Chương 12: Chị... cho em... nắm tay... được không?
Đêm hôm ấy, bầu trời miền Tây sáng vằng vặc. Vầng trăng tròn soi xuống mặt nước phẳng lặng, kéo theo bóng sen đung đưa như những chiếc bóng mảnh mai. Anh Thư nằm nghiêng trong chòi lá, đôi mắt vẫn mở, tim còn lạc nhịp mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc môi chạm môi ban chiều.
Bên kia, Lydia ngồi tựa vào cột gỗ, bóng dáng in dài trên nền trăng. Từ mái tóc vàng óng ánh đến gò má vẫn ửng đỏ, tất cả như còn phảng phất hương sen. Cô khẽ nghiêng đầu, đôi môi hơi hé, tiếng Việt vụng về nhưng tràn đầy chân thành:
“Chị… em xin lỗi… nếu… làm chị bối rối.”
Anh Thư khẽ cựa mình, không quay lại nhưng nghe rõ từng chữ. Một luồng hơi ấm chạy qua lồng ngực. Cô siết nhẹ góc chăn, giọng thấp thoáng như sợ gió đêm cuốn mất:
“Không… chị không giận. Chỉ là… chị chưa quen thôi.”
Khoảng lặng trải dài, chỉ còn tiếng côn trùng rì rầm. Rồi Lydia rụt rè tiến lại, bàn tay khẽ đặt lên mép chiếu, ngập ngừng hỏi:
“Chị… cho em… nắm tay… được không?”
Anh Thư quay sang, đôi mắt chạm phải ánh nhìn sáng trong như hồ nước. Tim cô bỗng đập nhanh, khóe môi khẽ run. Cô không đáp, chỉ đưa bàn tay ra ngoài mép chăn. Lập tức, bàn tay nhỏ của Lydia phủ lấy, run rẩy nhưng ấm áp.
Bàn tay ấy, tuy còn lạ lẫm, nhưng lại khiến lòng Anh Thư bình yên đến lạ.
“Em… không muốn… rời xa chị,” – Lydia thì thầm, giọng vấp váp, từng chữ rơi xuống nhẹ như cánh sen rụng.
Anh Thư lặng thinh, khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như mình đang trôi trong một giấc mơ, nơi hương sen và ánh trăng hòa quyện thành lời ru êm ái.
Đêm dài, cả hai chìm dần vào giấc ngủ, tay vẫn đan chặt vào nhau.
Trong giấc mơ chập chờn, Anh Thư thấy mình đứng giữa đầm sen mênh mông, sương mù giăng phủ. Từ phía xa, một giọng nói xa lạ vọng lại, gọi tên cô tha thiết, kéo theo một cơn gió lạnh thổi ngang. Cô quay đầu, chỉ kịp thấy bóng dáng mờ nhạt rồi tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm.
Bên cạnh, Lydia vẫn ngủ say, đôi tay vẫn ôm chặt tay cô. Nhìn gương mặt an yên ấy, mọi lo lắng chợt tan biến. Anh Thư nhẹ nhàng thì thầm, như chỉ để mình nghe:
“Em đúng là… khiến chị bắt đầu không thể rời ra được nữa.”
Ánh trăng ngoài kia vẫn sáng, trải dài như tấm lụa bạc, chứng giám cho những rung động đầu tiên vừa chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro