Chương 2: Kèo này ngon
-
"Bên mình có giúp em lấy lại được gốc toán không ạ?"
Mai Chi nghe xong câu hỏi, đờ người. Con nhỏ này hỏi cái quái gì vậy? Nàng đột nhiên không tin tưởng vào tai mình cho lắm. Lấy gốc toán á? Vấn đề thỏa mãn nguyện vọng độc đáo này, không nói thì thôi, chứ nói thật thì nó hơi phức tạp. Nàng chưa nghĩ về cái này bao giờ.
Nhưng hình như cũng không phải là không được. Mấy anh chị lập trình viên cũng không nói là có ước muốn nào mà mấy ảnh không thể thỏa mãn được cho khách hàng, chỉ cần code chạy được là được tất. Nàng vội lấy máy từ trong túi xách, trao đổi thử với mấy anh chị bên đó về vấn đề mới mẻ này.
Ngọc An nhìn phản ứng của Mai Chi, cảm thấy hơi thất vọng nhưng cũng không bất ngờ. Biết ngay mà, mong muốn ảo diệu thế thì ai mà thỏa mãn cho được. Chắc chị ấy đang tưởng nó bị dở hơi. Giờ mà nó báo cảnh sát thì có được báo thêm cả việc bên này quảng bá sản phẩm với các thông tin sai lệch, lừa dối khách hàng không nhỉ? Mới mở bản beta thì có kiện được không?
"Em đùa thôi, em-"
"Được em ạ. Một đêm duy nhất, đảm bảo em không chỉ lấy lại được gốc mà có khi còn kịp chờ nó lớn thành cây cổ thụ luôn." Mai Chi nói chắc nịch, nhưng rồi bỗng thấy lời nói của bản thân có phần hơi đa cấp quá, liền giải thích thêm, "lập trình viên bên chị vừa xác nhận thế, anh ấy hơi phóng đại vấn đề thôi, lấy được gốc thật, không phải lừa đảo đâu."
Nãy giờ bà chị này phủ nhận là lừa đảo hơi nhiều rồi nha, làm nó càng nghi ngờ thêm. Nó cảm thấy đống giấy tờ kia chưa đủ chứng minh, người ta bây giờ làm giả giấy tờ đầy rẫy ra đấy, nhưng linh tính nó bảo tất cả những gì chị gái này nói đều là thật. Linh cảm là thứ duy nhất cứu nó thoát kiếp điểm âm toán, nên nó bắt đầu hơi dao động. Biết đâu là thật thì sao nhỉ? Biết đâu đấy, lời của chị gái này là đúng, thì về cơ bản nó chỉ cần ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, hôm sau đi thi nó sẽ thành thủ khoa thành phố.
Kèo ngon thế này, không nắm lấy thì phí quá!
Thế là trong những mộng tưởng về điều dường như bất khả thi ấy, nó mơ mơ màng màng đồng ý xem xét việc trở thành tình nguyện viên thử nghiệm bản beta cho dự án, trao đổi thông tin liên lạc với Mai Chi, nhận tờ danh thiếp của công ty rồi vui vẻ xách đít về nhà. Đến lúc vào tận phòng riêng, nằm gọn trong chăn êm nệm ấm, nó vẫn quên béng luôn ra một vấn đề quan trọng, rằng làm quái gì có cái gì cho không đơn giản như thế.
Ngọc An hí hửng lăn lộn trên giường, rồi chìm sâu vào giấc mộng đẹp đẽ. Trong ấy, nó chỉ cần liếc mắt đã làm được mấy bài toán khó nhằn mà bình thường có chết nó cũng chưa chắc đã làm nổi, và vụt sáng trở thành tài năng toán của thành phố, "một đêm thành danh". Tay cầm cúp, nó cười hềnh hệch đến suýt chút nữa méo cả mồm...
Sau giấc ngủ chiều đầy sảng khoái, Ngọc An xách đít xuống nhà ăn tối. Căn nhà trống trơn làm nó hơi tiu nghỉu. Hôm nay lại là một ngày mẹ nó không về, để nó một mình cô đơn giữa không gian rộng lớn. Thở dài một hơi, nó nhìn tin nhắn mà mẹ nó gửi đến từ sáng, nhắc nó phải ăn uống cẩn thận, An chán nản đi tìm cơm. Nó từng thèm khát cảm giác được ở bên gia đình xiết bao, nhưng mẹ có công việc bề bộn như thế, lại thêm việc nó sợ kết quả thi toán của nó đến tai mẹ, niềm mong ước đấy đã dần phai nhạt đi.
Bố mẹ nó ly hôn từ hồi nó chưa đầy năm tuổi. Vào cái ngày định mệnh ấy, nó chỉ có thể nhớ được sự bối rối và hoang mang của chính mình. Nó ngơ ngác nhìn người đàn ông đi càng ngày càng xa, chạy theo từng bước ngắn ngủn mà gào khóc thật to, nhưng bố nó không hề quay đầu lại. Mới hôm qua thôi, bố nó vẫn còn ôm nó trong lòng, hôn lên trán và giúp nó buộc tóc hai bím, hôm nay nó đã thấy người đàn ông ấy xách va li mà rời đi. Mẹ đuổi theo nó, ôm lấy nó mà dỗ dành mãi, nhưng nó chỉ đòi mỗi bố thôi. Hơi ấm của người đàn ông mà nó đã quen thuộc, làm sao vòng tay mẹ có thể thay thế được? Mẹ là mẹ, bố là bố, không gì thay đổi được.
Ngọc An đã từng tự hỏi mình suốt thời ấu thơ ấy, rằng có phải việc bố rời đi là lỗi của nó không, có phải bố nó không cần nó nữa không. Đứa trẻ năm ấy lớn lên, mãi mãi không hiểu được tại sao bố nó bỏ đi.
Tiếng điện thoại lại vang lên, thông báo có tin nhắn. Nó ăn nốt miếng cơm, rồi nhìn lướt qua chiếc màn hình vừa sáng lên, trong lòng thầm mong mỏi ấy là chút hơi ấm từ mẹ. Không phải mẹ. Nhưng bất ngờ hơn là, tin nhắn mới tinh này đến từ Mai Chi - chị gái sinh viên nó vừa gặp cách đây vài tiếng. Tại sao chị lại gửi vào giờ này thay vì giờ hành chính nhỉ?
Mai Chi gửi một loạt những hình ảnh cùng thông tin khác nhau, đại loại là về thông tin và hình ảnh của công ty, thông tin dự án, các yếu tố có liên quan khác có thể tham khảo, như sợ Ngọc An vẫn nghĩ dự án và công ty là lừa đảo. Nó nhìn lướt lướt qua, thầm nghĩ bà chị này thiếu điều gửi luôn cho nó danh sách nhân sự công ty với căn cước của bả để thuyết phục nó luôn ấy. Nó bắt đầu nghi ngờ việc Mai Chi từng bị túm lên đồn, không thì sao có thể thuần thục đến cỡ này?
Mai Chi: Có gì muốn hỏi thì cứ nói với chị nhé, không muốn tham gia cũng không cần phải ngại, bọn em cấp ba bận bịu, tụi chị hiểu mà.
Ngọc An, vì vừa khảo sát xong, rảnh rỗi đọc hết các thông tin được gửi tới, vừa đọc vừa hỏi và tra cứu trên các nền tảng để kiểm tra. Là con nhà khá giả, mạng lưới quan hệ của nó cũng không hề nhỏ, nhờ vả mọi người xem qua một chút là biết rốt cuộc công ty này có đang hoạt động lừa đảo hay không.
Bất ngờ là không. Công ty làm ăn hợp pháp, mới toanh gần như không tì vết, trừ một lần gần nhất bị báo cáo vì quảng bá sai sự thật cách đây vài tháng, nhân viên bị gọi lên đồn làm việc. Nhân viên phải lên không ai khác ngoài Mai Chi. Rắc rối một hồi mới giải quyết được, cũng may công ty không làm sao. Có vẻ sự kiện đó cũng để lại bóng ma tâm lí cho Mai Chi, khiến cho hành động của nàng ra đến thế này.
Kiểm tra một hồi không thấy vấn đề gì, đồng thời cũng có đôi chút hứng thú với thứ công nghệ "xuyên không đạt được ước mơ" độc đáo kia, nó nhắn tin hỏi thêm một vài vấn đề liên quan, làm việc ở đâu, có được chứng nhận gì không, có cần kĩ năng về lĩnh vực không. Và trong sự lo lắng sâu thẳm trong xương tủy, nó hỏi liệu nó có cần xin ý kiến của phụ huynh hay không. Sau khi được giải đáp, nó ngỏ ý hỏi làm thế nào để trở thành tình nguyện viên, làm Mai Chi ở phía bên kia màn hình kích động đến mức thả liên tiếp mấy chục cái tim cho tin nhắn, rồi lặn mất tăm.
Nó nhìn màn hình điện thoại, thắc mắc rốt cuộc bà chị này đã trải qua những gì.
Ăn nốt bữa tối rồi thu dọn bàn ăn, rửa bát đĩa xong xuôi, nó kiểm tra lại điện thoại mới thấy Mai Chi nhắn lại, hẹn thời gian để lên công ty làm đăng kí tình nguyện và nhận việc. Nó xem lại lịch, xác nhận hôm đó nó rảnh, không có việc bận gì, liền đồng ý. Tin nhắn cảm ơn ở phía bên kia được gửi đến liên tiếp, làm nó tưởng nó vừa làm việc thiện, ban phát đại ân cho chúng sinh xong. Xong xuôi, nó tắt máy, hào hứng chờ đến cái ngày định mệnh mà nó cho là sẽ thay đổi cuộc đời nó hoàn toàn.
Tới ngày hẹn, Ngọc An dò đường theo danh thiếp được Mai Chi đưa cho, từng bước đến trước cổng của... một khu chung cư cao cấp? Nó đờ người ra, lập tức rút điện thoại, nhắn tin cho nàng trong sự hoang mang tột độ. Mai Chi, như thể túc trực ở khung chat của nó, trả lời ngay lập tức, bảo nó đứng dưới cổng đợi, nàng sẽ cử người xuống đón nó lên.
Nó không phải chờ lâu. Chưa đầy năm phút sau, một chị gái xinh đẹp xuất hiện, nhìn quanh quất rồi tiến thẳng về phía nó. Nó nhìn chị gái đang từng bước đến gần, đầu óc trống rỗng, trong một khoảnh khắc nó còn quên béng cả việc nó đến đây làm gì. Nó choáng ngợp trước từng đường nét của người đẹp trước mặt. Tóc đen dài, gương mặt sắc sảo đến chấn động, dáng người hoàn hảo làm nó không rời được mắt. Hẳn phải kiểm soát bản thân khắt khe lắm mới đạt được đến đỉnh cao này, nó thầm nghĩ.
Chớp mắt một cái, chị gái đã đến trước mặt nó. Nhìn từ xa nó đã biết người này là một mỹ nhân, nhưng đến gần mới biết nhan sắc này có thể gây sốc cho cả đôi mắt lẫn tâm hồn nó thế nào. Cả người chị tỏa ra một khí chất vừa giàu có vừa tri thức, đôi mắt đào hoa nhưng lạnh nhạt. Nó hít một hơi, điên cuồng chụp lại hình ảnh trước mắt trong đầu. Cảnh đẹp nghìn năm có một như thế này mà nó được nhìn miễn phí ư, nó không tin.
"Em ơi, cho chị hỏi một chút, em có phải là Nguyễn Ngọc An không?" Chị gái hỏi, làm trái tim nó rung động luôn. Nó lâng lâng gật đầu, mắt lúng túng né tránh ánh mắt của chị gái. Ngọc An biết nó không phải xì trây, nhưng phản ứng kích động trước một người con gái khác như thế này, vẫn là lần đầu nó trải nghiệm.
"Mai Chi nhờ chị xuống đón em lên." Chị gái nọ gật đầu tỏ ý đã biết rồi nói, ra hiệu bảo nó đi theo. Suốt quãng đường, hai người ăn ý duy trì im lặng. Nó quên cả sự hoang mang vừa rồi về việc nó có thể bị lừa, căng thẳng đi theo sau lưng chị gái, mắt cứ nhìn người còn lại được nửa chừng lại luống cuống rời đi. Người đẹp thế này, chắc không phải đồng lõa của buôn người hay bắt cóc gì đâu nhỉ?
Mẹ nó mà biết nó như thế này, chắc mẹ nó không bao giờ cho nó ra đường nữa mất.
Lên đến nơi, nó thấy Mai Chi đứng trước cửa, vừa cầm điện thoại vừa lầm bầm gì đó. Liếc thấy bóng dáng của chị gái trước mặt, mắt nàng sáng lên. Đặt điện thoại vào tay chị gái nọ, giọng nàng lanh lảnh trong hành lang:
"Về rồi hả? Tao xử lý xong việc của mày rồi này, lần sau đừng có bán mạng nữa trời ơi."
"Cảm ơn nha." Chị gái mỉm cười nhận lấy điện thoại, rồi quay đầu, trao trả lại người sau lưng cho Mai Chi. Nàng nhìn đứa đang ngẩn ra nhìn theo bóng dáng dần khuất sau cánh cửa, trong lòng thầm gióng lên hồi chuông cảnh báo ầm ĩ, có đứa dám tăm tia cục bông nhà nàng rồi. Mười mấy năm cảnh giác với những vệ tinh xung quanh con bạn, nàng biết tỏng ai đã rung động trước nhan sắc kinh thiên động địa ấy, chưa một lần nhìn nhầm.
"Sao, thích rồi à mà cứ ngẩn tò te ra nhìn thế?" Mai Chi nói, nửa đùa nửa thật. Ai ngờ đâu con bé trước mặt nàng thật sự đỏ mặt lên, ánh mắt rối loạn, tay khua loạn xì ngậu. Nàng nhìn Ngọc An, hơi buồn cười, thầm nghĩ giá như người theo đuổi nào của đứa bạn cũng như con bé này, lúng túng ngu ngơ ngớ ngẩn, thì đỡ hơn hẳn.
"Ơ, dạ không không hề, em chỉ... hơi chấn động thôi ạ..." Ngọc An cúi đầu, lắp bắp phủ nhận, rồi hít một hơi sâu, ngẩng mặt lên hỏi, "Chị ấy là ai thế ạ?"
"Đừng nói cho ai biết nhé, quý lắm chị mới nói đấy." Nàng nháy mắt, ưu ái cho con người hiếm hoi đã tìm đến nàng và tự nguyện tham gia chương trình, "Đó là Phan Hoàng Linh Đan, người đẹp trường D bọn chị đấy."
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro