Chương 9: Mưa xuống trên môi em
Chiều hôm đó, trời âm u từ sớm. Mây kéo từ cuối trời, chậm rãi và nặng trĩu như một lời thì thầm sắp đổ xuống. Lydia muốn dẫn Anh Thư ra đồng lần nữa, lần này là cánh đồng sen phía cuối rạch, nơi mà cô đã từng chụp được bức ảnh khiến toà soạn nước Pháp khen ngợi.
“Trời sắp mưa rồi đó.” – Anh Thư nói khi Lydia đặt cô ngồi lên chiếc xuồng nhỏ.
“Mưa cũng đẹp mà.” – Lydia nháy mắt.
Xuồng rẽ sóng lặng lẽ, đưa hai người len vào giữa đám lá sen xanh mướt. Hoa sen nở muộn, chỉ còn lác đác vài bông cuối mùa, nhưng hương sen vẫn thơm, thoang thoảng trong gió. Khi đến gần bờ đất nhô lên giữa đồng, Lydia bế Anh Thư lên bằng hai tay rắn chắc.
“Tôi nặng không?” – Anh Thư hỏi nhỏ, hai tay quàng qua cổ cô.
“Tôi... rất khỏe mà” – Lydia đáp, môi mím lại, giọng hơi vấp vì gió và... tim đập mạnh.
Cô đặt Anh Thư xuống tấm bạt đã trải sẵn dưới gốc một bụi sen lớn. Trời xám hơn, nhưng ánh sáng lại rất dịu, phủ lên gương mặt Anh Thư một màu lặng lẽ khiến Lydia không thể rời mắt.
“Tại sao cô cứ nhìn tôi mãi vậy?” – Anh Thư hỏi, khẽ cười.
“Vì tôi sợ nhắm mắt rồi... mở ra sẽ không thấy nữa.”
Anh Thư lặng đi. Gió thổi mạnh hơn. Một giọt mưa đầu tiên rơi trúng tay cô.
“Mưa rồi.” – Cô nói, giọng khẽ như gió.
Lydia không chạy. Cô đứng yên, ngước lên trời rồi quay sang Anh Thư. Một tay cô mở chiếc dù cũ kỹ mang theo từ Pháp, che ngang đầu cả hai. Dưới tán dù, khoảng cách giữa họ rất gần. Gió thổi nước mưa tạt nhẹ qua một bên má Anh Thư. Lydia đưa tay lau, ngón tay khẽ chạm vào làn da ấm nóng ấy.
“Tôi có thể...?” – Lydia thì thầm.
Anh Thư không nói. Cô chỉ nhìn Lydia, rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
Nụ hôn đầu tiên chạm vào nhau như cơn mưa chạm lá: nhẹ, run, nhưng đủ khiến cảm xúc vỡ òa trong lồng ngực. Môi Lydia hơi lạnh, nhưng lại rất dịu dàng. Môi Anh Thư run, nhưng không hề né tránh.
Không có nhạc nền, không có pháo hoa. Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng tim đập loạn, và hai tâm hồn đã từng tan vỡ đang tìm đường chữa lành.
---
Sau khi mưa ngớt, Lydia bế Anh Thư quay lại xuồng. Trên đường về, cả hai đều im lặng, nhưng tay vẫn nắm tay, dù nước mưa vẫn còn đọng trên tóc, trên áo.
Khi về tới chòi, Anh Thư ngước nhìn Lydia, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Cô không thấy tôi... phiền phức à? Không thể đi, không thể tự lo, không thể... mang lại gì hết?”
Lydia cúi xuống, hôn lên trán cô, lần này là một cái hôn không do dự.
“Cô mang lại điều tôi tưởng mình đã mất mãi mãi: đó là cảm xúc.”
Ánh mắt họ khóa vào nhau. Không còn sự ngại ngùng, chỉ còn một thứ đang lớn dần trong lòng hai người: là yêu không cần gọi tên, nhưng hiện rõ trong từng cử chỉ.
Và bên ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Nhưng trong căn chòi nhỏ, có một ngọn lửa vừa được thắp lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro