Chương 19:
Những ngày sau, cuộc sống bên dòng rạch cứ chầm chậm trôi qua. Với Anh Thư, mỗi sáng thức dậy trong mái nhà lá đơn sơ của Lydia, cô cảm thấy mình như đã một giấc mơ lạ lùng. Từ nơi thành phố hiện đại, cô lại xuyên không về miền Tây xưa, giữa đồng sen, bờ ruộng, tiếng mái chèo khua nước. Ban đầu còn ngỡ ngàng, nay lại thấy thân quen, nhờ có Lydia luôn bên cạnh.
Lydia từ ngày đưa Anh Thư về nhà chăm sóc, dần trở nên yêu đời hơn nữa. Cô vẫn xách theo chiếc máy ảnh của mình, đi lang thang khắp nơi chụp cảnh ghe xuồng, cảnh trẻ con tắm sông, cảnh nông dân gánh lúa. Người lớn tò mò nhưng cũng quen dần, còn tụi nhỏ thì mê mẩn.
“Chị Tây, chụp em cái nữa nghen!” – thằng Tý cười toe, nhảy lội dưới nước.
“Em nữa, chị Tây!” – con Nhi giơ tay cười rạng rỡ.
Lydia bật cười, nói tiếng Việt vẫn còn vấp nhưng đầy trìu mến:
“Ừ… từng đứa… đứng yên, để chị chụp… cho đẹp.”
Tiếng cười vang rộn khắp bến nước. Nhìn cảnh đó, Anh Thư ngồi ở hiên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bình yên. Cô nhận ra, Lydia đã thật sự hòa vào xóm nhỏ này, như thể vốn dĩ nơi đây đã chờ cô đến.
---
Chiều hôm ấy, chị Hai đem qua rổ khoai nướng, vừa đặt xuống bàn vừa cười hiền:
“Con nhỏ Tây này coi bộ có duyên lắm nghen. Trẻ con thương, bà con cũng quen. Thư à, có người bạn tốt bên cạnh, cũng đỡ buồn cho em.”
Anh Thư cúi đầu, khẽ đáp:
“Dạ… em cũng thấy vậy.”
Lydia ngồi gần đó, nghe hiểu loáng thoáng, liền nghiêng người nắm tay Anh Thư, mắt sáng rỡ:
“Thấy không? Người tốt… nhiều lắm. Chị… đừng sợ.”
Bàn tay nhỏ bé nhưng siết chặt khiến tim Anh Thư run lên.
---
Tối rằm, đình làng có lễ cúng. Người ta treo lồng đèn bằng giấy, bày mâm ngũ quả, múa lân trước sân. Lydia cẩn thận đẩy xe lăn đưa Anh Thư đến.
Dưới ánh trăng sáng ngời, họ ngồi cạnh nhau. Mùi nhang trầm hòa cùng tiếng trống lân vang dội. Thỉnh thoảng Lydia lại cúi xuống hỏi:
“Chị… vui không?”
Anh Thư mỉm cười: “Ừ, nhờ em… chị mới thấy được hết cảnh này.”
Trong khoảnh khắc hân hoan ấy, Lydia bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhanh lên má chị. Anh Thư giật mình, gương mặt đỏ bừng, khẽ hích vào vai cô:
“Trời ơi… chỗ đông người mà em cũng dám.”
Lydia mỉm cười ngây ngô, tiếng Việt lơ lớ nhưng chắc nịch:
“Không sao. Em muốn… ai cũng biết, em thương chị.”
Anh Thư lặng đi. Giữa ánh trăng rằm, trái tim vốn khép kín của cô lại một lần nữa rung lên mãnh liệt.
---
Đêm trở về, con đường ven sông rì rào gió. Đom đóm bay lấp lánh như ngàn vì sao nhỏ. Lydia vừa đẩy xe lăn vừa khe khẽ ngân nga giai điệu lạ.
Anh Thư ngước nhìn bầu trời, khẽ thở dài:
“Nếu… có thể mãi như vầy thì tốt biết mấy.”
Lydia cúi xuống, chạm trán vào trán chị, thì thầm:
“Sẽ mãi. Em hứa.”
Trong khoảnh khắc ấy, Anh Thư thấy rõ: dẫu cô có xuyên không, dẫu số phận đầy bí ẩn, thì tình yêu với Lydia chính là điều thật nhất mà cô có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro