Chương 11: Vậy... chị hãy để em... học cách yêu chị đi
Mùa nước nổi đến sớm hơn mọi năm. Những cánh đồng mênh mông giờ ngập nước, phản chiếu bầu trời xám đục và những cơn gió lồng lộng thổi qua mái nhà lá. Mọi thứ dường như dãn ra, lặng lẽ và man mác như nỗi buồn không tên trong lòng Anh Thư.
Cô ngồi bên hiên nhà, đôi mắt lặng lẽ dõi theo những đợt sóng lăn tăn lướt qua mé ruộng. Từ ngày xảy ra chuyện ở phiên chợ quê cái ngày Lydia bỗng siết chặt tay cô giữa dòng người đông đúc, Anh Thư vẫn chưa hiểu rõ trong lòng mình đang là thứ cảm xúc gì.
Hôm ấy, Lydia đã nói bằng giọng Việt ngập ngừng:
"Thư… em không thích… người khác chạm vào chị như vậy… Em thấy kỳ lắm."
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như sóng đánh vào bờ. Mỗi lần Lydia gọi cô là “chị”, tim cô lại đập mạnh lên. Không rõ vì sao.
Chiều hôm đó, Lydia trở về sau một buổi đi chụp ảnh ở đầm sen ngoài huyện. Váy ướt bết lấy thân người, tóc rối tung và má đỏ au vì nắng. Nhưng đôi mắt xanh xám của cô vẫn sáng rỡ như trời sau mưa.
"Thư! Có con cò đứng trên lưng trâu, em chụp được nè! Đẹp lắm!"
Lydia chìa máy ảnh ra khoe, giọng vẫn vấp, nhưng ánh mắt thì lấp lánh.
Anh Thư mỉm cười, nhận lấy máy và xem từng tấm ảnh. Trong ống kính của Lydia, mọi thứ đều mang một vẻ dịu dàng khác lạ: từ con đường đất lầy lội đến đám trẻ con chơi ù chạy trên ruộng nước. Tất cả đều sống động đầy cảm xúc. Và ở một tấm, là chụp chính cô, Anh Thư đang ngồi ngẩn ngơ bên một khóm bông điên điển, tóc bay lòa xòa trong gió. Lydia đã chụp cô mà không nói một lời.
"Sao em không nói trước?" – Anh Thư hỏi, giọng khẽ như gió thoảng.
Lydia cười, hơi nghiêng đầu:
"Tại lúc đó… chị nhìn đẹp quá… Em không muốn làm chị mất tự nhiên."
Tim Anh Thư đập lạc nhịp. Cô quay mặt đi, giả vờ nhìn trời.
---
Đêm xuống. Mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái. Trong nhà, đèn dầu được thắp lên, ánh sáng vàng dịu như một cái ôm.
Lydia ngồi bó gối bên giường tre, tay cầm quyển sổ ghi chép tiếng Việt – tiếng Anh. Cô viết chậm, nét chữ xiêu vẹo.
""Mưa"... là "rain". "Thích"... là "like". "Em thích chị"... là... là... "I like you"?" – Lydia lẩm bẩm, rồi quay sang hỏi Anh thư
"Chị Thư, nói đúng hông?"
Anh Thư im lặng. Một lúc sau, cô khẽ nói:
"Đúng thì đúng… mà sao em nói câu đó?"
Lydia cười nhẹ, gác bút xuống bàn tre. Cô đứng dậy, bước lại gần. Ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn:
"Tại em học hoài mấy chữ này… để nói cho đúng, không muốn nói trật, vì… em sợ chị hiểu lầm."
Một khoảng lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng tim đập.
Lydia khẽ chạm vào tay Anh Thư, lần đầu tiên chủ động. Tay cô lạnh, nhưng ấm áp theo cách lạ lùng.
"Em thích chị, Thư à."
Anh Thư như chết lặng. Trái tim cô như bị kéo ngược về quá khứ, nơi những giấc mơ dang dở, nơi cô từng nghĩ không còn ai đủ kiên nhẫn yêu một người như cô nữa. Một kẻ không thể bước đi bình thường, không thể bay trên bầu trời, không thể… yêu?
Cô rút tay lại, nhẹ nhàng. Rồi quay đi.
"Em không hiểu đâu, Lydia. Chị không đáng là… người mà ai cũng có thể yêu."
Lydia không nói gì, chỉ đứng im.
Rồi sau đó, bằng một giọng vấp váp hơn bao giờ hết, cô nói:
"Vậy... chị hãy để em... học cách yêu chị đi. Từ từ... cũng được."
Ánh đèn dầu chao nghiêng. Căn phòng nhỏ như thở một hơi dài, giữa tiếng mưa gõ nhịp dịu dàng ngoài hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro