Chương 6: Anh thư sốt
Trời chuyển gió vào buổi chiều. Những đám mây nặng màu tro kéo từ phía tây, mang theo hơi nước rờn rợn thổi qua cánh đồng. Trong căn chòi nhỏ bên bờ rạch, Anh Thư nằm im lìm trên chiếc chõng tre, trán rịn mồ hôi, môi khô nứt.
Lydia phát hiện cô sốt khi trở về sau một buổi chụp ảnh ở bến sông. Đặt tay lên trán Anh Thư, cô tái mặt:
“Trời... nóng quá. Cô... bị sốt?”
Anh Thư lẩm bẩm không rõ lời, hai má ửng đỏ vì sốt cao. Lydia vội lấy khăn nhúng nước, lau khắp mặt cô, rồi chạy sang nhà kế bên xin thuốc. Dân làng thương Lydia, ai cũng quý, nên vừa nghe nói Anh Thư bị sốt, chị Hai liền dúi vào tay cô nắm thuốc dân gian, dặn:
“Nấu lá sả với gừng. Cho nó uống rồi đắp trán. Coi chừng nó mê man đó nghen!”
---
Đêm hôm đó, trời mưa dai dẳng. Gió lùa qua mái lá làm căn chòi kêu răng rắc. Lydia ngồi bên cạnh Anh Thư, tay cầm khăn lạnh, mắt không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt ấy.
“Anh Thư... cố lên nha?” – Lydia khẽ nói, chạm nhẹ lên tay cô.
“Cô không được bỏ tôi... như người trước đâu.”
Anh Thư không trả lời. Cô nhắm mắt, mồ hôi thấm ướt cả tóc, môi mấp máy gọi tên ai đó trong mê sảng nhưng rồi lại rơi vào im lặng.
Lydia thở dài, vùi mặt vào bàn tay Anh Thư. Cô từng chăm người ốm. Đã từng nắm một bàn tay lạnh dần mà không thể giữ lại. Nhưng lần này... cô sẽ không để mất thêm ai nữa.
Cô lấy tay nắm lấy tay Anh Thư, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào nhau. Tay Anh Thư gầy, xương khớp nổi rõ, nhưng ấm – rất ấm.
Lydia không rời khỏi chỗ ngồi suốt cả đêm. Khi mưa thưa dần, ánh trăng mờ soi qua cửa sổ, cô vẫn ngồi đó đôi mắt đã mỏi mệt nhưng không dám ngủ, tay vẫn nắm chặt tay người con gái đang mơ màng ngủ kia.
---
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào, Anh Thư mở mắt.
Cô thấy Lydia đang ngủ gục bên thành giường, mái tóc vàng xoã xuống, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô cả đêm không buông.
Giây phút ấy, tim cô chợt thắt lại.
“Lydia...” – cô gọi khẽ, giọng khàn khàn.
Lydia ngẩng đầu lên ngay, như vừa tỉnh khỏi một cơn mộng dài. Khi thấy Anh Thư đã tỉnh, mắt cô sáng bừng lên:
– “Cô tỉnh rồi! Trời ơi... tôi sợ...”
Anh Thư nhìn vào đôi mắt thâm quầng vì thức trắng, khẽ nhếch môi cười:
“Cô thức... cả đêm vì tôi hả?”
“Ừ. Vì... tôi sợ mất cô.”
Câu nói ấy khiến tim Anh Thư như muốn nổ tung. Lòng cô ngập tràn những thứ cảm xúc không tên. Cô quay đi, nhưng Lydia vẫn không buông tay.
“Tôi nắm tay cô... suốt đêm. Cô không... phản đối.”
“Vì tay cô... ấm hơn tôi nghĩ.”
Họ nhìn nhau. Không ai nói gì. Gió lùa qua mái nhà, mang theo hương đất ẩm và hoa cỏ buổi sáng.
Bàn tay đó vẫn nắm lấy tay cô không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro