Chương 7: Tóc cô thơm mùi nắng
Trời hôm ấy lặng gió, trời nắng nhỏ hơn mọi khi, như được chắt ra từ ruột quả chín vàng đậm và dịu dàng, vắt nghiêng qua bờ cỏ ven sông. Anh Thư ngồi trên chiếc chõng tre, tựa đầu vào cột gỗ, mắt lim dim. Gió hiu hiu, và bên tai là tiếng nước róc rách nhẹ nhàng như ru ngủ.
Lydia từ phía sau đi lại, cầm một chậu nước ấm nhỏ. Trên tay cô còn vắt sẵn một chiếc khăn mềm và một lọ dầu dừa tự nấu do chị Hai cho hôm bữa.
“Tóc cô... hơi rối. Tôi gội cho cô nha?” – Lydia nói khẽ, tay chạm nhẹ lên vai cô.
Anh Thư mở mắt, hơi bất ngờ.
“Tôi... không sao đâu. Tôi tự gội được mà.”
“Không phải... không được. Nhưng... để tôi làm đi. Tôi muốn.”
Giọng Lydia nhẹ như gió nhưng cứng rắn đến lạ. Anh Thư nhìn cô, trong ánh mắt xanh thẳm kia không có sự thương hại, chỉ có một vẻ dịu dàng mà cô không thể từ chối.
Cô khẽ gật đầu.
---
Chậu nước được đặt bên hiên. Anh Thư ngồi cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống lưng. Lydia nhẹ nhàng dội nước từng gáo nhỏ lên tóc cô. Bàn tay cô mềm, nhưng chắc chắn. Những động tác chậm rãi, cẩn trọng như đang chạm vào thứ vô cùng quý giá.
“Tóc cô... thơm mùi nắng.” – Lydia thì thầm, giọng run nhẹ.
“Chắc là mùi cỏ khô đấy.” – Anh Thư cười, đôi vai khẽ rung.
Lydia xoa dầu lên tóc cô, vừa gỡ từng nút rối bằng ngón tay. Thỉnh thoảng, ngón tay cô lướt nhẹ qua vành tai Anh Thư, khiến tim người ngồi cúi đầu khẽ loạn nhịp.
“Tôi từng mơ... có người gội đầu cho mình thế này.” – Anh Thư thì thào, như sợ bị gió cuốn mất.
“Giờ... có thật nè.”
Một lúc sau, Lydia quỳ xuống trước mặt cô, lau khô từng lọn tóc bằng khăn mềm. Cô đưa tay vén nhẹ tóc Anh Thư ra sau tai, bàn tay dừng lại lâu hơn cần thiết.
“Mắt cô... đẹp lắm. Như hồ nước vậy.” – Lydia nói.
“Vậy còn mắt cô?” – Anh Thư hỏi lại.
“Mắt tôi? À... như trời nắng. Nhưng mà... khi nhìn cô... tôi thấy mưa rơi trong nắng.”
Câu nói vụng về, vấp váp. Nhưng điều đó như làm trái tim Anh Thư lại đập mạnh liên hồi, như nở ra như một đoá sen vừa bung giữa bùn lầy.
---
Chiều hôm đó, Lydia đặt cô ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, tay nhẹ đỡ lấy lưng và chân cô.
“Cô tin tôi không?” – Lydia hỏi, khi cả hai đã yên vị giữa con nước.
“Tin chứ.”
Lydia cười. Cô chèo xuồng ra giữa dòng, nơi ánh hoàng hôn đổ rực rỡ như rượu chín. Mặt nước hồng nhạt, trời như có lửa, cánh cò bay qua in bóng lên mái tóc Anh Thư đang rối nhẹ vì gió.
Họ ngồi sát nhau, vai chạm vai. Không ai nói. Chỉ có hoàng hôn đang dần nuốt lấy bầu trời, và hai trái tim đang đập cùng một nhịp rất khẽ.
Trong khoảnh khắc ấy, Anh Thư nhận ra:
Dù đôi chân không thể đưa cô đi xa nữa, nhưng trái tim cô... vẫn có thể bước đến gần một người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro