Chương 3: Tin chị đi
-
Buổi sáng cùng ngày, Mai Chi ngồi trong phòng mình kiểm tra lại danh sách tình nguyện viên đã và chuẩn bị đăng kí, thở dài não nề. Ít người thế này, không biết thông tin thu về từ họ có đủ để sửa đổi cho phù hợp, rồi kịp dự kiến để tung ra thị trường nữa không. Nàng thử phát tờ rơi, đăng bài để thu hút người tham gia rồi, nhưng có vẻ nó nghe lừa đảo quá, lại chưa đủ độ lừa đảo ảo ma để viral, nên mọi người chỉ xem rồi thôi. Tìm mãi, rốt cuộc vẫn còn thiếu khoảng một, hai người nữa để đảm bảo hệ thống có thể tải được nhiều người dùng. Nhưng xoay đâu ra người bây giờ?
Chợt trong đầu nàng lóe lên một suy nghĩ. Mình có một con bạn thân chung nhà với mình cơ mà, đã đến lúc phải lợi dụng nó rồi. Nghĩ là làm, nàng chạy vụt sang phòng kế bên.
"Đan ơi, mày có rảnh không?"
Mai Chi lấp ló cạnh cửa phòng, thò đầu vào hỏi người ở trong. Cô gái nọ nghe tiếng động liền quay đầu, hai mắt cô thâm quầng như thể đã thức trắng cả đêm, trên tay là cốc cà phê đen đặc sánh vẫn còn đang nóng hổi. Mai Chi giật mình nhìn trạng thái vật vờ đến như cái xác sống của bạn mình, lao ra giật lấy cốc cà phê, trong lòng bỗng nổi lên cơn tức giận khôn nguôi:
"Mày lại thức nữa à? Đan ơi là Đan, lần cuối mày ngủ là bao giờ đấy? Mày có còn muốn sống nữa không em ơi, trời ơi là trời."
Linh Đan lờ đờ nhìn đứa bạn đang tức giận của mình, mệt mỏi ngửa đầu, lưng dựa vào ghế. Cô cũng đâu có ngờ cái bài này nó gớm ói đến vậy đâu, chưa kể đến các nguồn nhân lực còn lại đều mất tích sạch sành sanh, có nhắn tin đến mấy cũng không thấy bóng dáng. Thế là cô cùng một đứa chung nhóm khác phải huy động toàn bộ mạng lưới quan hệ của mình, đào cho bằng được các thành viên còn lại để làm việc.
"Tao cũng không biết... chúng nó mà hợp tác thì tối qua tao được đi ngủ rồi. Spam nát nhóm chat mới chịu làm việc, mà đứa nào đứa nấy gửi cho tao mấy cái link và không đứa nào đọc cả ấy huhu...."
"Mẹ mày gửi mày cho tao để lên đây học đại học, tiện thể quản lí lẫn nhau chứ có phải để mày đày đọa chính mình đâu. Chúng nó không làm thì mày cứ bảo giảng viên gạch tên khỏi nhóm cho rảnh nợ, cần quái gì phải làm thế?" Mai Chi bực bội nói, nhìn cô tiểu thư đã bên nàng từ hồi tấm bé bơ phờ với đám vô trách nhiệm kia.
"Tao muốn giữ hòa khí thôi mà... Cố một chút thôi, thì sẽ không mất lòng mọi người. Hy sinh một chút để đạt được lợi ích chung thôi, tao còn chịu được mà." Cô cúi đầu lầm bầm trong cổ họng, cố gắng không để Mai Chi nghe thấy câu trả lời của mình.
"Thôi, dẹp qua một bên đi. Hôm nay mày được nghỉ đúng không, đi với tao giải tỏa một lúc, làm tình nguyện viên, sẵn tiện tao đang cần người." Mai Chi lập tức kéo Linh Đan ra khỏi ghế, đẩy thẳng đứa bạn vào nhà vệ sinh sửa sang lại hình tượng, bản thân thì chọn đồ, soạn túi xách hộ người nọ.
"Ơ khoan khoan tao còn cái powerpoint..."
Linh Đan phản kháng trong bất lực, rốt cuộc thì vẫn phải làm theo lời của đứa bạn thân. Lớn lên với nhau, cô với nó hiểu rõ người kia như chính mình, nên cô biết thừa người bạn này khó lay chuyển đến cỡ nào. Ngoan ngoãn thay đồ xách túi, cô đi theo con bạn đến công ty nó, mắt dán chặt vào cái điện thoại xem tiến độ làm việc của nhóm.
Mai Chi ngán ngẩm nhìn đứa bạn vẫn hết mình về cái lũ không đáng ấy suốt quãng đường đi và đến tận khi vào công ty. Thở dài một hơi, nàng hành động nhanh như chớp, trong chớp mắt khi cô lơ đãng, nàng nẫng luôn cái điện thoại trong tay đứa kia. Kéo đứa bạn vào bàn để xác nhận đăng kí, nàng nhìn lướt qua bài của đứa bạn, thắc mắc tại sao cô phải cố gắng đến bán mạng đến thế. Không nhìn thì thôi, nhìn là thấy muốn múa phím.
Đúng lúc Linh Đan quay lại, chuẩn bị đòi lại điện thoại để tiếp tục điên cuồng với tiến độ, thì Ngọc An nhắn tin đến, ngôn ngữ hoang mang tột độ. Nàng vội vã cướp lời trước, không cho Linh Đan có cơ hội lên tiếng.
"Linh Đan yêu quý của tao ơi, mày đi xuống đón em này cho tao với, tao giải quyết vấn đề nhóm làm ăn dở hơi như này cho mày."
"Nhưng mà..." Linh Đan ngập ngừng, e ngại việc này sẽ mang lại nhiều vấn đề có ảnh hưởng không tốt đến tương lai.
"Đi mà... Tao thề tao sẽ không sử dụng mấy ngôn từ khiếm nhã đâu, đảm bảo khi mày quay lại mọi người sẽ làm việc đầy đủ, mày sẽ không phải cực khổ vậy nữa. Đi nhá, được không?" Mai Chi nài nỉ, nắm lấy tay cô mà kì kèo làm nũng. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô giãn dần ra, ánh mắt cô hơi lay động, nàng biết lần này mình lại thành công rồi.
Trăm phương ngàn kế, không kế nào hiệu quả hơn kế làm nũng với người yêu thương mình. Mười lần trên mười lần, lần nào cũng hiệu quả.
"Thôi được rồi. Tao tin mày." Linh Đan mềm lòng, quay gót đi đón Ngọc An hộ nàng. Bóng lưng cô vừa khuất, nàng lập tức xoay xoay cổ tay, khởi động giãn cơ, chuẩn bị giao lưu thể dục thể thao liên tục vài chục phút đồng hồ, đối phó với đám người vô dụng này. Không chửi một trận cho bõ thì nàng không mang họ Hoàng nữa.
Múa máy xong xuôi cũng vừa kịp lúc Linh Đan quay về. Mai Chi vui vẻ trả lại điện thoại trong ánh mắt thấp thoáng sự ngưỡng mộ của cô, dời mắt về phía đứa tình nguyện viên vẫn đang học cấp ba. Có ai ngờ nàng sẽ nhìn thấy nó dán chặt mắt vào Linh Đan, rồi lúng túng khi bị nàng phát hiện đâu.
Biểu hiện này, nàng có nhắm mắt cũng biết Ngọc An đang nghĩ gì. Nhưng việc này không quan trọng. Quay lại công việc đã, rồi có chuyện gì cứ tính sau.
Quẳng mớ suy nghĩ ra sau đầu, Mai Chi hào hứng dẫn Ngọc An trong sự ngơ ngẩn về chị gái vừa rồi và sự hoang mang về công ty đến bàn nàng để đăng kí, xác nhận lại tình trạng sức khỏe và việc nó đã đủ tuổi tham gia, hoàn tất các thủ tục hành chính. Xong xuôi, nàng mang ra cho nó một bộ thiết bị điện tử gì đó, nhìn có vẻ giống như kính thực tế ảo phiên bản to hơn, nhưng có một vài chi tiết chưa được làm chỉn chu lắm. Nó nhìn lướt qua, nghĩ thầm, có lẽ vì đây mới là bản thử nghiệm, các linh kiện vẫn còn chưa hoàn chỉnh hẳn.
Cầm trên tay thiết bị điện tử vẫn còn đang ở trong quá trình hoàn thiện, Mai Chi bắt đầu giới thiệu:
"Đây là sản phẩm mà em sẽ được trải nghiệm thử. Về cơ bản thì bộ kính kỹ thuật này, em chỉ cần đeo lên như kính thực tế ảo bình thường thôi, đeo sao cho phần này," nàng chỉ vào một phần cảm biến phía trong kính, "chạm vào phần trán em là được. Nó sẽ tự động đọc các phản ứng của não bộ, sau đó kết nối gián tiếp với thần kinh và các công nghệ AI sẽ mô phỏng lại thế giới cho em. Trước hết công ty sẽ lập cho em một tài khoản, em đăng nhập vào là được, nếu có tình huống khẩn cấp công ty cũng sẽ xử lí từ máy chủ kịp thời. Đăng nhập vào xong, lúc này sẽ có một khung thoại để em điền ước muốn của bản thân mình, em chỉ cần điền vào, hệ thống sẽ xử lí dữ liệu và hỗ trợ em đạt được nguyện vọng."
Ngọc An nghe đến đây, hơi chấn động. Nó vẫn biết công nghệ đang ngày càng phát triển, và với sức sáng tạo của con người thì không gì là không thể, nhưng cái này... có đang hơi vượt sức tưởng tượng rồi không? Công ty hầu hết là sinh viên, thời gian làm việc phải linh hoạt để phù hợp với các nhân viên nên hạn hẹp vô cùng, thế mà có khả năng thiết kế sản phẩm cỡ này ư, nó gặp phải thần à? Sốc, nó buột miệng hỏi:
"Công ty... hiện thực hóa công nghệ cấp cao này như thế nào vậy ạ...?"
"À, chị cũng không biết nữa. Phải hỏi bên lập trình mới biết được, mấy anh chị bên đó toàn nhân tài không đó." Mai Chi nhún vai, ánh mắt hiện lên đôi ba phần ngưỡng mộ. Rồi, như nhớ ra gì đó, nàng rút ra một ổ cứng di động từ trong ngăn kéo, đặt vào tay của Ngọc An cùng với bộ kính kỹ thuật kia:
"Vì đây là chương trình thử nghiệm, các tình nguyện viên sẽ được yêu cầu sử dụng một ổ cứng để ghi lại thông tin và toàn bộ quá trình trải nghiệm của cá nhân. Dĩ nhiên là các phần nhạy cảm sẽ được tự động xóa bỏ, nên em không cần phải lo. Thời gian thử nghiệm sẽ là mười hai tiếng theo thời gian thực và ba tháng theo thời gian trong hệ thống, em có thể chọn tách lẻ ra thành từng khoảng thời gian nhỏ hoặc thực hiện liên tục chừng ấy thời gian. Em sẽ sinh hoạt bình thường trong đó nếu chọn cái sau, nên khi bỏ thiết bị ra sẽ có một vài phản ứng như choáng, thiếu tỉnh táo, cảm giác không thực và mất khả năng nhận thức thời gian, cơ thể mệt mỏi và có thể có triệu chứng chán ăn. Tồi tệ hơn thì có thể có ảo giác, nếu xuất hiện triệu chứng này công ty sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Với một học sinh như em thì chị không khuyến khích việc sử dụng liên tục đủ thời gian để đảm bảo về sức khỏe, tốt nhất thì nên giảm đi một nửa thời gian và chia nhỏ ra làm nhiều khoảng để vẫn duy trì ý thức với hiện thực."
"Em nghĩ là em ổn, không sao đâu ạ." Ngọc An xua tay, nói. Nó nghĩ thầm, một tháng rưỡi, nếu hệ thống thực sự giúp cho nguyện vọng của nó trở thành sự thật, lấy được gốc toán và tinh thông bộ môn, thì làm gì có chuyện nó chỉ làm thần đồng toán học trong có vỏn vẹn chừng ấy thời gian được. Ba tháng thì may ra thỏa mãn được nó. Sau đó, nó sẽ tỉnh dậy và ăn trọn mọi kì thi toán. Nó sẽ giỏi toán trở lại, và mẹ nó sẽ không biết.
"À, một số ước muốn sẽ chỉ tồn tại trong thế giới ảo mà thôi, nên bọn chị được yêu cầu khuyên các tình nguyện viên lựa chọn những ước muốn phù hợp, tránh việc trở lại thế giới thực sẽ có phản ứng bài xích mạnh mẽ." Mai Chi nói, nhìn sắc mặt của Ngọc An thay đổi chóng mặt, tiu nghỉu đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn người trước mặt đang sắp chạy vụt khỏi văn phòng, nàng vội vã nói tiếp:
"Nhưng nguyện vọng của em thì chắc chắn sẽ ra ngoài đời thực được. Tin chị đi, với người khác chị sẽ không tin tưởng nó sẽ trở thành sự thật đâu, nhưng với em thì chị đảm bảo trên danh dự của một con người họ Hoàng!"
Nhìn vẻ ngờ vực của Ngọc An, Mai Chi thầm tính toán trong lòng. Nhớ đến người được á khoa khối A01 năm ngoái là ai, nàng nghĩ, có lẽ chuyến này lại phải phím con bạn rồi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro