có một vài phương án dự phòng rồi, nhưng mà trường em thích nó chỉ chịu xét điểm tốt nghiệp thôi. Toán còn nhân hệ số nữa. Em chết mất chị ơi huhu..."

 "Trường tự mày chọn chứ có ai dí súng vào đầu mày bắt mày chọn đâu em, tự rước khổ vào thân thế làm gì? Thôi thì còn có ba tháng, cố lấy lại gốc mà thi, chứ cứ cái đà thi toán xong lại lết ra quán chị giải sầu như thế này còn lâu mới vào được trường mày thích, có khi lại tròn ra trước ấy chứ." Chị chủ thản nhiên nói, mắt chị liếc xéo Ngọc An. Nó cũng chẳng ừ hử gì, vì nó biết chị chỉ muốn tốt cho nó thôi, nhưng sâu trong lòng, nó sợ.

 Ngọc An không phải từ đầu đã ghét toán, hình như hồi còn bé nó còn mê toán là đằng khác. Bàn học từng treo cả đống giải thưởng lẫn bằng khen. Nhưng rồi thời gian qua đi, không biết từ bao giờ, nó đã không còn mặn mà với toán, chán chường việc học toán, và từ bỏ. Đến lúc nó sực nhớ ra thì đã quá muộn. Nó thậm chí còn chẳng biết mình đã mất đi những phần kiến thức nào. Rồi lại trốn tránh hiện thực. Trốn tránh quá lâu, nó sợ hãi cả việc phải học toán.

 Nó cũng muốn lấy gốc lắm, nhưng bản thân phải bắt đầu từ đâu bây giờ? Nó không biết. Nó cũng không dám nói với mẹ. Nó rất sợ mẹ, nhưng hình như còn gì đó ngăn không cho nó nói.

 "Thôi về mà học đi, bữa này chị bao, đỗ đại học rồi mày khao chị là được." Chị chủ quán thở dài nhìn nó chuẩn bị rơi vào dòng suy nghĩ tiêu cực, lên tiếng kéo An về hiện thực. Con bé này, lần nào buồn cũng tốn mấy tiếng đồng hồ mới thoát ra được, chị phải chặt đứt mầm mống tuyệt vọng trước khi nó bắt đầu gieo rắc lên khách quen của chị.

 "Uầy, em xin, hôm nay chị xinh thế! Bai chị nha." Nó lập tức cười tít mắt, quên tiệt luôn cả việc bị đề thi khảo sát toán đánh bại hoàn toàn vài chục phút trước đó, rồi xách cặp rời khỏi quán, để chị chủ đang mỉm cười lại phía sau.

 Ngọc An vừa nhai trân châu vừa tung tăng đi trên con đường về nhà quen thuộc. Tay nó lạnh toát vì cầm cốc trà sữa, nhưng nó không bận tâm. Được có đồ ngon bỏ vào mồm thì dù cái giá phải trả là gì nó cũng tình nguyện trả, vì đó đều là những cái giá xứng đáng. 

 Bỗng nó va phải một cô gái. Nhìn thoáng qua ngoại hình và trang phục, nó đoán người này là một sinh viên đại học, khoảng năm nhất hoặc năm hai. Chị gái này đang ôm một chồng giấy gì đó, có vẻ là tờ rơi, khi va vào nó mớ giấy in đủ loại màu sắc rơi vãi khắp nơi. Đỡ chị dậy, nó cũng tiện tay gom luôn đống giấy vương vãi trên vỉa hè đưa lại cho chị. Và rồi mắt nó bắt gặp những dòng chữ trên tờ rơi.

 "C...cảm ơn bạn nhiều." Chị gái nọ cúi đầu, gấp gáp nói. 

 "Không có gì đâu ạ." Ngọc An khua tay, tỏ ý cho người kia rằng không cần bận tâm. "Mà chị ơi, chương trình trên tờ rơi là sao vậy chị?"

 Chị gái trước mặt nó hơi ngẩn ra trước câu hỏi đột ngột của nó, rồi chỉ trong giây lát, mắt chị gái sáng rực lên. Chị vội nắm lấy bàn tay không cầm cốc trà sữa của Ngọc An, gần như muốn nhảy cẫng lên.

 "Bạn có hứng với cái này ư?"

 "À, em hơi tò mò một chút..." Ngọc An hơi giật mình trước sự nhiệt tình của chị gái trước mặt, nhưng vẫn trả lời. Nó thật sự tò mò trước những gì được ghi trên tờ rơi đủ màu ấy, vì nội dung nhìn như lừa đảo ấy. Trần đời làm quái gì có cái chương trình nào quảng cáo ảo cỡ "mọi ước muốn của mọi người sẽ thành hiện thực" đâu, cái này không phải hơi lố rồi à?

 Chị gái dường như nhìn thấy dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu Ngọc An, lập tức nói chắc như đinh đóng cột:

 "Không phải lừa đảo đâu, đều là thật đó, bọn mình đảm bảo."

 Nói rồi, chị gái trước mặt kéo tay Ngọc An đến chiếc ghế đá gần đó, sức mạnh kinh hồn của người con gái nọ khiến nó hoang mang. Trời đất ơi, chị gái này ăn cái gì mà khỏe thế? Ngồi xuống ghế đá, chị gái bắt đầu liến thoắng về dự án trên tờ rơi, với loạt từ ngữ nối liền từ ngữ khiến nó bắt đầu hơi choáng. 

 "... Tóm gọn lại là, công ty bọn mình đang phát triển và thử nghiệm chương trình thế giới ảo, nôm na thì nó cũng đại loại như mấy khái niệm xuyên không trong tiểu thuyết ấy. Bọn mình đã tự phân tích trước và thử trải nghiệm rồi, hoàn toàn an toàn tính tới thời điểm hiện tại, chỉ là bọn mình cần thêm tình nguyện viên để nghiên cứu sâu và chỉnh sửa nếu có bug trước khi mở bản beta mở thôi. Bạn có câu hỏi gì muốn hỏi thêm không?"

 Ngọc An lờ mờ hiểu được cơ bản mớ thông tin mà chị gái trước mặt cung cấp, trong lòng dấy lên ít nhiều nghi ngờ. Dự án không mới lạ lắm nhưng có vẻ khá thú vị, tuy nhiên nó cảm thấy công ty này cứ mờ ám kiểu gì ấy. Nó ngập ngừng hỏi.

 "Cho em hỏi, công ty bên mình là công ty nào vậy...?"

 "Trời đất ơi bạn không nói mình cũng quên béng mất, công ty bọn mình là công ty công nghệ VL." Chị gái vừa nói, vừa lôi ra một xấp giấy tờ các thể loại, có một số tờ còn được đóng dấu đỏ, động tác thành thục, trôi chảy đến bất ngờ. "Công ty còn nhỏ và mới được thành lập, bọn mình đều là sinh viên, đây cũng là dự án đầu tiên nên đi tìm thông tin về công ty cũng hơi khó, nhưng mà bạn yên tâm, bọn mình đã đăng kí đầy đủ cả rồi. Không hề trái pháp luật đâu. Bạn còn gì muốn hỏi không?" Chị gái trước mặt nói, nét mặt trung thực chẳng có điểm gì giống lừa đảo.

 Nhưng mà lừa đảo gần đây cũng đâu phân biệt qua ngoại hình đâu. Cẩn thận vẫn hơn. Thà phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, nhỉ? Tự dưng muốn báo cảnh sát bà chị này ghê.

 "À, quên chưa giới thiệu, mình là Hoàng Mai Chi, sinh viên năm nhất trường Đại học D."

 "Em là Nguyễn Ngọc An. Em đang học lớp mười hai." 

 Ngọc An giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà vội vã nói, tạm dẹp bỏ mớ khao khát đi báo cảnh sát chị gái này qua một bên. Mai Chi nghe đến đây, nét mặt đang thả lỏng bỗng hoảng hốt cả lên. 

 "Cấp ba á? Ôi chết, cái này chị e là không phù hợp với lượng thời gian ít ỏi của bọn em đâu, sắp thi mà làm tình nguyện thì chị nghĩ là hơi khó khăn cho cả em lẫn bọn chị đấy. Bọn chị thiếu tình nguyện viên, nhưng không thiếu đến nỗi phải tìm cả học sinh cấp ba đâu." 

 "Thực ra em muốn tham gia, chủ yếu cũng là liên quan đến việc thi cử sắp tới và lượng thời gian eo hẹp còn lại của em ấy..."

 Ngọc An vừa nói vừa ngập ngừng. Nó cảm thấy những gì nó muốn hỏi hoang đường vô cùng. Ban đầu nó chỉ tò mò liệu đây có phải một trò đùa gì đó, hay là chiêu thức marketing độc đáo nào đó thôi, nhưng Mai Chi giới thiệu và nói chuyện quá nghiêm túc, tự nhiên làm nó bối rối vô cùng. 

 Cái này làm nó hoang mang rằng hoặc là chị gái này thực ra đang quay video camera ẩn, hoặc Mai Chi là lừa đảo chuyên nghiệp chuyên đi lùa mấy đứa ngu ngơ. Cơ mà lừa đảo nào lại khuyên nó về đi học?

 Mai Chi ngồi lặng im chờ đợi, đưa tay ra hiệu cho Ngọc An tiếp tục nói. 

 Thôi kệ đi, bên kia đã ảo thế thì mình ảo cũng không sao cả, Ngọc An tự nhủ. Rồi, nó hít một hơi thật sâu, nói dõng dạc:

 "Bên mình có giúp em lấy lại được gốc toán không ạ?"

-

Các bạn 2k7 năm nay thi thế nào ròi chứ tác giả tôi là móm rồi 😭😭😭 chết lặng trong phòng thi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gl#hài